Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Một Đòn Trả Lễ
Chương 2
4
Không ngờ chưa đến nửa tiếng, đối phương đã hấp tấp kéo đến!
Hơn nữa không chỉ có một người, mà là cả một nhà ba người!
Người đàn ông thì đầu to mặt béo, mới chạy được mấy bước đã mồ hôi đầm đìa.
Người phụ nữ thì đeo vàng đầy tay, vừa nhìn đã biết không phải dạng dễ đối phó.
Còn cậu nhóc đi sau cùng, nhìn chẳng khác nào bản sao thu nhỏ của ông bố.
Thấy ba người nhà này xuất hiện, Tiểu Hoa liền ghé tai tôi thì thầm:
“Nhìn là biết nhà này không dễ chọc, sao em lại dính vào bọn họ vậy?”
Nghe xong, tôi chỉ muốn khóc:
Tôi cũng đâu biết tại sao mình lại vướng vào cái nhà này nữa chứ!
Nhưng điều xảy ra sau đó thật sự khiến tôi và Tiểu Hoa ngạc nhiên vô cùng!
Bởi vì cái nhà trông hổ báo không dễ dây vào này, khi đứng trước mặt cảnh sát Tần Xuyên lại ngoan ngoãn đến không ngờ!
Cảnh sát Tần yêu cầu họ xin lỗi, tên đàn ông đầu to mặt béo kia liền cười hì hì cúi đầu xin lỗi tôi ngay tại chỗ.
Cảnh sát Tần bảo họ về dời xe ngay, không được tùy tiện chiếm chỗ của người khác nữa.
Người đàn ông kia lập tức gật đầu rối rít:
“Về là tôi dời liền, về là tôi dời ngay!”
Thấy nhà họ tỏ ra biết điều như vậy, Tần Xuyên mới quay sang nói với tôi:
“Thôi, bên kia cũng đã nhận lỗi rồi, cô cũng nên nhượng bộ một chút, về tháo cái khóa xe đi. Dù sao thì cũng cùng sống trong một khu mà.”
“Vâng, về là tháo ngay ạ!”
Thấy tình hình như thế, tôi còn có thể nói gì nữa? Đương nhiên là đồng ý tháo khóa thôi.
“Được rồi, chuyện này tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Về nhà, ai việc nấy làm cho xong nhé – bên kia thì dời xe, bên cô thì tháo khóa.”
“Vâng vâng, cảm ơn cảnh sát, phiền anh quá rồi!”
Suốt cả quá trình, nhà đó cứ một mực lễ phép, khiến tôi và Tiểu Hoa hoàn toàn không thể tin nổi:
Họ chính là cái đám hôm qua gọi điện mắng tôi té tát, còn gửi cả đống tin nhắn chửi rủa đây sao?!
Chờ họ rời đi, tôi còn thì thầm với Tiểu Hoa:
“Có khi nào nhà này không phải là người hôm qua gọi điện không ta?”
Tiểu Hoa cũng chỉ lắc đầu:
“Chị cũng không biết nữa…”
Nhưng cô ấy vẫn giữ một chút đề phòng. Trước khi rời khỏi đồn công an, Tiểu Hoa bảo tôi xin số điện thoại của cảnh sát Tần Xuyên.
Lúc đầu tôi định từ chối, nói đối phương đã xin lỗi rồi, về thì họ dời xe thôi mà.
Ai ngờ Tiểu Hoa lại nháy mắt với tôi một cái, thế là tôi cũng không tiện từ chối, đành trao đổi số với Tần Xuyên.
Vừa bước ra khỏi đồn công an, Tiểu Hoa lập tức nói:
“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lỡ cái nhà đó chỉ đóng kịch trong đồn, về nhà lại giở mặt thì sao? Có số của Tần Xuyên rồi, còn dễ xử lý. Hơn nữa, người ta vừa đẹp trai lại là cảnh sát, có số rồi thì còn tiện… nói chuyện thêm, đúng không~?”
Nghe Tiểu Hoa nói vậy, tôi còn biết nói gì nữa?
Chỉ đành gật đầu… đồng ý!
5
Về đến khu chung cư, Tiểu Hoa đã tháo cả hai ổ khóa ngay trước mặt nhà kia.
Tên đàn ông chủ nhà đó cũng không nói nhiều, lập tức lái chiếc SUV đỏ của mình rời khỏi chỗ đậu!
Thấy mọi chuyện dường như đã được giải quyết ổn thỏa, Tiểu Hoa cũng yên tâm chuẩn bị về.
