MÓN LỜI CUỐI CÙNG LÀ TÔI
CHƯƠNG 17
Chương 20
Tốc độ bán căn hộ lớn còn nhanh hơn dự đoán.
Ngày thứ mười hai sau khi đăng bán…
Đã có người mua thanh toán toàn bộ.
Môi giới nói người mua là dân làm ăn.
Vừa nhìn trúng vị trí, vừa thấy giá hợp lý.
Cho nên ký hợp đồng ngay trong ngày.
Trần Đào nói với tôi…
Ngày giao dịch thành công đó, Cố Đình Phong ngồi một mình rất lâu trong phòng ký hợp đồng của bên môi giới.
Sau khi ký xong…
Anh ta đứng trong bãi đỗ xe hơn mười phút mới lái xe rời đi.
Chiều hôm tiền bán nhà chuyển vào tài khoản…
Anh ta lập tức chuyển tiền cho tôi.
1.780.000 tệ.
Là số tiền thực nhận sau khi trừ phí môi giới và thuế.
Vẫn còn thiếu 350.000 tệ.
Cộng thêm căn nhà nhỏ đứng tên mẹ Tống Thanh Mạn…
Tổng cộng vẫn còn thiếu khoảng 500.000 tệ.
Sau khi nhận được tiền chuyển khoản…
Tôi gửi cho anh ta một tin nhắn.
“Đã nhận.”
“Phần còn thiếu, theo thỏa thuận, trong vòng một tháng phải bổ sung đủ.”
Anh ta chỉ trả lời một chữ.
“Ừ.”
Ba ngày sau…
Căn nhà nhỏ của mẹ Tống Thanh Mạn cũng được đem đi đăng bán.
Lần này là chính Tống Thanh Mạn quay về xử lý.
Trần Đào nói…
Trước khi đi, Tống Thanh Mạn đã cãi nhau với Cố Đình Phong một trận.
Không phải kiểu cãi vặt.
Mà là đóng cửa lại…
Hàng xóm xung quanh cũng nghe thấy tiếng.
Cụ thể cãi gì, Trần Đào không nghe rõ hết.
Chỉ nghe được một câu của Tống Thanh Mạn.
“Anh đã từng hứa với em.”
“Anh nói những chuyện này anh đều có thể giải quyết được.”
Cố Đình Phong nói lại gì đó.
Sau đó là tiếng sập cửa rất mạnh.
Ngay trong ngày hôm ấy, Tống Thanh Mạn lên tàu cao tốc trở về quê.
Sau khi nghe chuyện này, phản ứng của Triệu Mẫn chỉ có một câu:
“Đáng đời.”
“Cả hai cùng nhau lừa tiền của cậu.”
“Giờ chia chác không đều nên quay sang cắn nhau.”
Tôi không nói gì.
Trong tay vẫn đang bận rộn hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho cửa hàng mới.
Thiết bị đã vào đủ.
Việc thử món tiến hành ba vòng liên tiếp.
Lão Chu dẫn theo mười lăm đầu bếp bận từ sáng tới tối.
Tôi mất hai tuần để thiết kế lại thực đơn mới.
Vẫn giữ linh hồn của những món đặc trưng cũ.
Nhưng từ cách trình bày tới hương vị đều được điều chỉnh lại.
Ngon hơn trước.
Ba năm kinh nghiệm…
Đâu phải tích lũy vô ích.
Ngày khai trương được ấn định vào đầu tháng sau.
Bên Phương Đông Huy cũng đã xác nhận hợp tác.
Ông ta đầu tư một phần cổ phần với thân phận nhà đầu tư.
Không nắm quyền khống chế.
Không can thiệp vận hành.
“Hai bên phân công rõ ràng.”
“Bà chủ Tô làm bếp trưởng.”
“Tôi làm nhà đầu tư.”
Ngày ký hợp đồng, ông ta đã nói như vậy.
Mọi chuyện…
Đều đang đi đúng kế hoạch.
Thỏa thuận ly hôn, Cố Đình Phong cũng đã ký.
Là vào một buổi chiều.
Địa điểm ở văn phòng luật của Lâm Triết.
Một phòng họp nhỏ.
Lúc Cố Đình Phong bước vào…
Tôi chú ý thấy phần cổ tay áo khoác của anh ta đã hơi sờn.
Chiếc áo đó…
Là tôi chọn cho anh ta hai năm trước.
Anh ta ngồi xuống.
Không nhìn tôi.
Lâm Triết đưa bản thỏa thuận qua.
Từng trang một lật cho anh ta xem.
“Phân chia tài sản đã được xác định rõ.”
“Bên nữ giữ toàn bộ quyền kinh doanh chuỗi nhà hàng cùng các quyền sở hữu trí tuệ liên quan.”
“Bên nam không có tài sản chung.”
“Khoản tiền chênh lệch sẽ được thanh toán bổ sung theo đúng thời gian và số tiền hai bên đã thống nhất.”
“Không có vấn đề quyền nuôi con.”
“Hai bên tự nguyện ly hôn.”
Cố Đình Phong đọc từng trang.
Đến trang cuối cùng…
Tay anh ta dừng lại.
Là ô ký tên.
Trống rỗng.
Đang chờ tên anh ta.
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.
Đó là ánh mắt phức tạp nhất tôi từng thấy suốt ba năm qua.
“Tô Niệm Chân.”
“Ừ.”
“Cửa hàng mới của cô…”
“Sẽ tốt hơn trước đây.”
Không phải câu hỏi.
Mà là một câu thừa nhận.
Ba năm rồi.
Lần đầu tiên anh ta chính diện thừa nhận…
Những thứ đó vốn là của tôi.
Tôi không trả lời.
Anh ta cúi đầu.
Ký tên.
Khi cây bút được đặt xuống, phát ra một tiếng rất khẽ.
Tôi cũng ký.
Bước ra khỏi cửa văn phòng luật sư…
Trời đã tối hẳn.
Triệu Mẫn đứng đợi bên ngoài.
Thấy tôi bước ra, cô ấy không hỏi gì.
Chỉ đi tới khoác tay tôi.
“Đi.”
“Ăn lẩu.”
“Được.”