MÓN LỜI CUỐI CÙNG LÀ TÔI

CHƯƠNG 15



 “Lâm Triết.”

“Có cách nào khiến anh ta không kịp nộp đơn không?”

Lâm Triết im lặng suy nghĩ một lúc.

“Có một cách.”

“Chị chủ động nộp đơn ly hôn trước.”

“Ra tay trước.”

“Một khi chị đã lập án trước…”

“Bên họ có xin bảo toàn tài sản thì tòa cũng sẽ gộp xử lý.”

“Chứng cứ bên chị đầy đủ hơn, tốc độ sẽ nhanh hơn nhiều.”

“Nhưng chị phải nhanh.”

“Tốt nhất là nộp hồ sơ ngay ngày mai.”

Tôi nhìn đồng hồ.

Chín giờ mười phút tối.

“Lâm Triết.”

“Tối nay anh chuẩn bị tài liệu giúp tôi được không?”

Đầu dây bên kia im lặng một giây.

“Chị dâu…”

“Người như chị đúng là đủ tàn nhẫn thật..”

“Tôi sẽ chuẩn bị.”

“Sáng mai chín giờ, gặp ở cổng tòa án.”

Chương 18

Tám giờ năm mươi lăm phút sáng hôm sau.

Tôi đứng trước cổng tòa án quận.

Lâm Triết xách cặp công văn bước xuống từ taxi.

Anh ấy đưa cho tôi một tập hồ sơ khởi kiện dày cộm.

“Đơn ly hôn.”

“Kèm yêu cầu truy đòi tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân bị một bên tự ý chuyển dịch.”

“Tổng số tiền: 2.130.000 tệ.”

Tôi mở ra xem qua.

Sao kê ngân hàng.

Bản photo giấy chứng nhận nhà.

Hợp đồng cung ứng.

Giấy đăng ký quyền sở hữu trí tuệ công thức món ăn.

Cả bản tường trình tình huống do Trần Đào cung cấp.

Mỗi một phần chứng cứ đều được đánh dấu rõ ràng.

“Đủ chưa?”

Lâm Triết đẩy gọng kính.

“Không phải đủ.”

“Mà là dư sức thắng.”

Chín giờ đúng.

Chúng tôi bước vào đại sảnh tiếp nhận hồ sơ.

Xếp hàng.

Nộp tài liệu.

Nhân viên nhận hồ sơ xem qua một lượt.

“Hồ sơ đầy đủ.”

“Trong vòng ba ngày làm việc sẽ thông báo tình trạng thụ lý cho cô.”

Bước ra khỏi cổng tòa án.

Mặt trời mùa đông treo thấp nơi chân trời.

Lâm Triết nói:

“Nếu hôm nay bên anh ta mới nộp đơn xin phong tỏa tài sản thì không kịp nữa.”

“Vụ án bên chị đã được nhập hệ thống rồi.”

Tôi gật đầu.

Điện thoại reo lên.

Không phải Trần Đào.

Là Cố Đình Phong.

Tôi bắt máy.

“Tô Niệm Chân.”

“Cô tới tòa án rồi?”

Tin tức lan nhanh thật.

Chắc là bên tòa có người quen báo tin cho anh ta.

“Đúng.”

“Cô thật sự muốn làm mọi chuyện tới mức này sao?”

“Cố Đình Phong.”

“Từ đầu tới cuối đều là anh làm trước.”

“Tôi chỉ đang đáp trả thôi.”

Anh ta im lặng vài giây.

“Cô quay về đi.”

“Chúng ta nói chuyện.”

“Nói chuyện gì?”

“Tất cả.”

“Gặp mặt nói rõ.”

Tôi đứng trên bậc thang ngoài cổng tòa án.

“Được.”

“Anh chọn địa điểm.”

Anh ta nói tên một nhà hàng.

Không phải cửa hàng của tôi.

Là một trà lâu kiểu Trung mà trước đây anh ta rất thích dẫn khách tới.

“Ba giờ chiều.”

“Được.”

Điện thoại cúp máy.

Lâm Triết đứng bên cạnh nhìn tôi.

“Chị chắc là muốn đi?”

“Phải đi.”

“Cuộc nói chuyện này…”

“Là cơ hội cuối cùng để anh ta mặc cả.”

“Cũng là cơ hội để tôi ra giá.”

Ba giờ chiều.

Phòng riêng trong trà lâu.

Lúc tôi tới, Cố Đình Phong đã ngồi ở đó.

Anh ta gầy đi nhiều.

Hai má hóp xuống.

Trong mắt đầy tơ máu.

Hoàn toàn khác với dáng vẻ hăng hái trong tiệc tân gia một tuần trước.

Trên bàn có một ấm trà.

Hai cái chén.

Tôi ngồi xuống đối diện.

“Nói đi.”

Anh ta nhìn chằm chằm ly trà trước mặt rất lâu.

“Tô Niệm Chân.”

“Cô đưa chuyện này ra tòa…”

“Không có lợi cho ai cả.”

“Đối với anh thì không có lợi.”

“Đối với tôi thì có.”

Ngón tay anh ta gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái.

“Tôi thừa nhận…”

“Chuyện tiền bạc là tôi sai.”

Ba năm rồi.

Đây là lần đầu tiên anh ta thừa nhận mình sai.

Nhưng tôi…

Không cảm động nổi dù chỉ một chút.

“Vậy anh định giải quyết thế nào?”

“2.130.000 tệ đó…”

“Tôi sẽ trả cô trong ba năm.”

“Căn hộ của Tống Thanh Mạn có thể bán đi.”

“Có thể lấy lại được một phần.”

“Ba năm?”

“Tôi bây giờ không có tiền.”

“Cô cũng biết mà.”

Tôi cầm chén trà lên.

Trà đã nguội bớt.

“Trả trong ba năm.”

“Nói cách khác…”

“Ba năm này anh vẫn tiếp tục dùng tiền của tôi để kéo dài hơi tàn.”

“Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?”

Hàm dưới của anh ta căng cứng.

“Vậy cô muốn thế nào?”

“Trả một lần.”

“Bán căn hộ của Tống Thanh Mạn.”

“Cả căn của mẹ cô ta cũng bán.”

“Phần thiếu còn lại anh tự nghĩ cách.”

“Còn nữa.”

“Ly hôn.”

“Ra đi tay trắng.”

Bàn tay đặt trên bàn của Cố Đình Phong siết chặt thành nắm đấm.

“Cô đang ép tôi tới đường chết.”

“Tôi bị anh ép suốt ba năm.”

“Anh nghĩ tôi chưa từng muốn chết sao?”

Môi anh ta trắng bệch.

“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

Tôi đặt chén trà xuống.

“Anh không đồng ý…”

“Thì để tòa phán.”

“Toàn bộ chứng cứ đều nằm trong tay tôi.”

“Đến lúc đó…”

“Không chỉ là chuyện tiền bạc.”

“Chuyện giữa anh và Tống Thanh Mạn.”

“Chuyện chuyển dịch tài sản.”

“Tất cả đều sẽ xuất hiện trong biên bản xét xử.”

“Anh nghĩ đám bạn của anh không đọc tin tức sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...