Cô ấy còn chẳng thèm lên lầu, cứ thế phóng xe điện rời đi luôn!
Ai nấy đều đã giải tán, tôi cũng chuẩn bị ra ngoài lái xe quay về chỗ đậu.
Nhưng điều tôi không ngờ nhất là—một tiếng sau, khi tôi vừa lái xe đến trước chỗ đậu của mình—
Chiếc SUV đỏ lại quay về đậu y nguyên vào chỗ cũ!
Tôi chết sững tại chỗ.
Lập tức móc điện thoại ra gọi cho gã đàn ông đó, nhưng lúc này điện thoại của hắn đã tắt máy.
Tôi do dự một lúc, lại định gọi cho Tiểu Hoa, nhưng nghĩ đến việc cô ấy vừa về, giờ lại gọi quay lại thì áy náy quá...
Cuối cùng tôi chỉ còn biết gọi cho cảnh sát Tần Xuyên.
Nào ngờ điện thoại của cảnh sát Tần, lúc còn ở đồn thì gọi được—giờ cũng… tắt máy luôn!
Không dám làm phiền Tiểu Hoa, không liên lạc được với cảnh sát Tần, mà bên ban quản lý lại bảo không giúp được…
Tôi chỉ còn biết ngồi chờ ngay trước chỗ đậu xe mà khóc!
Nhưng đến cả khóc cũng không được yên—vì xe của tôi đang chắn đường.
Tôi vừa lau nước mắt vừa phải lái xe đi gửi chỗ khác.
Một tiếng sau, đỗ xe xong tôi lững thững đi bộ về nhà.
Chưa kịp bước vào tòa nhà, tôi đã thấy một đám người tụ lại ở sảnh, như đang hóng chuyện gì đó.
Tôi tiến lại gần hỏi thử, mới biết—trên lầu có một căn hộ bị chất đầy rác trước cửa, mùi thối bốc lên nồng nặc, ai cũng ngại lại gần.
“Tầng mấy vậy?”
Tôi còn đang ngơ ngác hỏi, thì có người trong đám đông đáp:
“Tầng ba, căn 302 ấy!”
Nghe tới đây, sắc mặt tôi lập tức tái mét—vì 302 chính là nhà tôi!
Tôi vội la lên:
“Tránh ra, tránh ra cho tôi lên! 302 là nhà tôi!”
Nghe vậy, mọi người liền nhường đường cho tôi.
Khi vừa lên đến cửa nhà, nhìn thấy đống rác chất đầy trước cửa, tôi suýt nữa thì nôn ra.
Nào là thức ăn thừa, rác bẩn, thậm chí còn có cả bỉm trẻ con và… phân!
Nhưng điều làm tôi nhục nhã nhất—là trên cửa nhà, có một tờ giấy trắng dán to đùng, ghi hai chữ:
“Đồ đê tiện!”
Tôi cố kìm nén cảm giác buồn nôn, lặng lẽ gom từng túi rác định đem xuống.
Nhưng khi đang cố gắng xách một túi rác thật cẩn thận, chuẩn bị xuống lầu, thì túi bất ngờ bị rách—dầu mỡ trong túi đổ hết lên bộ váy mới mẹ vừa mua cho tôi.
Khoảnh khắc đó, toàn thân tôi như bị rút cạn sức lực—cuối cùng tôi bật khóc nức nở.
Mọi người xung quanh vây lại nhìn tôi, ánh mắt họ có người nghi hoặc, có người hả hê, cũng có người chỉ tò mò.
Ngay lúc tôi không biết phải làm sao, thì giọng của Tiểu Hoa vang lên giữa đám đông.
Cô ấy đẩy đám người ra, ôm chầm lấy tôi, nói lớn:
“Đừng sợ, có chị đây rồi! Ai mà khốn nạn vậy hả? Đi bắt nạt một cô gái yếu đuối là sao chứ?”
Vừa an ủi tôi, Tiểu Hoa vừa nhẹ nhàng đỡ tôi xuống lầu.
Sau đó, một mình cô ấy nhẫn nhịn mùi hôi nồng nặc, gom sạch từng túi rác một trước cửa nhà tôi.
6
Tiểu Hoa dọn dẹp xong liền gọi tôi lên nhà nghỉ ngơi.
Vừa bước vào cửa, cô ấy đã nói ngay:
“Chuyện này khỏi nghĩ cũng biết là do cái nhà chiếm chỗ đậu xe kia làm!”
