Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mối Tình Đầu Quay Lại Chế Giễu Tôi
Chương 3
9.
Tôi hoàn toàn chết lặng.
Nhưng khi thấy phía sau anh là cô thư ký mặc váy trắng – cũng chính là thanh mai trúc mã luôn theo sát từng bước…
Từng giọt máu trong người tôi như lạnh đi một tầng.
Trong suốt buổi thuyết trình, tôi trình bày không một chút sai sót.
Dù ánh mắt sâu thẳm của Phong Mân vẫn dõi theo tôi từ đầu đến cuối, tôi vẫn điềm nhiên như không, vững vàng từng câu chữ.
Buổi họp kết thúc, anh không nói một lời, nét mặt vô cảm, rời đi ngay lập tức.
Nhân viên hai bên nhìn nhau, không khí đột ngột trở nên ngượng ngùng đến mức khó xử.
Tôi khẽ cười lạnh trong lòng. Với thái độ bài xích của Phong Mân dành cho tôi, e rằng lần hợp tác này… coi như bỏ.
Tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cùng đội ngũ công ty quay về.
Không ngờ, lại bị chặn lại bởi người mà tôi chẳng muốn gặp nhất – cô thư ký thanh mai kia.
Tiêu Chu Chu cắn môi, trong mắt ánh lên vẻ không cam tâm xen lẫn ghen tức, mở miệng nói.
“Cô Khúc, anh Mân bảo cô đến văn phòng anh ấy, bàn tiếp chuyện hợp tác.”
"Anh Mân?"
Thật sự thân thiết quá mức rồi.
Khi tôi vừa định bước vào, Tiêu Chu Chu đột nhiên nghiêng người, ghé sát bên tai tôi thì thầm một câu:
“Cô Khúc, cô nên nhớ, năm đó là chính cô đã vứt bỏ anh Mân.”
Tôi khẽ cười lạnh trong lòng.
Không buồn liếc cô ta lấy một cái, tôi thẳng bước vào phòng.
Phong Mân đang ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc, đeo kính không gọng, dáng vẻ điềm nhiên như chẳng có ai xung quanh, mắt tập trung lướt qua tài liệu trong tay.
Dù đã chia tay nhiều năm, tôi vẫn phải thừa nhận một điều —
khi anh đeo kính, chuyên tâm làm việc, trông thật sự… rất gợi cảm.
Ngày xưa, mỗi lần anh ngồi ngay ngắn trước bàn, gõ từng dòng mã code, tôi đều dễ dàng bị mê hoặc đến ngẩn ngơ.
10.
Tôi cứ thế đứng ngây ra ở cửa, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ kỳ… như thể thời gian đột nhiên trùng khít với quá khứ.
“Anh Mân, cô Khúc, uống tách cà phê cho tỉnh táo nhé.”
Giọng nói dịu dàng mềm mại của Tiêu Chu Chu vang lên từ phía sau, lập tức khiến mạch hồi ức trong đầu tôi vỡ vụn như thủy tinh rơi xuống đất.
Tôi bước lên, ngồi xuống đối diện Phong Mân.
Ánh mắt lướt qua Tiêu Chu Chu – người đang đứng cạnh anh.
Phong Mân dường như nhận ra điều gì đó, khẽ phất tay.
“Ra ngoài đi.”
“Anh Mân, em là thư ký, nên ở lại ghi biên bản.”
Tiêu Chu Chu cất giọng hết sức công việc, nhưng tôi suýt không nhịn được cười.
Thư ký cái gì chứ? Nhìn thế nào cũng giống… tổng giám đốc phu nhân hơn.
Chưa kịp để tôi nói ra miệng, Phong Mân đã nhíu mày, giọng lạnh đi mấy phần.
“Tôi đã nói rồi. Trong công ty, phải gọi là ‘Tổng giám đốc’.”
“Ra ngoài đi, chẳng có gì cần ghi cả.”
Tiêu Chu Chu lập tức biến sắc, ánh mắt lộ rõ sự tủi thân và không cam lòng, liếc tôi một cái đầy oán trách rồi miễn cưỡng rời đi.
Tôi không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề.
“Giám đốc Phong, về việc hợp tác lần này…”
“Vì sao hôm qua em không đến? Em có biết hôm qua anh đã chờ em cả ngày không?”
