Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Món Ăn Ngoài Tầm Với
Chương 3
Mà con gái tôi lại chẳng thấy đâu.
“Dịch Dịch đâu?” — tôi hoảng hốt hỏi.
Bà ta liếc tôi một cái, hừ lạnh:
“Cũng biết đường về cơ à? Làm mẹ gì mà sướng thế, bỏ mặc cả già cả trẻ ở nhà, tự mình ra ngoài ăn ngon uống ngon, giờ còn dám hỏi tôi?”
Tôi chẳng thèm đôi co, chạy thẳng vào phòng ngủ.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi gần như ngừng thở.
Con bé bị trói vào cột giường, khóc đến kiệt sức, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào.
Đầu còn sưng một cục, nước mắt nước mũi dính đầy mặt, đáng thương đến mức tim tôi như bị dao cắt.
Một luồng máu nóng dồn thẳng lên óc.
Tôi lao đến gỡ dây, ôm chặt con bé vào lòng.
Giọng con bé khàn đặc, run rẩy gọi “mẹ, mẹ”…
Tim tôi đau như bị kim đâm.
Con bé cũng là cháu ruột của bà ta, sao có thể tàn nhẫn đến mức này!
Cơ thể nhỏ bé nóng rực, rõ ràng đã lên cơn sốt.
Tôi chẳng kịp tính sổ với bà ta, ôm con định lao ra bệnh viện.
Vừa ra đến cửa thì bà ta chặn lại:
“Quách Hạ! Mày vừa về đã lại chạy đi đâu? Tao trông con mày cả buổi mà còn chưa kịp ăn, giờ không nấu cơm cho tao thì định chạy đi chơi chắc?”
Tôi ôm chặt Dịch Dịch, hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ:
“Tại sao bà lại trói nó? Một đứa trẻ ba tuổi bị trói vào giường, sốt cao mà bà cũng mặc kệ, đó là cách bà ‘trông cháu’ à? Nó chẳng lẽ không phải cháu ruột của bà, sao bà lại nhẫn tâm như thế?”
Bà ta gỡ miếng dưa leo trên mặt xuống, trừng mắt như chuông đồng, chỉ tay vào tôi:
“Con nhãi chết tiệt đó phiền muốn chết, tôi đây già rồi, chịu sao nổi nó quấy phá!
Không thấy nó tự đập đầu sưng à? Tôi trói nó lại cũng là vì tốt cho nó. Tôi còn phải ăn uống nữa chứ, hai người thì chẳng chịu về, định để tôi già này mệt chết đói chết à!”
Con gái vẫn rúc trong lòng tôi khò khè, dù đang sốt vẫn níu chặt áo tôi không buông, miệng gọi “mẹ, mẹ”, bất an đến tội.
Tim tôi lại bị siết chặt.
Nhìn bộ dạng hống hách của bà ta, tôi khẽ nói một câu:
“Thế sao bà không chết quách đi cho rồi?”
Bà ta sững lại: “Cô nói gì?”
Có lẽ tưởng mình nghe nhầm.
Tôi không thèm đáp, ôm Dịch Dịch bước ra cửa.
Đôi tay nhầy nhụa dầu mỡ của bà ta chộp lấy tôi: “Cô định đi đâu! Đêm hôm cô là đàn bà con gái muốn đi đâu hả? Để con trai tôi biết thì cô biết tay! Có đi cũng phải nấu cơm cho tôi xong đã!”
Mắt tôi nheo lại.
Chừng ấy năm nhịn nhục lùi bước, bọn họ không những không biết ơn mà coi đó là lẽ đương nhiên, còn được đà lấn tới.
Mẹ kiếp, đến chồng bà tôi còn không thèm nhịn nữa là nhịn cái bà già thối tha này!
Tôi tung một cú đá thẳng vào cái bụng bèo nhèo của bà ta. Bà ta “á” lên, ngồi bệt xuống đất.
Mặc kệ tiếng gào thét như heo bị chọc tiết, tôi bồng con lao ra khỏi nhà.
7
Đến bệnh viện, tôi cho con đăng ký cấp cứu, lấy máu, xét nghiệm, truyền dịch.
Cả quá trình, bàn tay bé xíu của con vẫn bấu chặt lấy tôi.
