Món Ăn Ngoài Tầm Với
Chương 1
1
Không hiểu trúng gió gì, Phùng Chiêu cứ khăng khăng mời đám bạn học ở một khách sạn hạng sang.
Ở đó, một bữa ăn ít nhất cũng ngót nghét mấy nghìn.
Trong nhà chỉ có mình anh ta đi làm, lương hai mươi nghìn, còn tôi vì ở nhà chăm con nên không có thu nhập.
Tuy không đến mức túng thiếu, nhưng chúng tôi vẫn đang phải thuê nhà, cố gắng dành dụm từng đồng để góp tiền mua căn hộ đầu tiên.
Đãi bạn học, thật sự chẳng cần chọn chỗ đắt đỏ như thế.
Nhưng anh ta vốn là kẻ hám sĩ diện.
Tôi chỉ nhỏ giọng nhắc, có thể đổi sang chỗ bình dân hơn, nhiều nhà hàng cũng ngon, giá cả lại hợp lý, chứ đến đây thật sự không cần thiết.
Anh ta sầm mặt mắng tôi một trận:
“Cô là cái thứ đàn bà không đi làm thì biết cái gì!
Ai cũng sống tính toán từng đồng như cô, còn ra cái thể thống gì?
Mời người ta ăn cơm cũng là một loại đầu tư, để người ta thấy mình có bản lĩnh, sau này mới dễ hợp tác, hiểu chưa?
Thôi, nói nhiều cũng vô ích. Cô chỉ cần nhớ, ít mở miệng lại, tôi bảo gì thì làm nấy, đừng có làm tôi mất mặt trước bàn tiệc!”
Tôi im lặng gật đầu.
Tôi rất ít khi cãi lại Phùng Chiêu, anh ta nói gì thì là thế.
Chỉ khi thật sự không chịu nổi, tôi mới buột miệng phản bác.
Nhưng chỉ cần anh ta nổi nóng, bắt đầu xối xả trách móc, tôi sẽ lập tức câm lặng, không dám hé nửa lời.
Hồi nhỏ, mẹ tôi tính rất cứng, hay áp chế, chửi bới bố tôi không ra gì.
Bố chịu không nổi thì cãi lại, có lúc còn động tay động chân.
Những trận chiến dữ dội giữa họ để lại cho tuổi thơ tôi vết thương rất sâu.
Tôi sợ lắm.
Sợ một trong hai người bị thương, sợ bản thân bị liên lụy.
Nhưng họ chẳng bao giờ vì nỗi sợ hãi hay tiếng khóc của tôi mà mềm lòng.
Ngược lại, họ giống như kẻ thù, mắt đỏ ngầu lao vào xé nát nhau, hận không thể khiến đối phương sống dở chế//t dở.
Có lần tôi chịu không nổi, chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu: “Bác ơi, bố mẹ cháu lại đánh nhau, bác qua khuyên giúp với!”
Hàng xóm sang can ngăn, thấy mình lập công thì hả hê bỏ về.
Bố mẹ tôi thì quay sang mắng tôi thậm tệ:
“Chuyện trong nhà không được để người ngoài biết, hiểu không?
Mày làm thế là khiến bố mẹ mất mặt đấy!”
Tôi chỉ có thể gật đầu liên tục, run rẩy nói mình hiểu rồi.
Sau đó, mỗi khi họ cãi vã, tôi lại co rúm người, hoảng hốt dõi theo từng hành động của họ.
Cuộc hôn nhân của bố mẹ kéo dài đến một vụ ta//i nạ//n xe, cả hai cùng mất.
Tôi thường nghĩ, nếu mẹ hiền dịu hơn chút, thì gia đình đâu đến nỗi này.
Sau này, khi tôi lập gia đình, nhất định sẽ đối xử tốt với chồng, sẽ dồn tâm sức giữ gìn mái ấm.
Mọi mâu thuẫn phải dập tắt từ trong trứng nước.
Đặc biệt khi đã có con, tuyệt đối không để chúng sống trong bất an như tôi từng trải qua.
Và rồi, tôi lấy Phùng Chiêu.
Anh ta thích sự dịu dàng, thấu tình đạt lý của tôi, nói chưa từng gặp ai khiến anh ta thoải mái như vậy.
Anh ta cũng bảnh bao, ngoài mặt biết điều.
