Một Cái Tát Cho Người Chồng Bội Bạc

Chương 1



01

Khi tin tức Lâm Dữ Mạt ly hôn với chồng ở quê vì muốn quay lại thành phố lan ra, chồng tôi là Lý Phi lỡ tay làm vỡ một cái bát.

"Dữ Mạt đúng là liều thật, chỉ để quay về thành phố mà đến cả chồng cũng không cần."

Giọng điệu của mẹ chồng mang theo chút tiếc nuối và cảm khái.

"Haizz, năm đó con bé là đứa con gái ưu tú nhất khu phố này, nếu không vì cha mẹ nó trọng nam khinh nữ, lấy suất vào nhà máy thủy tinh nhường cho em trai nó thì..."

"Bây giờ biết bao nhiêu thanh niên trí thức trở về mà vẫn chưa có việc làm hay nhà ở. Nghe nói nó còn dắt theo một thằng nhóc, không biết nhà họ Lâm sẽ loạn tới mức nào."

Cha chồng nheo mắt uống một ngụm rượu: "Chứ còn gì nữa, hai gian phòng, vợ chồng già nhà họ Lâm, vợ chồng Tiểu Lâm, thêm hai thằng con trai nữa, sắp phải ngủ trên mái rồi, giờ lại thêm hai mẹ con họ."

Mẹ chồng xua tay: "Hồi đó nhà họ Lâm khinh thường nhà mình vì Lý Phi, giờ thì, hừm."

Tiếng "hừm" ấy đầy ẩn ý.

Tôi vừa ăn cơm vừa gắp thịt kho tàu bỏ vào bát cho con gái.

Vừa cảm thấy may mắn vì cha mẹ chồng thương em chồng hơn, nên chọn ở bên đó để trông cháu, thỉnh thoảng mới ghé qua nhà tôi một chuyến.

Khi đó tôi còn chưa biết, cái tên Lâm Dữ Mạt lại có ảnh hưởng lớn đến Lý Phi đến thế.

Chưa đến hai ngày sau, Lâm Dữ Mạt đã dẫn theo một cậu nhóc tám chín tuổi quay về. Không phải tôi cố tình để ý đến cô ta, mà là vì tôi và vợ Tiểu Lâm cùng làm trong một nhà máy, hai nhà lại ở sát vách.

Hai người họ cãi nhau tám trăm lần mỗi ngày, nghiêm trọng nhất là lúc Tiểu Lâm cầm rìu định chém Lâm Dữ Mạt.

Hàng xóm sống gần nhau, tôi đang định chạy ra can cùng mọi người thì lại thấy người chồng luôn điềm đạm của mình kéo tay Lâm Dữ Mạt, che chắn cho cô ta sau lưng.

"Chuyện lớn gì đâu, chẳng phải chỉ là không có chỗ ở thôi sao?"

"Chị dâu em là người tốt bụng, không nỡ nhìn Thiết Trụ còn nhỏ xíu đã phải theo mẹ chịu khổ, nên nói sẽ dọn phòng tây sương bên nhà em để hai mẹ con họ ở."

"Đi thôi Thiết Trụ, theo chú về nhà, thím cháu thích cháu nhất, sau này chúng ta không cần ở đây chịu đựng sự khó chịu của cậu cháu nữa."

Tôi dụi tai, rồi dụi mắt, mà vẫn không dám tin vào những gì mình thấy và nghe.

Khi nào tôi từng nói sẽ dọn phòng tây sương cho mẹ con Lâm Dữ Mạt ở?

Tôi còn chưa từng nói chuyện với hai mẹ con họ, chẳng lẽ tôi bị lừa đá vào đầu rồi?

Còn nữa, nhà tôi chỉ có hai phòng nhỏ, một phòng cho tôi và Lý Phi, một phòng cho con gái Kỳ Kỳ.

Nếu tôi nhường phòng tây sương cho mẹ con Lâm Dữ Mạt, vậy con gái tôi phải ngủ ở đâu?

