Một Cước Đá Bay Cô Cô Trà Xanh

Chương 1



1

Ta vốn trưởng thành trong cô nhi viện,

sau khi bước chân ra xã hội, lại bị vợ cả của lão bản tìm đến cửa, hiểu lầm ta là tiểu tam, cuối cùng trong lúc xô xát mà bị giế//t.

Mang theo nỗi bất cam, ta được hệ thống lựa chọn, bắt đầu hành trình xuyên sách làm nhiệm vụ công lược.

Bởi lòng vẫn oán hận nguyên nhân cái chế//t kiếp trước, trong 80 quyển sách ta chọn toàn là nội đấu — hơn nữa quyển nào cũng thông quan, điểm tích lũy vượt mức quy định.

Nhờ thành tích xuất sắc, hệ thống ràng buộc với ta cũng được thăng cấp lên tầng cao hơn.

Trước khi ta rời đi, nó còn nói với ta:

“Vương Thúy Hoa, ngươi thật sự là trâu bò! Ném ngươi vào Chân Hoàn Truyện, ít nhất cũng lăn lộn lên làm Thái phi.”

“Vì biểu hiện quá mức xuất sắc, ta đặc biệt xin cho ngươi một cơ hội trọng sinh dị thế. Lần này nhớ trân trọng mạng sống, sống cho thật tốt đấy nha!”

Thế là ta... trọng sinh từ trong bụng mẹ.

Mẫu thân ta là Trưởng công chúa, phụ thân là Trấn Quốc Đại tướng quân,

lại tình nguyện giao nộp binh quyền, về ở rể phủ công chúa.

Tóm lại, là mối tình chân chính.

Hơn mười năm qua, đừng nói là không có thiếp thất, đến cả đứa con nào khác ngoài ta cũng không có.

Cuộc sống quá ư hạnh phúc đến mức khiến người ta cảm thấy vô vị.

Sau khi đến tuổi cập kê, ta thuận theo sự sắp đặt của song thân, gả vào hầu phủ.

Hai tay nắm chặt, ta hừng hực khí thế sẵn sàng nghênh chiến.

Thì ra kịch bản nội đấu mới thực sự bắt đầu từ đây!

Mẹ chồng độc ác, trượng phu trăng hoa, thông phòng xảo trá, thanh mai trúc mã giả tạo mềm mại yếu đuối — ta đến đây!

Nhưng sự thật chứng minh, vận số của ta… quá tốt!

 

2

Trước khi thành thân, ta và Lục Tiêu chưa từng gặp gỡ.

Chỉ là một đêm ngắm đèn hoa, hắn vô tình nhìn thấy gương mặt ta, kinh diễm đến động tâm, liền đề thân với nhà ta.

Nhà họ Lục tuy là hầu phủ, nhưng xuất thân võ tướng, từ trong quân doanh mà lên.

Cha chồng — Lục Lâm Châu — là lão hầu gia, đồng thời là đại tướng quân, chiến công hiển hách.

Mẹ chồng — Kiều Thì Di — xuất thân dòng dõi Bá phủ, từ nhỏ theo quân, còn luyện được một thân y thuật cao minh.

Luận môn đăng hộ đối, hai nhà chúng ta cũng xứng đôi.

Chỉ tiếc rằng ta cầm kỳ thư họa đều không thông, chỉ được mỗi gương mặt câu hồn đoạt phách.

Mẹ chồng đối với ta vốn không quá vừa ý, nhưng cũng đành chịu vì con trai bà quá ưa thích.

Sau khi thành thân, Lục Tiêu từng thăm dò ý ta có muốn ở gần nhà mẹ đẻ hay không. Nhà họ Lục dư dả, mua thêm một viện cũng không là chuyện khó.

Ta biết, hắn là sợ mẫu thân hắn tính tình cương liệt sẽ làm hại ta — một đóa hoa yếu mềm gió thổi cũng nghiêng.

Nực cười! Luận đánh trận ta có thể không bằng họ,

nhưng luận đấu đá hậu viện — ta chính là chính quy khoa bảng!

Mẹ chồng ta là kiểu tiểu thư thế gia điển hình, phong thái rộng rãi.

Do ảnh hưởng quân doanh nhiều năm, bà tính tình cởi mở, không có mưu tâm.

Dù hơi coi thường lối ăn mặc quyến rũ của ta, nhưng cũng chẳng làm khó dễ gì.

Thậm chí còn miễn cho ta việc sáng tối thỉnh an, chỉ mong được yên tĩnh đôi chút.

Ngày tháng yên bình như vậy khiến ta cảm thấy nhàm chán.

Ăn no lại ngồi suy nghĩ xem nên đi đâu tìm chút trò vui.

Đúng lúc này, cha chồng đi tuần bên ngoài đã trở về.

Lúc đi là một mình, lúc về lại dắt theo một nữ tử.