Chúng tôi nảy sinh tình cảm, rồi cùng bước vào hôn nhân trong những viễn cảnh tốt đẹp.
Cuộc sống tuy có va vấp, nhưng nhờ tính tôi hiền lành, mọi thứ đều tạm êm.
Sau này có con, tôi lại càng nhu hòa, cố gắng cho đi nhiều yêu thương hơn, giữ cho gia đình được ấm áp.
Thế nhưng, dần dần tôi mới nhận ra—
Có những việc, không phải cứ nhẫn nhịn là sẽ yên ổn.
Có những người, không phải cứ chiều chuộng là họ sẽ biết ơn.
2
Buổi tiệc hôm nay có thêm một người.
Nghe nói là bạn học cũ, trước đây đi xa, ít khi về nước.
Một nữ sinh xinh đẹp, cởi mở, rạng rỡ.
Phùng Chiêu chăm sóc cô ta rất chu đáo.
Nói đúng ra, mọi người đều vây quanh cô ta.
Bạn học của Phùng Chiêu bảo, cô ấy một mình bươn chải ở nước ngoài bao năm thật chẳng dễ dàng, đây là lần đầu họp mặt sau khi ra trường, sau này mọi người có thể giúp đỡ lẫn nhau.
“Chu Di, bữa nay là Phùng Chiêu đặc biệt mời để đón cậu đó.”
“Phải rồi, tình cảm thanh mai trúc mã bao nhiêu năm, có gì cần cứ tìm cậu ấy, cả tụi này nữa, giúp được thì nhất định sẽ giúp.”
“Trong chúng ta, chỉ có cậu đi du học, đừng chê bọn tớ quê mùa đấy nhé.”
Chu Di cười duyên dáng, ngồi ngay vị trí chủ đạo, như công chúa giữa đám hiệp sĩ vây quanh.
Rõ ràng, cô ấy từng là “ánh trăng sáng” trong lòng đám con trai ở đây.
“Đừng nói thế, mình mới về nước, cái gì cũng lạ lẫm, còn phải dựa vào mọi người nhiều. Nào, mình kính mọi người một ly.”
Tôi liếc nhìn Phùng Chiêu bên cạnh.
Anh ta không uống được nhiều, chỉ cần vài chén là đỏ mặt.
Trước đây, mỗi lần như vậy, anh đều để tôi uống thay.
“Vợ chồng là một, cô ấy uống cũng như tôi uống.”
Nhờ thế, tôi luyện được tửu lượng không tệ.
Nhưng hôm nay, hai lần Chu Di mời rư/ợ//u, anh ta đều không để tôi thay, mà tự mình cạn sạch.
Anh ta uống liên tục, như thể muốn nuốt hết mọi uất ức và tiếc nuối vào lòng.
Rất nhanh, mặt đỏ bừng, mắt cũng hoe đỏ.
Nhất là khi nhìn về phía Chu Di, không biết vì kích động hay vì rư/ợ//u ngấm quá nhiều.
Tôi khẽ nhắc:
“Đừng uống nữa, lát nữa lại khó chịu.”
Một nam sinh ngồi cạnh cười cợt:
“Vợ lão Phùng, thế là không được rồi. Lão Phùng rõ ràng uống được, mà cô lại cản, chẳng phải coi thường bọn tôi sao?”
“Vợ lão Phùng, nghe nói tửu lượng của cô cao lắm, hay là làm một vòng, cho lão Phùng nở mày nở mặt?”
Tôi cúi đầu im lặng.
“Vợ lão Phùng” — đó là cách bọn họ gọi tôi.
Trong cái vòng bạn bè của anh ta, tôi thậm chí không có nổi một cái tên.
Có người đùa:
“Phải nói là lão Phùng có phúc thật, trị vợ giỏi lắm, bảo đi đông thì đi đông, bảo sang tây thì sang tây, chưa bao giờ cãi lại một câu. Nếu tôi cũng có được một người vợ ngoan như thế, chắc nằm mơ cũng cười tỉnh.”
Phùng Chiêu lại khẽ cười khẩy:
“Các cậu nâng cô ta quá rồi. Cô ta thì biết gì, vụng về, chỉ giỏi ăn với uống. Không nghe lời thì làm gì được chứ? Sao mà so với vợ cậu, vừa giỏi giang vừa tháo vát.”