Tiếc là tôi còn chưa kịp nói lời từ chối, Lý Phi đã vội vàng dắt mẹ con họ rời đi.

Mấy hàng xóm lớn tuổi xung quanh đều nở nụ cười đầy hàm ý.

"Hồi nhỏ A Phi đã bảo vệ Dữ Mạt, không ngờ cô ấy xuống nông thôn bao lâu rồi mà A Phi vẫn chưa quên được."

"Tuệ Phương hồ đồ rồi, ai cũng có thể tùy tiện rước vào nhà sao? Nhà có tí xíu, người quay về thành phố thì ngày càng nhiều, con cái mỗi nhà cũng lớn dần, sau này chỗ ở chỉ càng thiếu, cô ấy đưa người ta về, sau này con bé Kỳ Kỳ nhà cô ấy ở đâu?"

"Đúng vậy, một khi Thiết Trụ vào học ổn định, Dữ Mạt còn chịu dọn đi nữa sao? Đừng rước sói vào nhà."

"Thôi đừng nói nữa, chuyện nhà người ta, thời tiết lạnh vậy rồi, mau về nhà thôi."

"..."

Tôi nghe những lời bàn tán của hàng xóm, nhìn Lý Phi cẩn thận cởi áo bông trên người choàng lên người Thiết Trụ, kéo tay Lâm Dữ Mạt mà không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, ba người như một gia đình nhỏ, nhanh chóng quay về nhà, còn tôi thì như bị đông cứng ngay tại chỗ.

Người luôn thích hòa giải như Lý Phi, hóa ra cũng có lúc quyết đoán dứt khoát như vậy.

Chỉ là, tôi chưa từng được thấy bao giờ.

 

02

Tôi đứng giữa gió lạnh rất lâu mới lấy lại được tinh thần, lảo đảo từng bước giữa trời tuyết dày trở về nhà, lại thấy con gái đáng lẽ đang ngủ ngon trong chăn bị lôi dậy từ bao giờ.

Con bé chỉ mặc một lớp đồ mỏng, gương mặt bối rối nhìn Thiết Trụ chui vào chăn của nó.

Nhìn kỹ, còn thấy cả một lớp lệ mỏng lấp lánh nơi khóe mắt con bé, chỉ là không dám để nó rơi xuống.

Giọng Lý Phi đầy nhiệt tình: "Em mau chui vào chăn nằm cùng Thiết Trụ đi, hôm nay tuyết rơi dày thế kia, hai đứa lại đứng ngoài trời lâu như vậy, chân tay đều lạnh cóng cả rồi."

"Chờ chị dâu em về, anh sẽ bảo cô ấy nấu nước nóng cho hai đứa ngâm chân. Bây giờ quan trọng nhất là mau chui vào chăn sưởi ấm trước đã."

Con gái tôi cố chấp đứng cạnh giường: "Đây là giường của con."

Lý Phi nhăn mặt kéo tay con bé một cái: "Sao con lại không biết cảm thông thế? Dì Dữ Mạt và anh Thiết Trụ của con phải chịu lạnh cả ngày, ga giường con cũng chẳng giặt, họ không chê là tốt lắm rồi, còn nhỏ mọn gây chuyện gì nữa?"

Tôi gần như không thể tin vào những gì mình đang thấy.

Từ sau khi gặp lại Lâm Dữ Mạt, Lý Phi như biến thành một người khác.

Thấy tôi bước vào, Lý Phi cau mày: "Em đi đâu vậy? Sao giờ còn chưa về? Mau vào bếp nấu ít nước nóng cho Dữ Mạt ngâm chân, chân đứng lâu trong tuyết lạnh thế, không sưởi ấm sẽ bị tê cóng đấy."

