Mồng Một Tết Chồng Giả Chết, Tôi Tiễn Anh Ta Đi Hỏa Táng Thật

Chương 1



1

"Chị Diệp, chồng chị – Cố Minh Thần – vừa bị nhồi máu cơ tim, cấp cứu không hiệu quả, phiền chị lập tức đến bệnh viện làm thủ tục t/ử von/g."

Khi lại lần nữa nhận được cuộc gọi này, tôi như rơi vào trạng thái mơ hồ.

Tôi không phải đã chế/t rồi sao?

Ngẩng lên nhìn lịch — mùng Một Tết, năm 2025.

Tôi bật cười.

Vẫn giống kiếp trước, tôi lập tức chạy nhanh đến bệnh viện.

Còn chưa kịp nhìn thấy "xác" Cố Minh Thần, đã nghe thấy tiếng chửi chói tai của Lý Thúy Nga vang lên trước mặt.

"Diệp Vy Vy, đồ sao chổi! Đồ khắc chồng! Đồ đê tiện!"

"Con trai tôi đang yên lành, là bị cô hại chế/t!"

"Con gà mái không biết đẻ, chỉ biết ăn! Ngày Tết mà cứ đòi uống nước dừa tươi! Thèm uống hả, để tôi cho cô uống cho đã!"

Bà ta nhào tới, mặt mũi dữ tợn như ác quỷ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Trên tay cầm chai nước, xông thẳng vào người tôi.

Kiếp trước, tôi thật sự tin là do mình hại chế/t anh ta, áy náy và đau khổ, quỳ gối mặc bà ta vừa tát vừa đổ nước vào miệng.

Mười cái tát nặng nề khiến đầu tôi choáng váng, rồi ngất lịm.

Tôi ngủ li bì suốt một ngày một đêm, tỉnh dậy thì chỉ còn lại hũ tro cốt và đám chủ nợ mặt mày hầm hầm.

Giờ nghĩ lại, lắm điểm đáng ngờ.

Dù Lý Thúy Nga có mạnh tay đến đâu, tôi cũng không thể yếu đến mức chỉ mười cái tát đã ngất, rồi ngủ sâu như chế/t lâu đến vậy.

Thấy bà ta lại định giở trò đổ nước, tôi bỗng bừng tỉnh — chắc chắn có gì đó trong chai nước.

Tôi nhanh tay giật lấy chai nước, đập mạnh xuống đất, nước bắn tung tóe.

"Mẹ à, Minh Thần đã mất rồi, con còn lòng dạ nào mà uống nước nữa chứ!"

Tôi gào lên đau đớn, còn bi thương hơn cả bà ta.

Lý Thúy Nga đứng khựng lại, không ngờ tôi lại dám phản kháng.

Tôi nhân cơ hội đẩy bà ta ra, lao đến bên Cố Minh Thần.

Áp tai vào ngực anh ta, tôi nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ.

Vén tấm khăn trắng lên, là gương mặt mà dù có hóa thành tro tôi vẫn nhận ra được.

Nhớ lại kiếp trước, chỉ vì một câu nói bâng quơ rằng muốn uống nước dừa, anh ta liền chạy ra ngoài mua ngay.

Tôi từng cảm động vì nghĩ mình lấy được người chồng chiều vợ hết mực,

nào ngờ — tất cả chỉ là một phần trong kế hoạch giả chế/t của anh ta.

Mục đích là khiến tôi vì áy náy mà chủ động gánh khoản nợ khổng lồ thay anh ta.

Tôi mất mười lăm năm mới trả hết, tưởng như được tự do…

vậy mà cuối cùng vẫn bị anh ta tức chế/t.

Nghĩ đến chuỗi bi kịch kiếp trước, oán hận cuồn cuộn dâng lên đỉnh đầu.

Tôi giơ tay tát liên tiếp lên mặt anh ta, mỗi cái đều dốc toàn bộ sức lực.

Tôi vừa đánh vừa gào khóc:

"Minh Thần! Anh tỉnh lại đi! Anh không thể bỏ em lại một mình mà chế/t như vậy!