Người bạn kia được khen thì cười hớn hở:
“Ôi, anh nói quá rồi, cũng thường thôi mà.”
Trong lòng tôi nhói lên một trận khó chịu.
Những bữa rư/ợ//u thế này, tôi vốn chẳng thích tham gia.
Từ miệng Phùng Chiêu, chưa bao giờ nghe được một lời tốt đẹp dành cho tôi.
Tôi thật sự không hiểu, lẽ nào giẫm đạp, hạ thấp tôi mới khiến anh ta thấy mình vượt trội?
Ở nhà anh ta đã quen miệng chê trách tôi thì thôi, nhưng ngay trước mặt bao người, cũng không hề quan tâm đến cảm nhận của tôi.
Tôi cầm đũa, định gắp một miếng gà xào cay để xua đi sự khó xử.
Nhưng mâm cơm nhanh chóng bị xoay qua.
Phùng Chiêu liền đưa đĩa tôm xào dứa đến trước mặt Chu Di:
“Đây là món cô thích nhất, tôi đặc biệt gọi cho cô. Ở nước ngoài chắc chắn không ăn được hương vị chính tông thế này đâu.”
Ngay bên cạnh đĩa tôm ấy chính là gà xào cay — chẳng ai buồn động đến.
Đũa tôi lơ lửng giữa không trung, ngập ngừng mãi chẳng hạ xuống.
Chu Di hơi nhướng mày, thoáng ngạc nhiên:
“Nhiều năm rồi mà anh vẫn còn nhớ khẩu vị của tôi.”
Cô ta khẽ dừng lại, rồi đứng lên nâng ly:
“Lần này thật sự phải cảm ơn các bạn đã đầu tư cho tôi. Nếu không có mọi người, dự án của tôi chẳng thể khởi động.
Đặc biệt cảm ơn bạn cũ Phùng Chiêu, anh ấy đã đầu tư hẳn năm mươi vạn, khiến tôi có thêm niềm tin, sau này nhất định sẽ báo đáp gấp bội!”
Tim tôi chợt thắt lại.
Tôi quay phắt sang nhìn Phùng Chiêu.
Xung quanh, mọi ánh mắt cũng đều dồn về phía anh ta.
“Lão Phùng, không ngờ cậu khá vậy, đầu tư tận năm mươi vạn cơ à!”
“Cậu bỏ ra bao nhiêu thế?”
“Tôi không có, gắng lắm mới góp được hai vạn.”
“Tôi cũng vậy, kinh tế giờ khó khăn, giữ được việc đã tốt rồi, lấy đâu ra tiền dư. Nhưng nể bạn cũ, tôi cũng góp một vạn gọi là chút lòng.”
…
Đầu tôi ong ong, bật dậy hỏi thẳng:
“Anh đầu tư năm mươi vạn?!”
Phùng Chiêu trừng mắt, kéo tôi ngồi xuống:
“Làm gì mà ầm ĩ thế, chẳng qua chỉ là một khoản đầu tư, có gì mà phải hoảng hốt!”
Đối diện nụ cười của Chu Di, anh ta cũng nâng ly:
“Không cần khách sáo, bạn bè cũ cả, đúng lúc tôi rảnh vốn, mà tôi tin tưởng cô. Tôi còn trông chờ lợi nhuận nhân đôi đấy.”
Họ cùng nhau cạn sạch ly.
Còn tôi, tim đập dồn dập, hít thở nặng nề, nghẹn ứ đến tận ngực.
3
Chúng tôi kết hôn đã năm năm, có một đứa con ba tuổi.
Vậy mà vẫn phải đi thuê nhà.
Hai năm trước, tôi từng nói có thể dùng số tiền tiết kiệm để mua căn hộ nhỏ, ít nhất cũng có nơi ổn định để ở.
Khi ấy, chúng tôi đã đủ tiền đặt cọc cho một căn hộ hai phòng nhỏ, tiền vay mỗi tháng cũng không quá nặng, hoàn toàn gánh nổi.
Nhưng Phùng Chiêu nói, đã mua thì phải mua hẳn, nhà nhỏ quá thì chẳng tiện, thôi cứ chờ thêm, gom đủ tiền sẽ mua căn lớn.