Nghe tin ông trở về, ta cùng mẹ chồng ra tận cửa nghênh đón.

Ký ức phong kín như thủy triều ào ạt kéo đến…

“Tướng quân trở về rồi, còn mang theo một nữ tử đang mang thai…”

Chỉ là lần này, người bị thay thế lại là… mẹ chồng.

Cha chồng mặc khôi giáp, cưỡi ngựa cao to chậm rãi tiến vào.

Mẹ chồng định bước lên nghênh tiếp, nhưng mới đi được hai bước, nụ cười đã cứng lại.

Trong lòng cha chồng… đang ôm một nữ tử.

Chỉ liếc qua, ta đã biết đây tuyệt không phải kẻ thiện lương.

Nữ tử kia vận y phục trắng, nũng nịu dựa sát vào lòng cha chồng, y phục được cắt may khéo léo càng làm lộ rõ dáng người uyển chuyển.

Nàng ta được dìu đỡ bước lên trước, quỳ xuống trước mặt mẹ chồng:

“Tỷ tỷ, muội mạo muội nhập phủ, cầu xin tỷ tỷ cho muội một con đường sống…”

Lệ đẫm mi, yếu đuối đáng thương.

Quả thực là một đóa bạch liên hoa biết cúi đầu!

Mẹ chồng có phần lúng túng, nhưng cũng không nặng lời trách mắng, còn định bước lên đỡ nàng.

“Oanh Oanh, Lục phủ chính là nhà của muội. Không cần như thế.”

Ai ngờ cha chồng đã mở lời trước, giành lấy người vào lòng, ngay trong lúc lảo đảo, Liễu Oanh Oanh liền “vừa hay” ngã ngất trong vòng tay ông.

Ông không hề để tâm có bao người nhìn, cứ thế bế ngang nàng ta đi thẳng vào phủ.

Mẹ chồng mặt trắng bệch, đứng sững tại chỗ, gắng gượng nặn ra vài phần ý cười, an bài tiệc đón gió.

“Trà này… thật đậm vị.”

Ta giơ khăn tay, che miệng cười khẽ.

Chiêu trò này ta đã thấy trong tám mươi quyển sách không biết bao nhiêu lần, chỉ là đổi vỏ không đổi ruột.

Chỉ không biết, mẹ chồng ta — người chính trực lại nóng nảy ấy, có chịu nổi màn đấu pháp sắp tới hay không.

 

3

Chưa mấy ngày sau, Liễu Oanh Oanh đã lấy cớ gọi cha chồng rời khỏi viện của mẹ chồng nhiều lần.

Ta muốn xem kịch mà lại không tìm được lý do để có mặt.

Trong lòng vô cùng bức bối.

Đúng lúc ấy, Lục Tiêu trở về sau chuyến công vụ bên ngoài.

Ta hỏi dò về chuyện của Liễu Oanh Oanh, hắn lại ngơ ngác không biết gì.

Ánh mắt còn đầy uất ức nhìn ta, tay thì đang… cởi áo.

Lưng rộng eo thon, vai nở như ngọc tạc.

Tạch tạch, phu thê lâu năm mà còn bày trò này?

Ta liếm môi, nhẹ nhàng nhìn hắn sâu sắc:

“Tướng công, chuyện của Liễu Oanh Oanh, chàng có thể giúp thiếp dò la một chút không?”

Hắn khựng lại, tay cởi đai lưng dừng giữa không trung:

“Hoa Hoa, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, lâu vậy rồi… nàng không nhớ ta sao?”

“Chẳng phải chàng từng nói sao, cơ bụng là sính lễ tốt nhất của nam nhân.”

Hắn vừa dứt lời đã cúi xuống hôn ta, giọng khàn khàn:

“Ta luyện lâu lắm rồi… nàng sờ thử xem.”

Thế là ta đành phải... giải quyết việc quan trọng trước mắt rồi mới tính sau.

Đám tư bản gian ác đúng là chẳng chút xót thương người lao động như ta mà.

Ngày hôm sau, ta xuống giường cũng phải vịn lấy thắt lưng mà đi.

Dùng bữa sáng, Lục Tiêu dẫn tới một vị lão bà:

“Điền ma ma là người cũ trong phủ, năm đó khi mẫu thân thành thân cũng do bà ấy theo hầu. Những chuyện của người lớn, bà ấy rõ hơn ai hết.”

Điền ma ma dường như đã nín nhịn quá lâu, còn chưa đợi ta hỏi, đã tíu tít kể tuốt tuồn tuột mọi chuyện.

Thì ra, Liễu Oanh Oanh là biểu muội xa của cha chồng – Lục Lâm Châu.

Năm xưa, nhà họ Liễu sa sút, mẫu thân của Liễu Oanh Oanh dắt theo con gái còn nhỏ đến nương nhờ nhà họ Lục.