Tôi không nói một lời, lập tức bế Kỳ Kỳ vào phòng mình, chuẩn bị túi chườm nóng, quấn con bé vào trong chăn, chắc chắn con không bị lạnh, để lại cho con một ánh mắt yên tâm, rồi mới khép cửa sang phòng ngủ của con bé.

Thấy Thiết Trụ rúc trong chăn con gái mình, lửa giận trong tôi bốc thẳng lên đầu.

Tôi giật tung chăn, túm tay Thiết Trụ kéo cậu bé ra khỏi giường.

"Đây là giường con gái tôi, ai cho cậu lên đây nằm?"

"Còn giặt ga giường nữa à, nhìn lại xem người cậu bẩn thế nào rồi, ga giường màu hồng con gái tôi giờ đen sì cả rồi đây này."

Thiết Trụ òa khóc: "Hu hu hu, mẹ ơi, con lạnh quá, hu hu hu, chú Lý, chú nói dối, chú bảo sau này sẽ không để con không có chỗ ngủ mà..."

Sắc mặt Lý Phi lúc trắng lúc xanh, không dám tin nhìn tôi: "Tuệ Phương, thằng bé đang ngủ ngon, em xen vào làm gì?"

Ngủ ngon cái đầu anh đấy.

"Kỳ Kỳ đang ngủ ngon trong chăn, nửa đêm nửa hôm anh lôi con bé ra, cho cái tên Thiết Trụ gì đó ngủ lên giường nó!"

"Anh là cha nó mà chỉ biết Thiết Trụ lạnh, mắt anh mù à, không thấy con gái mình chỉ mặc mỗi bộ đồ mỏng sao?"

"Mỗi sáng tôi đều đặt áo bông quần bông sẵn trong chăn để sưởi ấm trước nửa tiếng, rồi mới cẩn thận mặc cho con bé, chỉ sợ nó bị cảm lạnh. Thế mà anh thì hay quá, để con bé mặc đồ mỏng như vậy bị lôi khỏi chăn giữa đêm."

Sắc mặt Lý Phi lúc tím lúc tái, lúng túng nói:

"Anh thấy tay Thiết Trụ lạnh quá, nên cuống quá mà không nghĩ kỹ."

Mắt Lâm Dữ Mạt lập tức đỏ hoe: "Chị dâu, đều tại em, em..."

"Thiết Trụ đi tàu mấy ngày trời, thời tiết lại lạnh thế này, anh Phi cũng chỉ vì thấy mẹ con em đáng thương..."

Tôi xoa xoa trán đang đau nhức. Mẹ con Lâm Dữ Mạt trông đầy vẻ tủi thân, mà ánh mắt Lý Phi thì chỉ còn lại sự quan tâm dành cho hai mẹ con đó. Vừa rồi đứng trong gió tuyết lâu như vậy, đầu óc tôi đã đông cứng, thật sự không có tâm trạng tranh luận với họ.

"Tôi không muốn nghe mấy lời vô nghĩa này, đây là nhà của tôi, đây là phòng của con gái tôi."

"Tất cả các người, cút hết cho tôi."

Lý Phi nhìn theo bóng dáng Lâm Dữ Mạt dắt Thiết Trụ rời đi, ánh mắt đầy tiếc nuối. Ánh nhìn anh ta trừng tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

Kệ anh ta, tôi khóa trái cửa phòng ngủ, ôm con gái ngủ một giấc thật ngon.

 

03

Sáng sớm hôm sau, con gái rón rén rúc vào lòng tôi hỏi nhỏ: "Mẹ ơi, cậu bé đó đi rồi hả mẹ?"

Tôi ủ ấm quần áo theo thói quen, rửa mặt chải đầu cho con, nhìn gương mặt mềm mại dễ thương của con bé, tôi khẽ véo má con một cái: "Đi rồi. Tối qua mẹ đã đuổi đi rồi. Kỳ Kỳ yên tâm đến trường đi, hôm nay mẹ sẽ tháo ga giường và vỏ chăn ra giặt cho con. Mẹ biết, tiểu Kỳ Kỳ của mẹ là bé gái thích sạch sẽ nhất mà."