Tôi biết anh ta sĩ diện, nên cũng chẳng phản đối.
Chỉ âm thầm chờ ngày đủ tiền, để được có một mái nhà của riêng mình.
Đến bây giờ, cuối cùng cũng tích góp đủ năm mươi vạn — vừa đúng số tiền đặt cọc cho một căn hộ ba phòng.
Mấy hôm trước tôi đã đi xem nhà, vị trí, hướng, thiết kế đều vừa ý, vốn định bàn với anh ta đặt cọc.
Anh ta lại liên tục kiếm cớ bận rộn, bảo tôi hãy chờ thêm.
Thì ra, toàn bộ tiền đã đổ hết vào Chu Di!
Đừng nói đến chuyện số tiền đó có thể lấy về cả vốn lẫn lãi hay không, ít nhất trong vòng ba năm tới, chúng tôi chẳng còn cơ hội mua nhà.
Thậm chí, rất có thể mất trắng.
Nỗi uất nghẹn dồn ép, tôi không kìm được nữa, bật hỏi:
“Phùng Chiêu, tại sao anh làm việc này mà không hề bàn bạc với tôi trước?”
Đám bạn anh ta lúc ấy đã ngà say, máu tám chuyện nổi hứng.
Trên bàn tiệc, đàn ông uống say thì lời lẽ chẳng còn kiêng dè.
“Ồ, chuyện lớn thế mà không bàn với vợ à? Thế là không đúng rồi, ít ra cũng phải xin ý kiến chứ?”
“Ơ kìa, từ bao giờ lão Phùng lại sợ vợ thế? Chút tiền ấy mà cũng không dám tự quyết, chẳng giống phong cách cậu ta chút nào.”
Tuy là nói đùa, nhưng ai cũng rõ: đầu tư cho Chu Di rủi ro cao, nên bọn họ chỉ góp chút tượng trưng.
Chỉ có Phùng Chiêu, ném vào đó cả gia tài.
Chu Di hơi khựng lại, ly rư/ợ//u dở chừng trên tay, khó xử nói nửa thật nửa đùa:
“Chuyện này… hai người chưa bàn bạc sao?
Hay để tôi hỏi lại bên tài vụ, xem có thể hoàn trả lại tiền cho anh không?”
Phùng Chiêu như bị chạm tự ái, đập mạnh xuống bàn, gào lên với tôi:
“Tôi đầu tư từ bao giờ phải báo cáo cô?
Chuyện con cái trong nhà còn chưa lo xong, học hành cũng chẳng ra gì, cô thì biết cái quái gì về việc làm ăn mà đòi chen vào?
Chu Di, đừng nghe cô ta, chuyện gì cũng thích chỉ trỏ. Việc của tôi, không cần bàn với bất kỳ ai!”
Rồi quay sang bạn bè, cười gượng:
“Mọi người cứ thoải mái ăn uống, trong nhà đàn bà không hiểu chuyện, để các cậu chê cười rồi.”
Dưới gầm bàn, nắm tay tôi siết chặt đến run rẩy.
Anh ta là kẻ sĩ diện nhất, chúng tôi từng nói rõ: bên ngoài, bất kể anh ta nói gì, làm gì, tôi tuyệt đối không được làm mất mặt, có chuyện gì thì về nhà hẵng nói.
Thế nhưng chuyện lớn đến vậy, lúc quyết định anh ta lại chẳng hề nghĩ đến tôi.
Tôi là vợ anh ta, có quyền được biết tiền bạc trong nhà đi đâu về đâu.
Không phải tôi không muốn đi làm.
Chỉ là từ khi có con, tôi bị bó buộc trong bốn bức tường nhà, quanh quẩn với đủ thứ lặt vặt: cho con bú, giặt tã, nấu cơm giặt giũ, chăm nom từng việc vặt không tên.
Tôi cũng từng nghĩ để mẹ Phùng Chiêu sang trông cháu, còn tôi đi làm thêm thì nhanh có tiền mua nhà hơn.
Nhưng bà ta mới nhìn con bé một cái đã bỏ đi, để lại một câu đầy chê trách:
“Con dâu cô sinh ra vàng bạc châu báu chắc? Cần gì tôi phải hầu hạ.
Chỉ là một đứa nhỏ thôi, để nó tự trông đi.”