Anh từng nói sẽ cho em hạnh phúc cơ mà! Anh nói rồi mà!"

Tiếng khóc của tôi thảm thiết đến xé ruột xé gan.

"Chúng ta còn chưa có con, anh chế/t đi thì nhà họ Cố tuyệt hậu luôn đấy biết không!"

Cố Minh Thần, giả chế/t vui lắm phải không?

Vậy kiếp này, tôi sẽ khiến anh chế/t thật, chế/t đến không thể xoay người.

Tôi còn sẽ mời pháp sư đến làm lễ, cho anh đầu thai làm súc sinh, vĩnh viễn không được làm người nữa!

 

2

Thấy tôi tát con trai, Lý Thúy Nga như bị giẫm trúng đuôi, gào lên điên cuồng:

"Con đĩ nhỏ! Mày dám đánh con tao! Còn dám nguyền nó tuyệt hậu! Tao đánh chế/t mày đồ sao chổi!"

Bà ta vung tay lao đến, mặt mày vặn vẹo như dã thú.

Tôi đã có chuẩn bị, nhanh chóng né sang một bên.

Bà ta nhào hụt, đập thẳng vào cái bàn gần đó.

Trên bàn còn đặt một bình nước sôi chưa đậy nắp, cả bình nước đổ ập lên người bà ta.

"Aaaaa—!!!"

Tiếng gào như bị chọc tiết lập tức vang vọng khắp phòng bệnh.

Trong lòng tôi bỗng thấy thật sảng khoái.

Kiếp trước bà ta ép tôi uống chất lạ,

kiếp này — để bà ta nếm thử nước sôi thế nào!

Bà ta lăn lộn dưới đất, vừa đau đớn vừa rủa xả:

"Đồ đĩ! Mày cố ý! Mày sẽ không được chế/t tử tế đâu! Đồ trời đánh!"

Bà ta càng chửi, tôi lại càng mỉm cười ân cần.

"Trời ơi mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Mẹ hồ đồ quá rồi, Minh Thần chế/t thì mẹ định tự thiêu để đi theo anh ấy sao?

Mẹ làm vậy, anh ấy sẽ chế/t không nhắm mắt đó!"

Tôi cố ý nhấn mạnh chữ "chế/t".

Lý Thúy Nga đau đến nghiến răng nghiến lợi, vẫn không quên mắng mỏ.

"Con trai tao chưa chế/t! Là mày chế/t! Là cả nhà mày chế/t!"

"Ý mẹ là… mẹ cũng không tin Minh Thần thật sự đã chế/t, đúng không?"

Tôi giả vờ ngây ngô, tiếp lời luôn:

"Thật ra con cũng nghĩ thế. Anh ấy khoẻ mạnh như trâu, sao tự nhiên lại lăn ra chế/t được?

Chắc chắn là bác sĩ chẩn đoán sai! Con phải tìm bác sĩ khác khám lại!"

Tôi làm bộ bước đi, Lý Thúy Nga lập tức hốt hoảng kéo tay tôi lại.

"Không được đi!"

Bà ta siết chặt tay áo tôi, sợ tôi vạch trần tất cả.

Tôi giả vờ nghi hoặc nhìn bà ta.

"Mẹ à, chẳng lẽ mẹ không hy vọng Minh Thần chỉ bị chẩn đoán nhầm, thật ra vẫn còn sống sao?"

Lý Thúy Nga tỏ rõ vẻ khó chịu:

"Đã có giấy báo tử do Tâm Tâm ký rồi, chẳng lẽ còn giả được chắc?"

Tôi hơi nhướng mày, cố ý ra vẻ khó hiểu:

"Tâm Tâm? Tâm Tâm là ai? Mẹ quen thân với người đó lắm à?"

Giọng tôi vừa mang vẻ ngờ vực, vừa như thăm dò.

"Tâm Tâm cô ấy… cô ấy là…" Lý Thúy Nga lắp bắp, ánh mắt chột dạ.

 

3

Một giọng nói vang lên từ cửa phòng bệnh.