Không ngờ tôi còn đang rán trứng trong bếp thì Lý Phi đã kéo tay con bé, muốn đưa nó đến nhà mẹ chồng.

"Bây giờ Dữ Mạt đang khó khăn nhất, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn."

"Thiết Trụ ở quê đã bị lỡ dở, giờ cần phải tăng tốc học hành."

"Kỳ Kỳ nhà mình là con gái, học hay không cũng không quan trọng, nhưng Thiết Trụ là con trai, không thể để cuộc đời nó bị hủy hoại được."

Tôi nhìn cái miệng cứ mở ra đóng vào của Lý Phi, lại nhìn gương mặt hoang mang bất lực của con gái, liền bưng đĩa trứng mới rán xong ném thẳng vào người anh ta: "Nói cái mẹ anh chứ, đây là căn nhà tôi được chia, anh không muốn ở thì cũng cút luôn đi cho tôi nhờ."

Lâm Dữ Mạt đi theo sau Lý Phi, vội vàng phủi vụn trứng dính trên người anh ta, vừa làm vừa tỏ vẻ đau lòng: "Chị dâu à, em nói thật, phụ nữ chúng ta sao lại có thể thô lỗ với chồng như thế được?"

"Chị cứ động tí là nổi nóng, còn ra tay nữa, may mà anh Phi nhà mình hiền, chứ nếu ở quê em thì chị đã bị đánh nhừ tử từ lâu rồi."

Ha, tôi còn chưa hỏi sao cô ta còn mặt mũi đứng trong sân nhà tôi, cô ta đã lên mặt dạy bảo tôi rồi.

"Sao? Cô đang xúi anh Phi đánh tôi à?"

Lâm Dữ Mạt lại đổi sang vẻ đáng thương như đóa hoa trắng nhỏ: "Chị dâu, sao chị lại nghĩ oan cho em như thế? Chị và anh Phi hòa thuận, em chỉ thấy vui và chúc phúc thôi."

"Năm xưa anh Phi là người nho nhã nhất khu phố mình, nếu chị dịu dàng thấu hiểu một chút, chắc chắn sẽ có nhiều điểm chung hơn với anh ta."

Tôi bật cười.

"Điểm chung hả?"

"Bây giờ cô dẫn con đến, muốn chiếm phòng con gái tôi, còn quay sang chê tôi thô tục?"

"Cô thử hỏi anh Phi nhà cô xem căn nhà này từ đâu mà có? Nếu không nhờ tôi là Trương Tuệ Phương thô lỗ hung dữ, thì anh Phi nhà cô có khi vẫn đang chen chúc sống cùng cha mẹ, em trai, em dâu trong ba căn phòng kia kìa!"

Mặt Lý Phi đỏ bừng, cổ gân xanh nổi lên, anh ta kéo tay tôi nài nỉ: "Tuệ Phương, mình vì đứa trẻ đi mà. Em nhìn nó xem, lớn thế rồi mà mới học lớp hai, đời người của nó không thể bị hủy được. Anh biết em không phải người xấu, em không nỡ nhìn một đứa nhỏ phải bỏ học đâu, đúng không?"

Đúng là cái mũ buộc tội to tướng, hóa ra tôi không đồng ý thì thành người xấu chắc?

"Trên phố bao nhiêu người ăn xin, đói rách, anh thấy anh tốt bụng thì rước hết về nhà đi, nuôi cơm nuôi nước cho người ta. Đừng có mỗi mồm nói hay! Ai tốt bụng bằng Lý Phi nhà anh chứ, anh đi đi!"

Nói rồi, tôi móc ra hai đồng tiền, kéo Kỳ Kỳ ra khỏi sân.

Cãi thì cãi, nhưng con vẫn phải đến trường đúng giờ.

Chương tiếp
Loading...