“Lúc ở đồn công an, chị đã cảm thấy quen quen rồi, về hỏi một vòng mới biết—thằng đó là tên vô lại có tiếng trong khu này!”
“Không chỉ vậy đâu, thằng cha đó thì lưu manh ngoài xã hội, còn thằng con thì nổi tiếng là côn đồ trong trường học!”
“Vừa biết được bộ mặt nhà đó là chị đoán chắc sẽ có chuyện nên mới quay lại!”
Nghe Tiểu Hoa nói vậy, tôi mỉm cười cảm ơn:
“Cảm ơn chị… Nếu không có chị, em thật sự không biết phải làm sao nữa…”
“Thôi khách sáo gì! Chị em với nhau mà. Giờ em tính sao? Muốn xử thằng đó thì nói một tiếng, chị chỉ cần bốc máy là có người đến dạy cho nó một bài học!”
Nghe Tiểu Hoa lại muốn dùng cách “giang hồ”, tôi lắc đầu:
“Em không muốn làm vậy…”
Thấy tôi vẫn mềm yếu như cũ, Tiểu Hoa tiếp tục giục:
“Thế thì gọi cho cảnh sát Tần Xuyên đi! Anh ta nói sẽ theo vụ này đến cùng mà!”
Tôi lại lắc đầu, khẽ đáp:
“Em gọi rồi… nhưng điện thoại anh ấy cũng tắt máy luôn rồi…”
Nghe đến đây, Tiểu Hoa lầm bầm:
“Đấy, đàn ông thì có trông cậy được đâu! Thôi để chị gọi người tới giải quyết cho nhanh!”
Vừa nói, cô ấy vừa lấy điện thoại gọi người.
Nhưng đúng lúc đó, tôi bước lại gần, trực tiếp bấm ngắt cuộc gọi của cô ấy!
“Gì vậy? Người ta bắt nạt tới tận cửa rồi, em còn định nhịn nữa hả?” – Tiểu Hoa trừng mắt hỏi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, kiên định nói:
“Nhịn nữa thì người ta coi mình là rùa rụt cổ thật mất! Nhưng em sẽ tự có cách để xử lý cái nhà đó!”
“Cách gì?” – Tiểu Hoa ngạc nhiên.
Tôi chỉ cười thần bí:
“Giờ chưa nói được, đợi người đến rồi chị sẽ biết!”
Tôi để Tiểu Hoa ngồi nghỉ ở phòng khách, còn mình thì ra ban công gọi điện cho chú hai.
Chú hai tôi không phải xã hội đen, cũng không phải cảnh sát—chỉ là một người bình thường.
Nhưng ông có một nghề đặc biệt: xây tường.
Cả làng tôi, nhà nào cũng do chú hai xây hàng rào, mà tường ông xây thì nổi tiếng là chắc chắn, lại tiết kiệm vật liệu.
Vừa nãy tôi đã nghĩ kỹ rồi:
Nếu cái SUV đó cứ thích đậu trong chỗ của tôi, vậy thì để đảm bảo an toàn, tôi nên xây một bức tường quanh nó, “bảo vệ” xe giúp người ta—chắc cũng hợp lý chứ nhỉ?
Chú hai bên kia nghe tôi nói muốn xây tường, mà lại xây ngay tại chỗ đậu xe nhà mình, thì cũng hơi bất ngờ.
Nhưng khi tôi kể rõ là bị người khác chiếm chỗ, không chịu dời xe, nên mới phải làm vậy, ông lập tức đáp dứt khoát:
“Má nó, ai dám bắt nạt cháu gái tôi! Đợi đó, chú mang vật liệu với người tới ngay!”
“Vâng, cháu đợi chú!”
Cúp máy xong, tôi đang định quay vào kể cho Tiểu Hoa nghe thì điện thoại lại vang lên.
Là tin nhắn từ chính gã chiếm chỗ đậu xe kia.
Trong tin nhắn, hắn viết:
“Con đ kia, mày không thích báo công an à? Báo tiếp đi! Tao nói cho mày biết, cái chỗ đậu xe này tao chiếm chắc rồi, có bản lĩnh thì mày báo tiếp đi!”
Tiểu Hoa nhìn xong thì lập tức nổi trận lôi đình, giật lấy điện thoại đòi gọi người đến dạy cho hắn một trận.
Nhưng tôi thì mặt vẫn tỉnh bơ, mỉm cười nói với cô ấy:
“Đừng vội, cứ chờ mà xem kịch hay. Em có cách khiến hắn phải nhớ cả đời!”