Mồng Một Tết Chồng Giả Chết, Tôi Tiễn Anh Ta Đi Hỏa Táng Thật

Chương cuối



10

Tôi mang theo giấy chứng tử của Cố Minh Thần, chứng minh thư, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn và tất cả giấy tờ liên quan, đến ngân hàng.

Tôi muốn điều tra toàn bộ tài sản đứng tên hắn.

Kết quả tra ra khiến tôi lạnh cả sống lưng.

Công ty rõ ràng có lời, vậy mà hắn cứ nói thua lỗ, bắt tôi liên tục dùng của hồi môn để bù lỗ.

Hắn lừa tôi thê thảm!

Hắn đã sớm chuyển hết tài sản chung của hai vợ chồng ra nước ngoài và lập công ty ở đó.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch từ lâu!

Tồi tệ hơn — hắn vay tiền nặng lãi bằng… giấy tờ tùy thân của tôi.

Vay 5 triệu, toàn bộ đổ vào người Vương Tâm Tâm.

5 triệu cộng dồn lãi thành 10 triệu — chính là khoản nợ từng đè nát tôi kiếp trước.

Nhưng giờ hắn đã chết, còn chỉ định tôi là người thừa kế duy nhất.

Vậy thì tôi có quyền xử lý toàn bộ tài sản đứng tên hắn.

Tôi đem bán toàn bộ tài sản của hắn với giá 20 triệu.

Tôi phải lấy lại tất cả những gì thuộc về mình!

Tôi lấy 5 triệu trả cho bọn cho vay nặng lãi.

Chúng vẫn mặt dày đe dọa:

“Trả một nửa không đủ! Trả hết hoặc bọn tao chặt chân mày, bán mày sang Đông Nam Á!”

Hay lắm. Chỉ vì câu nói đó…

Tôi không ngại báo cảnh sát thêm một lần nữa.

 

11

Hãy để pháp luật trừng trị những kẻ ác!

Cảnh sát lần này hành động rất nhanh gọn.

Đám người khốn nạn ấy bị bắt trọn ổ chỉ trong một lần.

Đúng là hả giận biết bao!

Tiếp đó, tôi đến tòa án.

Tôi kiện Lý Thúy Nga và Vương Tâm Tâm tội cố ý mưu sát Cố Minh Thần.

Tôi muốn bọn họ phải trả giá đắt!

Về bằng chứng á?

Vương Tâm Tâm có bút ghi âm, lẽ nào tôi lại không có?

Ngoài đoạn ghi âm, tôi còn xin được đoạn camera giám sát tại nhà hỏa táng – đoạn quay lại cảnh hai mụ đàn bà đó cắn xé nhau.

Nhân viên ở đó rất đồng cảm với hoàn cảnh tôi bị chồng phản bội, không chút do dự giao đoạn ghi hình cho tôi.

Có bằng chứng xác thực, Vương Tâm Tâm nhanh chóng bị bắt về quy án.

Lý Thúy Nga với đầy thương tích cũng bị đưa thẳng vào trại giam.

Tôi bỏ tiền thuê luật sư giỏi nhất thành phố.

Tôi muốn bọn họ nhận đủ mọi hình phạt thích đáng!

Cuối cùng, Vương Tâm Tâm và Lý Thúy Nga bị tuyên án “gây ra cái chết ngoài ý muốn”.

Tuy mức độ không nặng, nhưng vẫn phải chịu ba năm tù giam.

Tại tòa, hai người khóc lóc sụp đổ, quay sang đổ lỗi cho nhau.

Tôi đứng xem mà trong lòng hả hê vô cùng.

Đây chính là báo ứng!

Mà báo ứng này – mới chỉ là bắt đầu thôi!

 

12

Trong suốt thời gian tôi bận xử lý mọi chuyện, linh hồn Cố Minh Thần cứ vất vưởng quanh tôi, như con ruồi chết dí không đuổi được.