Phong Mân đột ngột cắt ngang lời tôi.
Tôi sực nhớ đến tin nhắn mình đã gửi hôm trước… nhưng bị chặn, không thể gửi đi.
“Tôi đã nhắn cho anh là tôi không thể đảm nhận công việc đó nữa. Nhưng anh đã chặn tôi rồi.”
“Không thể nào…”
Anh vội cầm điện thoại lên như muốn chứng minh, nhưng vừa nhìn thấy gì đó trên màn hình, liền khựng lại rồi lặng lẽ đặt xuống.
Tôi liếc thấy qua ánh sáng phản chiếu trên màn hình—là một bức ảnh chụp một đôi nam nữ đang ôm nhau.
Dù không nhìn rõ mặt, nhưng dùng đầu ngón chân cũng đoán được người trong ảnh là ai.
Tôi bỗng thấy chua chát.
Ngày trước, tôi phải năn nỉ anh mấy tháng trời, anh mới chịu để ảnh tôi làm hình nền điện thoại.
Còn bây giờ…
Chắc từ lúc chia tay, Phong Mân đã nhẹ nhõm lắm khi cuối cùng có cớ để xóa tôi khỏi cuộc đời anh.
“Sao không gọi điện thẳng cho anh?”
Giọng Phong Mân kéo tôi trở lại thực tại.
“Tôi đã xóa số anh rồi. Hơn nữa, ai biết anh có đổi máy hay không.”
Phong Mân mím môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi lạnh buốt.
Mỗi khi tức giận, anh luôn như thế — im lặng, nhưng ánh nhìn đủ khiến người khác nghẹt thở.
Tôi biết bây giờ không thể nhắc đến chuyện hợp tác, sợ rằng anh sẽ lập tức từ chối, không để lại chút cơ hội nào.
Tôi đang định tìm lý do để rút lui trước.
Nhưng không ngờ anh lại nói:
“Bản kế hoạch làm khá tốt. Tôi sẽ sắp xếp người tiếp nhận và theo sát dự án.”
Ngay lúc tôi xoay người rời đi, anh lại buông một câu châm chọc như tạt nước lạnh thẳng vào mặt:
“Không ngờ đấy. Cô cũng có bản lĩnh thật. Làm tới chức phó tổng giám đốc công ty chồng cơ mà. Thế thì bảo sao chê ít một trăm triệu một năm.”
11.
Tôi phải gom hết toàn bộ sức lực trong người mới có thể kiềm chế không tát cho anh ta hai cái thật kêu vào cái gương mặt đẹp trai đó.
Ra nước ngoài một chuyến, Phong Mân học được không ít trò “nói một đằng nghĩ một nẻo” rồi nhỉ?
Nghĩ đến việc dự án lần này nếu hoàn thành suôn sẻ, công ty tôi có thể thu về lợi nhuận lên đến hàng chục tỷ, tâm trạng cũng dễ chịu hơn đôi chút.
Nhưng chưa được mấy ngày...
Đinh!
Âm thanh thông báo kết bạn quen thuộc lại vang lên.
Lần này là tin nhắn từ Phong Mân:
“Là tôi, Phong Mân. Sao em lại chặn tài khoản cũ của tôi?”
Tôi hơi sững người.
Cũng may, không phải lại mấy cái tin rác hay nick ảo vớ vẩn như lần trước.
Do dự mất một phút, cuối cùng tôi vẫn đồng ý kết bạn lại.
Dù sao bây giờ cũng đang hợp tác công việc với nhau.
Tôi nghĩ anh ít nhất sẽ nhắn thêm điều gì đó.
Nhưng suốt ba ngày trôi qua, ngoài đúng cái tin nhắn lúc kết bạn thì... không còn gì nữa.
Tôi khẽ cười giễu chính mình.
Rốt cuộc là tôi đang trông đợi điều gì vậy chứ?
Mọi thứ dần trở lại bình thường.
Tôi cũng đang dần học cách điều chỉnh bản thân, không để bản thân bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cảm xúc nào liên quan đến Phong Mân nữa.
Nhưng rồi đêm hôm đó...
Tôi hoàn toàn không ngờ lại nhận được một cuộc gọi—bảo tôi đến đồn cảnh sát bảo lãnh Phong Mân.
