Mẹ Kế

Chương 1



1

Chưa đầy nửa năm sau ly hôn, ba tôi đã tái hôn.

Người phụ nữ ấy từng ly dị, nhỏ hơn ông ba tuổi.

Ngày cưới, tôi bị nhốt trong phòng chứa đồ.

Ba tôi lạnh mặt cảnh cáo:

“Nếu mày dám gây chuyện, tao đán/h chế/t!”

Tối đến, khách khứa tản hết, không gian ngoài sân cũng dần trở nên yên tĩnh, tôi mới lén mò vào bếp.

Lúc đang nấu mì, bình trà chẳng may đổ trúng người, nước sôi tạt cả lên da thịt khiến tôi hét lên vì đau rát.

Cánh cửa đối diện bật mở, một người phụ nữ nghe tiếng liền vội vã chạy tới:

“Sao thế? Bị bỏng ở đâu rồi?”

Cô ấy bế tôi lên, trên người phảng phất mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu vô cùng.

“Con là Tiểu Dư phải không?”

Tôi gật đầu, ánh mắt lén nhìn đám hạt dẻ, hạt hướng dương bày trên giường, nuốt nước bọt.

Cô ấy đưa tôi rất nhiều đồ ăn ngon.

Tôi ngập ngừng vài giây, không dám nhận:

“Cô đừng nói với ba con nhé?”

“Sao lại không?”

“Bình trà bị vỡ rồi, con sẽ bị đánh mất…”

Cô khẽ “ừm” một tiếng, dịu dàng bảo:

“Cô không nói đâu.”

Tôi vẫn chưa yên tâm:

“Mình móc nghéo đi.”

“Ừ, móc nghéo.”

Tôi ăn như chưa từng được ăn, chẳng khác gì đầu lĩnh thổ phỉ.

Cô nhìn một lúc rồi bật cười:

“Con biết cô là ai không?”

Tôi không trả lời.

“Từ hôm nay, cô là mẹ của con.”

Tôi sững người, trong đầu bắt đầu tua lại mấy câu chuyện cổ tích:

Bạch Tuyết và mụ hoàng hậu độc ác, Lọ Lem và mẹ kế nham hiểm…

Xong rồi! Mình tiêu rồi!

Tôi đờ đẫn nhìn mẹ kế mới, cô ấy khẽ nhíu mày, hỏi:

“Quần con sao bẩn thế kia?”

Tim tôi như thắt lại, vội nhảy xuống giường.

Tấm drap trắng tinh đã loang lổ một vệt lớn.

Tôi cúi đầu, hoảng loạn lao về phía nhà vệ sinh.

Mẹ kế kéo tôi lại:

“Con có kinh sao không dùng băng vệ sinh?”

Cả mặt tôi đỏ bừng, như bị ai tát:

“Đừng nói cái từ đó!”

Cô ấy ngơ ngác:

“Từ nào cơ?”

“Chính là… cái đó đó!”

“Cái gì mà đó với nọ, kinh nguyệt thôi mà? Không ai dạy con à?”

Tôi im lặng.

Ánh mắt mẹ kế dần trở nên khó hiểu.

Lần đầu tôi có kinh, quần bị dính bẩn, mẹ của một bạn cùng lớp bảo đó là chuyện tốt, chứng tỏ tôi đã lớn, còn dặn tôi về nói cho ba mẹ để được nấu món ngon ăn mừng.

Tôi háo hức chạy về nhà, chưa kịp mở miệng thì ăn ngay một cái tát như trời giáng.

Mẹ tôi chống nạnh, đá tôi ngã nhào xuống đất, gào lên:

“Không biết xấu hổ à! Lắc mông ngoài đường cả ngày, sợ người ta không biết mày là con đĩ chắc?”

“Mày ham hố thế, còn học hành cái nỗi gì? Ngày mai tao báo cô giáo, cho mày đi đứng quán bar đi! Xem thằng nào mù mới rước mày!”

Tôi ôm lấy quần, lồm cồm bò dậy, vừa định giải thích thì mẹ đã cắt ngang:

“Quần bẩn thì ai giặt cho mày? Ai? Tao là ô sin chắc? Cả nhà này chỉ phục vụ mỗi mày à?”