Thuở thiếu thời, mẫu thân của Lục Lâm Châu từng lưu lại nhà họ Liễu một thời gian, vì mối ân tình ấy mà đối với mẹ con họ Liễu vô cùng chiếu cố.

Liễu Oanh Oanh trong phủ ăn mặc dùng đồ đều chẳng khác gì thiên kim tiểu thư nhà quyền quý.

Chỉ là... mẹ nàng ta không cam lòng. Nhân lúc lão phu nhân ra ngoài, bà ta chuốc say lão hầu gia rồi lẻn lên giường ông.

Lão phu nhân tuy giận đến nghiến răng, nhưng sự đã rồi, hơn nữa mẹ Liễu Oanh Oanh lại trẻ trung xinh đẹp, lão hầu gia liền nạp vào phủ làm thiếp.

Liễu Oanh Oanh thừa hưởng dung mạo của mẹ, nhan sắc khuynh thành, lại có đôi phần tài tình.

Tham gia vài buổi yến tiệc liền khiến không ít công tử kinh thành say mê.

Chỉ tiếc thân phận nàng ta thấp kém, dù có vào phủ hầu cũng chỉ là thứ nữ.

Các vị chính thất trong các phủ đều cực kỳ căm ghét mẹ nàng vì vong ân bội nghĩa, huống hồ là để nàng làm vợ cả.

Lão hầu gia tuổi tác đã cao, mẹ con họ Liễu biết cây đại thụ này không còn trụ vững nữa, liền sớm dòm ngó đến cây khác — chính là cha chồng ta, Lục Lâm Châu.

Thế là, Liễu Oanh Oanh bắt đầu tìm mọi cách lấy lòng Lục Lâm Châu.

Ban đầu hắn không động tâm,

nhưng... gái theo trai chỉ cách một lớp vải, người hiểu đều hiểu.

Mỹ nhân dịu dàng yếu đuối như đóa giải ngữ hoa, ai mà chẳng động lòng?

 

4

Điền ma ma nói đến miệng khô lưỡi khát, ngửa cổ nốc một ngụm trà lớn, vung khăn quạt nước bắn tung tóe:

“Cái loại như Liễu Oanh Oanh với mẹ nàng ta đều không phải thứ tốt lành gì! Rời khỏi nam nhân là sống không nổi!”

Ta liền cười híp mắt, vừa giở quạt vừa hỏi dồn:

“Sau đó thì sao? Sau đó có thành chuyện không?”

Điền ma ma bật cười, lườm ta một cái đầy yêu chiều:

“Thành cái gì mà thành! Liễu Oanh Oanh kia cũng khôn ranh lắm! Không có mai mối mà tự chui vào cửa thì cũng chỉ là thiếp! Hơn nữa khi ấy hai người còn xưng hô huynh muội với thiên hạ, há chẳng phải là... loạn luân?”

“Phải treo lơ lửng mới khiến người ta khắc khoải nhớ mong chứ!”

Về sau, chuyện bị lão hầu gia phát hiện. Vì mặt mũi tổ tông, ông nghiêm lệnh cấm hai người qua lại.

Lục Lâm Châu lúc ấy thậm chí đã có ý đoạn tuyệt hết thảy, vứt bỏ thân phận công tử để đến với nàng ta.

Thế nhưng Liễu Oanh Oanh lại rưng rưng nói rằng sẽ mãi mãi làm muội muội tốt của hắn.

Rồi lập tức mang theo một đống của hồi môn của phủ hầu gả đến vùng khác.

Lúc ấy, Lục Lâm Châu và Kiều Thì Di vốn đã có hôn ước.

Lục Lâm Châu vì thất tình mà sa sút tinh thần, sau khi thành thân liền lĩnh binh ra biên ải.

Biên cương ấy à, khổ cực lắm! Nào phải nơi mà tiểu thư khuê các có thể chịu nổi.

Nhưng Kiều Thì Di thì khác, nàng không chỉ chịu được mà còn cùng ăn cùng ở với quân sĩ, không một lời oán thán.

Vừa không ngại khổ, vừa thông minh lanh lợi.

Sau này Lục Lâm Châu mới nhận ra, thê tử của hắn chẳng những phẩm hạnh đoan chính mà còn nhan sắc diễm lệ.

Trải qua bao trận sinh tử, chút thủ đoạn xưa kia của Liễu Oanh Oanh chẳng còn đáng là gì.

Hắn học được cách trân trọng người bên cạnh. Sau khi lập được công lao, vợ chồng trở về kinh thành dưỡng già, lại sinh được nhi tử – Lục Tiêu.

Cuộc sống đang yên ổn hưởng phúc, ai ngờ đâu Liễu Oanh Oanh đột ngột trở lại!

Mà cha chồng ta – người từng quay đầu rất sạch sẽ – vậy mà lại dám ôm nàng ta trước mặt mọi người?!

Không đúng! Trong chuyện này... nhất định có uẩn khúc!

Chương tiếp
Loading...