Hắn nhìn tôi bán sạch tài sản của hắn, tức đến mức gào lên:

“Tôi nguyền rủa cô ngày đêm gặp ác mộng, sống không yên ổn!”

Nực cười.

Khi đẩy tôi gánh nợ, bị mẹ chồng đánh đập, bị xã hội đen rượt đòi nợ, hắn đâu có nghĩ sẽ có ngày hôm nay?

Thấy mẹ và bạch nguyệt quang bị kết án, gào khóc tuyệt vọng, hắn cũng vừa gào vừa chỉ trích tôi:

“Nếu cô không buông tha, tôi sẽ ám cô cả đời!”

Tôi chẳng thèm để tâm.

Lời nguyền của hắn với tôi chẳng khác nào tiếng muỗi vo ve – nhạt nhẽo và phiền phức.

Tôi bán căn nhà cũ, dọn vào biệt thự cao cấp.

Đèn chùm pha lê sáng rực, ngoài cửa sổ là biển xanh trời biếc.

Tôi thuê mấy người giúp việc, ban ngày đi shopping, tối rủ mẫu nam đến chơi.

Cuộc sống giàu có nhàn nhã, vui không kể xiết.

Nhưng Cố Minh Thần đúng là lắm mồm.

Đã đến lúc cho hắn biến đi rồi.

“Diệp Vy Vy! Cô dựa vào đâu mà dùng tiền của tôi để nuôi trai trẻ? Tôi không cho phép!”

“Tôi ra lệnh cho cô dùng tiền mua chuộc người quen để thả mẹ tôi và Tâm Tâm ra ngoài! Họ yếu đuối như vậy, không chịu nổi cực khổ trong tù đâu!”

Giọng hắn the thé, đầy uất ức và tức tối.

“Không đời nào.” – Tôi lạnh nhạt đáp, mắt còn chẳng buồn ngước.

Rượu đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh, tỏa ra hương thơm quyến rũ.

“…Cô… Cô nghe thấy tôi nói sao?”

Cố Minh Thần ngớ ra. Hồn ma hắn run rẩy, không dám tin vào điều mình vừa nghe.

Tôi nhấp một ngụm rượu, cười nhạt, giọng khinh thường:

“Tôi không chỉ nghe thấy, mà còn thấy rõ linh hồn anh từ cái ngày anh biến thành tro cốt.”

“Cô… cô…” – Hắn giận run người.

Lượn lờ quanh tôi như con thú bị nhốt, không chạm được vào bất cứ thứ gì.

“Tại sao? Cô biết tôi giả chết mà vẫn đốt tôi thành tro?”

“Vy Vy! Cô từng yêu tôi nhất cơ mà!”

“Sao lại đối xử với tôi như vậy?”

Giọng hắn ra vẻ thâm tình, chỉ khiến tôi thấy buồn nôn.

 

13

Tôi đặt ly rượu xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào linh hồn hắn.

“Tại sao ư, Cố Minh Thần, anh còn mặt mũi hỏi tại sao sao?”

“Nếu kế hoạch của các người suôn sẻ, kết cục của tôi sẽ là gì?”

“Là tôi gánh khoản nợ chục triệu, sống không ngóc đầu lên được.

Còn anh, mẹ anh và người tình cũ thì sống đời giàu sang.”

“Anh hỏi tôi tại sao?”

“Tôi còn muốn hỏi lại: Tại sao tôi yêu anh, lại phải nhận lấy kết cục như vậy?”

“Anh nghĩ tôi yêu anh, là đáng bị phản bội, lừa gạt, và chôn sống dưới nợ nần sao?”

“Anh lấy tư cách gì mà hỏi tôi?”

Tôi hét lên, trút cơn phẫn nộ tích tụ suốt hai kiếp.

Lửa giận cháy trong ngực như muốn thiêu rụi tất cả.

Cố Minh Thần á khẩu, ánh mắt đầy tiếc nuối hay không cam lòng, tôi chẳng buồn phân biệt.