Lúc đó tôi mới mười tuổi.

Vì dám có kinh, tôi bị bắt quỳ suốt một ngày trên nền gạch lạnh.

“Mẹ ơi, quần con bẩn, con còn đang chảy má/u…”

“Má/u thì má/u, mày nói tao nghe làm gì? Cút về phòng mày, thứ làm nhục mặt!”

Tôi chưa từng dùng băng vệ sinh.

Mỗi tháng đến ngày ấy là một lần bị tra tấn tinh thần.

Má/u thì dùng giấy lót tạm, mà dùng nhiều quá thì bị chửi là ích kỷ.

Quần bẩn, nam sinh trong lớp huýt sáo trêu ghẹo, còn mẹ tôi thì mỉa mai:

“Giả tạo! Làm gái còn đòi dựng cổng làng, tao thấy mày đúng là đồ rẻ tiền!”

Sau này tôi mới biết, hôm ấy mặt em gái bị nổi mụn rộp, ảnh hưởng tới buổi quay video hôm sau, mẹ tôi tức giận nên trút hết lên đầu tôi.

Mẹ kế là người đầu tiên dạy tôi cách dùng băng vệ sinh.

Cô ấy nói, chuyện đó chẳng có gì phải xấu hổ cả.

Cô bế tôi lên, nhìn tôi dịu dàng:

“Từ nay, cô là mẹ con. Con nghe rõ chưa?”

 

2

Em gái tôi rất xinh — mắt to, da trắng, tuy là chị em ruột nhưng chúng tôi chẳng giống nhau chút nào.

Từ bé, em đã làm người mẫu nhí, kiếm được nhiều tiền, là bảo bối trong lòng mọi người.

Ba mẹ từng không chỉ một lần thở dài:

“Giá mà Tiểu Bảo sinh trước thì tốt rồi, như vậy đã chẳng có con Nhị này.”

Đến cái tên cũng khác một trời một vực.

Khi em gái ra đời, ba mẹ gần như lật tung cả từ điển, còn mời cả thầy phong thủy đặt tên — gọi là Tống Nguyên Ý, nghĩa là hạnh phúc viên mãn, mọi sự hanh thông.

Còn tôi, tên là Tống Đa Dư — không có ý nghĩa gì cả, chỉ đơn giản là “thừa thãi” trong cái nhà này.

Thế nên lúc ly hôn, ba mẹ mỗi người giằng một tay em gái, tranh giành quyền nuôi dưỡng đến đỏ mặt tía tai.

“Tiểu Bảo ngoan, đi với mẹ, mẹ mua váy công chúa cho con, loại đẹp nhất nhé, còn dẫn con sang Pháp du lịch nữa!”

“Đừng nghe mẹ con nói linh tinh, ba mới là người thương con nhất, ba đã chuẩn bị cả căn hộ cho Tiểu Bảo rồi!”

Hai người cứ cãi nhau inh ỏi, còn vị thẩm phán thì nắm tay tôi, ngượng ngùng hỏi:

“Vậy… hai người, ai muốn nuôi con gái lớn?”

Khoảnh khắc ấy, ba mẹ đồng loạt lùi nửa bước, một người khóc lóc kêu kinh tế khó khăn, không kham nổi chi phí nuôi tôi; người còn lại nói mình tính tình cục cằn, không hợp nuôi con.

Cuối cùng, em gái được xử về với mẹ.

Mẹ tôi cười đến mức mép sắp rách.

Ba thì tức giận đến đỏ mặt, giơ tay tát tôi một cái như trời giáng:

“Đồ sao chổi! Lúc sinh mày ra tao nên bóp chế/t hoặc ném xuống sông cho xong!”

Mẹ tôi đứng bên cạnh xem trò vui, không quên cổ vũ:

“Đánh mạnh vào! Đánh chế/t nó đi! Khỏi phải nuôi, tiết kiệm bao nhiêu công sức!”