"Chị dâu, em là Tâm Tâm – Vương Tâm Tâm, bạn tiểu học của Minh Thần."

Tôi quay đầu lại, lập tức dạ dày cuộn lên, hận ý sục sôi.

Chính là khuôn mặt này!

Kiếp trước, chính cô ta khoác tay Cố Minh Thần bước xuống từ xe sang, vênh váo như nữ hoàng chiến thắng.

"Vương Tâm Tâm là mối tình đầu của tôi," Cố Minh Thần ôm cô ta, liếc tôi đầy khinh thường. "Hồi ấy chúng tôi yêu nhau rất sâu đậm, nhưng tôi nghèo, bố mẹ cô ấy phản đối nên mới phải chia tay."

"Nhưng tôi chưa từng quên cô ấy. Gặp lại Tâm Tâm là điều hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Còn việc kết hôn với cô… chỉ vì muốn cô bán nhà cho tôi khởi nghiệp."

Từng chữ từng câu của anh ta đều như dao đâm vào tim tôi.

"Nếu anh yêu cô ta sâu nặng như thế, sao không ly hôn đàng hoàng? Sao phải giả chế/t?" Tôi gào lên trong tức giận, chất vấn kẻ khốn nạn đó.

"Ly hôn á? Cô tưởng tôi ngu chắc? Ly hôn thì phải chia tài sản cho cô à?"

Anh ta cười nhạt, vô cùng ngạo mạn.

"Tài sản của tôi là để dành cho người phụ nữ tôi yêu và con trai tôi. Cô là cái thá gì chứ."

"Huống hồ, ly hôn xong thì đống nợ kia tôi phải gánh à?"

"May mà cô đủ ngu. Ngu đến mức tôi hoàn toàn yên tâm. Tôi biết chắc cô sẽ trả hết nợ thay tôi.

Nhờ cô, tôi mới có thể sống sung sướng suốt mười lăm năm qua."

Vô liêm sỉ.

Đúng là quá mức vô liêm sỉ!

Kiếp trước, tôi tức đến hộc má/u, mắt mờ dần rồi chế/t đi trong uất ức.

Quay về thực tại, nhìn gương mặt giả tạo đến buồn nôn của Vương Tâm Tâm, tôi phải cố gắng lắm mới kiềm chế được lửa giận trong lòng.

Lý Thúy Nga vừa thấy Vương Tâm Tâm, như tìm được chỗ dựa tinh thần, lập tức ổn định lại.

"Đúng vậy, Tâm Tâm là bạn tiểu học của Minh Thần, tình cảm rất thân thiết. Vừa nghe tin Minh Thần xảy ra chuyện, đã lập tức đến hỗ trợ."

Bà ta liếc tôi đầy châm chọc:

"Không như ai kia, chỉ biết ăn với uống, suốt ngày chẳng quan tâm chồng mình sống chế/t thế nào."

Tôi không để tâm đến lời mỉa mai đó, ánh mắt thẳng tắp nhìn Vương Tâm Tâm.

"Bác sĩ Vương, tôi muốn xem giấy báo tử của chồng tôi, được chứ?"

Giọng tôi lạnh băng, không mang theo chút cảm xúc.

"Tất nhiên là được."

Tôi nhận lấy tờ giấy cô ta đưa, cẩn thận nhìn chữ ký của Vương Tâm Tâm và con dấu của bệnh viện.

Tôi cố nén sự phấn khích đang cuộn trào trong lòng.

"Con tiện nhân, nhìn kỹ đi, con trai tao thật sự chế/t rồi! Đừng có nói nhảm là chẩn đoán sai!"

Tôi hít sâu một hơi, tiếp tục diễn vai người vợ đau thương.

"Mẹ nói đúng, Minh Thần thực sự đã chế/t rồi… nên con muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của anh ấy."

"Tâm nguyện của con trai tôi? Sao tôi không biết?" Lý Thúy Nga cau mày.

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra gọi đến trung tâm hiến tạng.

"Chào anh/chị, tôi muốn đăng ký hiến tạng của chồng tôi…"

Chương tiếp
Loading...