Trên màn hình hiển thị là một số điện thoại quen thuộc.
Tôi chỉ cần liếc qua đã biết, đó chính là số mà Phong Mân từng dùng suốt bao năm qua.
12.
Tôi vừa đến đồn cảnh sát mới biết chuyện.
Hóa ra Phong Mân đã đánh bầm dập trưởng phòng kỹ thuật công ty tôi ngay trong một hội sở cao cấp.
Vốn đã đầu hói mặt mỡ, giờ nhìn anh ta chẳng khác gì... đầu heo phiên bản đặc biệt.
Vừa thấy tôi bước vào, Phong Mân lập tức chỉ tay vào mặt tên trưởng phòng, mắng xối xả trước mặt tôi:
“Khúc Tiểu Du, mắt em bị chó gặm à? Chọn loại rác rưởi như thế làm chồng cũng nuốt trôi được? Không ly hôn, tính giữ lại đón Tết Thanh Minh à?!”
“Em có biết gã này nuôi gái khắp nơi không? Em có biết hắn sau lưng nói gì về em không? Hắn bảo em là bà già mặt nhăn nheo, nhìn đã phát ngán, nói thẳng ra là chỉ mong em chết quách đi cho nhẹ đầu!”
Tôi chỉ nhướng mày, chưa kịp lên tiếng.
Tên trưởng phòng mặt mũi sưng tím, nước mắt nước mũi tèm lem, cố rướn lại gần, ú ớ phân trần:
“Thiếu, thiếu... tiểu thư... tôi... tôi chưa bao giờ nói mấy lời... bậy bạ đó... anh ta... vu oan tôi!”
Tạm dịch: “Cô chủ, tôi thề chưa từng nói mấy lời đó, anh ta vu oan giá họa tôi đấy!”
Phong Mân vừa nghe xong, mặt lập tức đen sì, tay xắn tay áo:
“Còn dám cãi?!”
Nói xong chuẩn bị lao lên đấm thêm hiệp nữa.
Tôi vội vàng ngăn Phong Mân lại trước khi anh lao vào thêm cú nữa.
Anh gằn giọng ra lệnh với tôi, đầy tức giận:
“Ly hôn. Em phải ly hôn với hắn ta ngay lập tức!”
“Lồng... lồng ngựa ly hồn à?”
Tên trưởng phòng mặt mũi bầm dập méo miệng, nghe không hiểu gì, trợn mắt ngơ ngác.
Tôi phẩy tay ra hiệu bảo anh ta im lặng.
Quay sang Phong Mân, tôi dở khóc dở cười, lắc đầu nói:
“Tôi không thể ly hôn với anh ta được.”
Câu đó như chọc trúng dây thần kinh của Phong Mân.
Anh như con thú bị chọc giận, ánh mắt sắc bén, nén từng từ qua kẽ răng:
“Tại sao?”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng...
Thì một giọng gào thét từ cửa vang lên:
“Trời ơi chồng ơi! Là ai đánh anh ra nông nỗi này vậy trời?!”
Một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi, thân hình... gần như gấp đôi tôi, lao tới ôm lấy gã trưởng phòng, khóc ròng như diễn kịch trên sân khấu cải lương.
Phong Mân đứng hình.
Anh quay lại, chỉ vào gã trưởng phòng, không thể tin nổi:
“Hắn... hắn còn dám phạm tội... kết hôn trái pháp luật?”
Cả phòng lặng ngắt như tờ.
Tôi chỉ thấy tất cả ánh mắt trong đồn cảnh sát đồng loạt đổ dồn về phía chúng tôi.
Người phụ nữ tròn vo kia quay sang Phong Mân, chỉ tay quát ầm:
“Anh nói bậy bạ gì đó! Ai kết hôn trái luật chứ, coi chừng tôi kiện anh tội vu khống bây giờ!”
Tên trưởng phòng cũng gào lên trong mơ hồ:
“Cô chủ, rốt cuộc là... Phong tổng đang hiểu nhầm chuyện gì vậy?”
“Cô chủ?”
Phong Mân cuối cùng cũng hiểu... và toàn thân cứng đờ.
Ánh mắt anh đột ngột xoáy thẳng về phía tôi, sâu không đáy:
“Khúc Tiểu Du, rốt cuộc chuyện này là sao?!”