Mà tôi lúc ấy, chỉ biết cuộn mình lại thành một khối, cắn răng không hé lời.

Chỉ cần tôi không phản kháng, không mở miệng, thì có thể ít bị đánh hơn một chút.

Từ khi mẹ kế dọn về, cuộc sống của tôi bắt đầu khấm khá hơn.

Cô chải đầu, làm bữa sáng, đưa tôi đi học, còn mua cho tôi mấy bộ đồ mới.

Ít ra, mùa đông năm đó tay tôi không còn nứt toác vì giá lạnh.

Về phía nhà mẹ đẻ tôi, chẳng ai để tâm.

Bà ngoại mắng mẹ kế là loại đàn bà thâm độc, giỏi giả tạo, chắc chắn là đang nhắm vào tài sản của ba tôi.

Tôi lên tiếng bênh mẹ kế vài câu, liền bị bà ngoại cầm gậy đánh túi bụi:

“Đồ con hoang vong ơn bội nghĩa! Con tiện nhân đó mới về được mấy ngày mà mày đã quên mẹ ruột rồi? Bị bỏ rơi là đáng đời mày!”

Có lần, mẹ kế đưa tôi đi dạo phố, tôi mải chạy lung tung nên bị xe tông, đầu phải khâu năm mũi.

Khi tôi mở mắt ra, người mẹ ruột biệt tăm cả năm trời bỗng đang ôm tôi khóc lóc vật vã:

“Con gái khổ mệnh của mẹ ơi… tất cả là lỗi của mẹ…”

Tôi đẩy bà ta ra, trên mặt mẹ tôi thoáng hiện sự lúng túng, nhưng rồi nhanh chóng chỉ tay vào mẹ kế mà mắng chửi ầm lên:

“Con tiện nhân kia! Mày dám ngược đãi con gái tao à? Tưởng nhà này không có ai sao? Hôm nay không cho tao một lời giải thích thì đừng hòng yên thân!”

Đám họ hàng đi cùng cũng đồng loạt gào lên, nước bọt bay tứ tung, đòi mẹ kế phải “giải trình rõ ràng”.

Tôi lập tức chắn trước người mẹ kế.

“Con tự té, không liên quan đến dì Nghiêm.”

Mẹ tôi lập tức ôm chặt lấy tôi, cố gắng kéo tôi ra trước mặt đám đông.

Mùi nước hoa nồng nặc trên người bà khiến tôi buồn nôn.

“Mọi người nhìn xem, cái bà này dọa con bé tới mức nào rồi! Còn dạy nó nói dối nữa!”

Tôi vùng vẫy thoát khỏi bà ta:

“Mẹ diễn đủ chưa? Định quay clip tới bao giờ?”

Sắc mặt mẹ tôi tái nhợt, hoảng hốt nhìn xung quanh — tay quay phim từ nãy đã lặng lẽ rút lui từ lâu.

Bà ta làm vậy chẳng qua vì em gái tôi vừa được công ty giải trí nhắm trúng, bà muốn dọn sạch mọi “vết nhơ”, không để mang tiếng bỏ rơi con gái lớn.

Ngược lại, bà còn muốn tận dụng mẹ kế như một cái nền, để tô vẽ bản thân thành “người mẹ mẫu mực”.

Nhưng tôi thì chẳng rơi vào cái bẫy đó.

“Con à, chẳng qua dạo này mẹ bận quá… mẹ vẫn luôn nhớ con mà…”

“Thế à? Vậy mẹ trả tiền viện phí cho con đi, có sáu trăm thôi.”

Bà bắt đầu vò tay, than khổ kể lể chuyện một mình nuôi em gái cực nhọc ra sao, còn trách tôi là đứa con gái vô tâm.

Dưới ánh nắng, chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên tay bà lấp lánh lóa mắt.

Mẹ kế im lặng nãy giờ bỗng đứng dậy, thẳng tay ném hóa đơn vào mặt bà ta, ánh mắt lạnh như băng:

“Tiền đó tôi trả rồi. Mời các người cút đi!”

Mẹ tôi lập tức im bặt.

Chương tiếp
Loading...