Linh hồn hắn mờ nhạt, run rẩy như làn khói mỏng – một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn đi.

Nhưng với tôi, chẳng còn gì quan trọng nữa.

“Cố Minh Thần, tôi giữ anh lại là để anh tận mắt chứng kiến tài sản anh tan thành mây khói, mẹ anh và người tình của anh khổ sở ra sao.”

“Đau không? Đáng đời!”

Tôi cười, giọng lạnh đến tận xương.

“Tôi đã mời pháp sư về rồi. Họ sẽ giúp anh sớm chuyển kiếp – sang kiếp súc sinh. Cả đời không được làm người nữa.”

Tôi muốn anh nếm mùi khổ gấp trăm lần tôi kiếp trước.

Quả nhiên, nói Tào Tháo – Tào Tháo đến.

Pháp sư vừa tới đã bắt đầu lập trận pháp.

Khói trầm hương mù mịt, bùa vàng cháy tí tách trong lửa.

“Đừng mà Vy Vy! Cô không thể làm vậy! Tôi là chồng cô! Người cô yêu nhất là tôi mà!”

“Tôi sai rồi, tôi thực sự biết sai rồi… Xin cô tha cho tôi!”

Cố Minh Thần hoảng loạn, la hét không ngừng.

Hắn như ruồi không đầu, cố vùng vẫy thoát khỏi trận pháp mà bất lực.

Lời xin lỗi của hắn đã quá muộn.

Pháp sư vừa niệm chú, linh hồn hắn liền đau đớn gào thét, dần dần méo mó, biến dạng.

Và rồi… tan biến hoàn toàn.

Tiễn pháp sư đi,

Tôi mang toàn bộ tro cốt của Cố Minh Thần đổ vào bồn cầu.

Ấn nút xả.

Từng mảnh tro bị cuốn trôi, không một dấu vết.

 

14

Thấm thoắt ba năm trôi qua.

Lý Thúy Nga và Vương Tâm Tâm – cặp “mẹ chồng nàng dâu” từng liên thủ hại tôi – không đợi được đến ngày mãn hạn tù.

Trong trại giam, họ đánh nhau như cơm bữa.

Chỉ vì chuyện nhỏ xíu cũng có thể lao vào cấu xé.

Nửa tháng trước, vì tranh một cái bánh bao, họ đánh nhau đến sống chết.

Vương Tâm Tâm điên tiết cầm bàn chải đánh răng, đâm thẳng vào mũi Lý Thúy Nga.

Lý Thúy Nga chết ngay tại chỗ.

Còn Vương Tâm Tâm, bị kết tội giết người có chủ đích – tuyên án tử hình.

Khi nhận được tin, tôi đang theo lời mời của bạn đến tham quan trại nuôi heo của cô ấy.

Mùi phân heo nồng nặc khiến tôi hơi khó chịu.

Nhưng nhìn đàn heo con màu hồng hồng chen chúc kêu eng éc, tự nhiên tâm trạng tôi lại tốt lạ thường.

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi.

“Vy Vy, là anh đây… Minh Thần… Anh không muốn ở trong chuồng heo đâu… Cứu anh với…”

Tôi sững người, quay đầu lại.

Một con heo con tròn trĩnh đang ngước nhìn tôi, ánh mắt long lanh như van xin.

Tôi bật cười.

Nghiệp chướng không đi đâu mất, Cố Minh Thần.

“Tớ muốn ăn heo sữa quay. Con này đi.” – Tôi chỉ vào nó, nói với bạn.

“Được thôi!” – Cô ấy vui vẻ đáp.

“KHÔÔÔÔNGGGG!!!”

Một tiếng heo rú thảm thiết vang lên trong chuồng.

Tối hôm đó, bên bếp lửa trại, bạn bè tôi vừa hát vừa nhảy, còn tôi thì…

Vừa ăn heo sữa quay vừa cười ngất ngây.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...