Điện thoại tôi reo liên tục: số của Phùng Chiêu, của mụ già chết tiệt, và vài số lạ—nhìn là biết đám bạn Phùng Chiêu.
Phiền quá, tôi tắt nguồn luôn.
Lúc ra ngoài lấy nước, tôi chạm mặt một người bạn của anh ta.
“Vợ lão Phùng! Đúng là cô à?
Tôi biết cô không nỡ bỏ mặc đâu, còn lén đến bệnh viện thế này, chắc lo cho lão Phùng lắm phải không.
Lần này cô ra tay hơi nặng, mau xin lỗi cậu ấy đi. Lão Phùng miệng cứng nhưng lòng mềm, cô nói vài câu dễ nghe là tha ngay.
Vợ chồng cãi nhau đâu có thù hằn qua đêm, đừng trốn nữa, qua chăm lão Phùng đi.”
Tên này là Lý Hướng Dương, nhà khá giả, thân với Phùng Chiêu nhất.
Lúc đó tôi mới biết, thì ra Phùng Chiêu cũng vào bệnh viện này.
Bảy năm bên nhau—hai năm yêu, năm năm cưới.
Rốt cuộc tôi cũng buông.
Khối u tuyến vú làm tôi đau ê ẩm mấy năm, bỗng dưng không còn đau nữa.
Chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm như lúc này.
Hóa ra ngoài nhẫn nhịn và thỏa hiệp, vẫn còn con đường rời đi—ly hôn.
Bảo tôi xin lỗi, chăm sóc Phùng Chiêu ư?
Tôi cười nhạt, lườm hắn một cái rồi quay người đi.
Lý Hướng Dương ngớ người, gọi với:
“Vợ lão Phùng, phòng bệnh của lão Phùng ở bên này, cô đi nhầm rồi.”
Tôi dừng lại, quay đầu, rành rọt:
“Tôi tên là Quách Hạ.
Cái cách xưng ‘vợ lão Phùng’ đó làm tôi buồn nôn nhiều năm rồi.
Sau này để dành mà gọi người khác.”
Có lẽ ánh mắt tôi quá lạnh, hắn vô thức lùi một bước.
“Còn thằng Phùng Chiêu khốn nạn đó, không xứng để tôi chăm!”
8
Trong phòng bệnh, Dịch Dịch đã hạ sốt và ngủ thiếp.
Trán quấn băng, nhỏ bé yếu ớt đến xót lòng.
Trong cái nhà này, bà nội không thương nó, cha nó cũng chẳng đoái hoài.
Chỉ mình tôi, coi nó như sinh mệnh mà gìn giữ.
Tôi với Phùng Chiêu có ly hôn, cũng nhất định đưa con đi cùng.
Không biết Lý Hướng Dương đã nói gì, Phùng Chiêu tìm được phòng của con bé.
“Quách Hạ! Cô còn dám đến đây à?
Cô giỏi lắm, dám lấy ghế phang tôi?
Thế nào, làm rồi không dám đối mặt hả? Nói cho cô biết, tôi không dễ tha đâu. Cũng đừng có mò qua chăm tôi, tôi không cần!”
Bộ dạng ấy, cứ như dù tôi có xin xỏ cầu tha, hắn cũng phải dạy dỗ tôi một trận cho hả.
Sợ hắn làm ồn đánh thức con, tôi kéo hắn ra ngoài hành lang.
Cái đầu quấn băng dày cộp ấy mà hắn vẫn nhảy nhót phừng phừng—xem ra tôi còn ra tay nhẹ.
“Tôi không tìm anh. Anh mù à, không thấy con đang truyền dịch trong kia sao?”
Hắn như sực nhớ, liếc cửa phòng rồi thản nhiên:
“Cô bớt lấy con ra làm cớ đi. Trẻ con ốm sốt là chuyện thường.
Tôi hỏi cô, sao cô dám lấy ghế nện tôi?
Chuyện này cô không nói rõ, thì chưa xong đâu!”
Người đàn ông trước mắt, tôi đã nâng niu như báu, nhường nhịn năm năm trời, luôn đặt anh ta lên trước, không dám trái ý, chỉ sợ anh ta không vui.
Còn bây giờ, tôi chỉ muốn tránh xa mãi mãi.
“Phùng Chiêu, tôi chỉ muốn ăn một miếng gà xào cay, sao anh nhất quyết không cho?”
Hắn ngớ người, như không hiểu:
“Chỉ vì… đĩa gà xào cay?”
“Đúng. Tôi chỉ muốn ăn một miếng. Nhưng anh không cho.
Đĩa gà xào cay ngay cạnh đĩa tôm xào dứa, vậy mà anh cứ giữ nó trước mặt Chu Di. Tôi muốn gắp một miếng cũng không được. Cô ta là gì của anh? Mẹ anh hay tổ tông anh mà phải bưng bế cung phụng thế? Còn vợ mình thì mặc kệ—anh là giống chồng gì vậy?”
Phùng Chiêu cười nhạt:
“Hóa ra cô ghen.
Quách Hạ, đó là họp mặt bạn học, tôi là chủ tiệc, làm vậy là phép lịch sự cơ bản, cô không hiểu nổi à? Hay là bạn tôi nói đúng…”
“Bạn anh nói đúng—bố mẹ tôi mất sớm, tôi vô học, phải không?”
Hắn nhướn mày:
“Chẳng lẽ không? Cô xem lại mình đi—lật bàn, vung ghế, chả khác gì đàn bà chợ búa. Nói mãi mà chẳng khá lên được chút nào. Bảo cô học Chu Di có sai à? Nói thật, cô có điểm nào bằng được người ta?…”
Hắn lại giở cái điệu bộ bề trên, giảng đạo cho tôi.
Tôi chịu đủ rồi.
Tôi chợt nhớ một câu:
Bạn vĩnh viễn không thể thay đổi người khác—kể cả bố mẹ, người yêu hay con cái. Thứ duy nhất có thể thay đổi, chỉ là chính mình.
Bất kể tôi nói gì, Phùng Chiêu luôn cho rằng mình đúng.
Đặc biệt là trước mặt tôi, anh ta vĩnh viễn không bao giờ sai, luôn chiếm lý, luôn đứng ở vị trí cao cao tại thượng.
Người sai, nhất định là tôi.
Tôi cắt ngang lời lẽ thao thao bất tuyệt của anh ta:
“Phùng Chiêu, ly hôn đi.”
Đang mắng mỏ kịch liệt, anh ta bỗng khựng lại:
“Cô nói gì?
Quách Hạ, cô nhỏ nhen đến mức này sao? Chỉ vì tôi không cho cô ăn đĩa gà xào cay, mà cô vừa đánh vừa đòi ly hôn? Cô hẹp hòi đến thế à?”
“Đúng, tôi chính là như vậy.
Đã không ưa nhau thì ly hôn thôi.”
“Cô nghĩ kỹ chưa? Với cái thân phận chẳng kiếm nổi một xu, lại còn vướng đứa con, rời khỏi tôi thì cô sống nổi không?”
Tôi nhìn thẳng anh ta, cực kỳ nghiêm túc:
“Nhưng Phùng Chiêu, ly hôn thì tôi muốn nuôi con, và một nửa tài sản của anh.”
Tôn Tử nói: Cầu cái cao nhất thì được cái ở bậc trung; cầu cái ở bậc trung thì chỉ được cái bậc thấp; còn nếu chỉ cầu cái thấp, thì sẽ chẳng được gì cả.
Tôi biết Phùng Chiêu sẽ không đồng ý, nên cố ý đưa ra yêu cầu cao hơn.
Quả nhiên, anh ta mắng tôi điên, mơ mộng hão huyền:
“Quách Hạ, số tiền đó là mồ hôi nước mắt tôi làm ra, chẳng liên quan gì đến cô, đừng hòng chia!
Muốn ly hôn? Đừng có mơ!”
Thấy chưa, phụ nữ sau khi kết hôn, có lúc bi thương đến thế.
Trong hôn nhân, họ cho rằng phụ nữ cho đi chẳng đáng một xu.
Đàn ông mới là kẻ hưởng lợi, họ thà bao nuôi bên ngoài, thà ngoại tình, cũng chẳng muốn ly hôn.
“Phùng Chiêu, tôi muốn ly hôn. Tôi muốn nuôi con. Và muốn một nửa tài sản của anh—hai mươi lăm vạn.
Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ đến công ty Chu Di làm ầm lên.
Để xem lúc đó ai mới là kẻ mất mặt.”
9
Phùng Chiêu tức tối bỏ đi.
Anh ta nghĩ tôi chẳng dám làm.
Giống như bao năm nay, anh ta vẫn tin rằng tôi nhẫn nhục cam chịu là bản tính trời sinh.
Tôi đưa con gái xuất viện, không quay về căn nhà kia nữa, mà thuê một phòng trọ bên ngoài.
Phùng Chiêu tưởng tôi không có nguồn thu.
Nhưng thật ra tôi đã viết vài kịch bản gia đình, rất được ưa chuộng.
Vốn định chờ nhận nhuận bút mới nói với anh ta.
Giờ thì khỏi cần.
Dịch Dịch khỏi bệnh, tôi đăng ký cho con vào mẫu giáo.
Không còn cảnh hầu hạ Phùng Chiêu và mụ già kia, tôi có thêm thời gian cho riêng mình.
Đợi con đi học chính thức, tôi sẽ tập trung làm việc.
Phùng Chiêu nghĩ chỉ cần lạnh nhạt vài hôm, tôi sẽ mềm lòng mà quay về.
Cho đến ngày, anh ta không nhịn nổi gọi điện cho tôi:
“Quách Hạ, đủ rồi đấy.
Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng rồi, giờ về nhà đi.
Chẳng phải chỉ vì một đĩa gà xào cay sao, về đây tôi làm cho cô ăn.”
Tôi cười nhạt:
“Được thôi, đi đòi lại năm mươi vạn mà anh đã đưa Chu Di, tôi sẽ về.”
Anh ta lập tức nổi giận, cúp máy.
Tôi gửi thêm một tin nhắn:
“Ly hôn. Đưa tôi hai mươi lăm vạn. Nếu không, tôi đến công ty Chu Di làm loạn.”
Những ngày đó, anh ta nhờ bạn bè làm người hòa giải, liên tục gửi tin nhắn cho tôi.
Mở đầu tin nào cũng là ‘vợ lão Phùng’.
Vợ lão Phùng.
Chỉ nghe thôi đã thấy buồn nôn.
Tôi là Quách Hạ, không phải cái bóng của bất kỳ ai.
Tôi thẳng tay chặn hết những người đó, xóa sạch khỏi đời mình.
Ngày hôm sau, đưa con đến trường xong, tôi tìm đến công ty Chu Di.
Lễ tân tưởng tôi là nhà đầu tư, nhiệt tình tiếp đón, nói Chu tổng đang tiếp một vị khách quý, mời tôi chờ.
Đúng lúc đó, Chu Di cùng vị khách kia bước ra khỏi văn phòng.
Người đàn ông mặc vest chỉn chu, tóc chải gọn gàng, đi bên cạnh không ngừng nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô ta.
Ánh mắt ấy chứa đầy ngưỡng mộ, tán thưởng, xen lẫn si mê—một thứ tình cảm yêu mà không được đáp lại, nhưng vẫn lồ lộ trên mặt.
Người đó, chính là chồng tôi—Phùng Chiêu.
Chu Di thấy tôi, ngạc nhiên bật ra:
“Ơ, vợ lão Phùng cũng đến à? Tôi thật thất lễ quá.
Lão Phùng vừa nói sẽ đầu tư thêm một trăm vạn vào công ty tôi, chúng tôi đang bàn kế hoạch hợp tác tiếp theo…”
Tôi lập tức nhìn chằm chằm Phùng Chiêu.
Anh ta cũng trừng lại, như cảnh cáo tôi chớ gây chuyện.
Đúng là điên rồi.
Nhớ lại mục đích hôm nay, tôi hắng giọng, lớn tiếng:
“Chu tổng, hôm nay tôi đến là để đòi tiền.
Bởi vì tôi không đồng ý với quyết định đầu tư của Phùng Chiêu.
Là vợ hợp pháp của anh ta, tôi có quyền đòi lại tài sản trong nhà.”
“Cô nói cái gì vậy!”
Phùng Chiêu quát, túm lấy tay tôi, mắt tóe lửa:
“Câm miệng! Ai cho cô tới đây, cút ngay về nhà!”