Một Gậy Đập Nát Hào Môn

Chương cuối



12

Ba ngày sau, tôi cùng đồng nghiệp Tiểu Trương bên Phòng Kiểm tra và anh Vương bên Phòng Pháp chế xuất hiện trước trụ sở Công ty TNHH Văn hóa Truyền thông Minh Tinh. Cả ba đều mặc đồng phục, cài camera ghi hình công vụ trên ngực, tay xách cặp công vụ.

Mặt tiền công ty không lớn, nhưng cách bài trí thì đúng kiểu phô trương. Quầy lễ tân không có ai, phía trong mơ hồ vọng ra tiếng Lục Minh Tinh đang gắt gỏng:

“...Tôi không quan tâm! Phương án quảng bá nhất định phải dùng người tôi chọn! Chi phí cái gì? Mấy đồng đó mà cũng gọi là tiền à?!”

Chúng tôi lần theo tiếng bước vào khu làm việc mở. Lục Minh Tinh đang đứng trước mặt một nhóm nhân viên cúi đầu im lặng, miệng quát tháo không ngừng. Khi quay lại bắt gặp ánh mắt tôi, cô ta lập tức thay đổi giọng điệu.

“Nhìn xem ai tới kia? Sao thế? Hối hận rồi à? Không cam lòng à? Muốn tới nhìn xem, rốt cuộc mình đã đánh mất điều gì hả? Nghèo tới phát rồ rồi à, tới đây gây chuyện đòi tiền? Tôi nói cho cô biết… yên tâm đi, những gì là của tôi, cả đời cô cũng đừng mơ có lại được!”

“Cô Lục Minh Tinh, mời cô chú ý lời nói.” Tôi bình tĩnh cắt ngang, đồng thời nghiêng người nhường chỗ cho anh Vương.

Anh Vương lập tức bước lên trước, giơ thẻ công tác, giọng điệu nghiêm trang, dứt khoát:

“Chúng tôi là nhân viên Phòng Kiểm tra và Phòng Pháp chế của Cục Thuế thành phố. Đây là Giấy chứng nhận kiểm tra thuế và Thông báo kiểm tra thuế. Hiện tại, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra các hoạt động liên quan đến thuế của quý công ty từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến nay. Đề nghị người đại diện pháp luật và kế toán trưởng phối hợp, đồng thời cung cấp sổ sách, chứng từ, báo cáo và các tài liệu liên quan.”

Giọng của anh Vương không to, nhưng trong không gian yên tĩnh của văn phòng thì vang lên rõ mồn một. Tất cả nhân viên đều dừng tay, nhìn sang đầy hoảng hốt.

“Cô? Cục thuế? Không phải cô chỉ là người bị bỏ rơi ở nhà sao…” Gương mặt Lục Minh Tinh lúc trắng lúc đỏ, cô ta giật lấy tờ thông báo, mắt đảo qua dòng tiêu đề in đỏ và con dấu đỏ chót của Cục Thuế.

“Cô Lục,” tôi lên tiếng lại, “kiểm tra thuế là hoạt động hành chính nghiêm túc, căn cứ vào pháp luật và thực tế. Điều cô nên làm bây giờ là phối hợp. Hãy gọi kế toán và bố trí một phòng làm việc riêng cho chúng tôi.”

“Chào cô, đây là trưởng phòng Lý, mong cô phối hợp.” Đồng nghiệp phía sau tôi lên tiếng xen vào. Dưới sự sắp xếp của trợ lý Lục Minh Tinh, chúng tôi nhanh chóng nhận được các tài liệu cần thiết.

Tới đây, tôi đã cơ bản hiểu ra—Lục Minh Tinh chẳng nắm được gì về công ty. Tất cả mọi thứ đều do trợ lý lo, còn công ty này cũng chỉ là cái vỏ rỗng mà Lục Nguyệt Minh dựng lên để… trốn thuế.

Lục Minh Tinh đúng là kẻ ngu si chính hiệu. Với lượng chứng cứ tôi gom được, để cô ta ngồi tù mười năm tám năm hoàn toàn không khó.

Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy—công ty nhỏ nhoi, bóng bẩy này, có khi chỉ là một "đường dây phụ" để thu hút sự chú ý.

Có khi nào… tôi vừa câu được một con cá lớn cho Đảng và Nhân dân?

 

13

Đúng lúc cuộc điều tra đang vào giai đoạn căng thẳng, thì những “người thân máu mủ” không buồn hỏi thăm tôi suốt bấy lâu lại bất ngờ xuất hiện—

“Chiêu Chiêu, không ngờ… con lại làm ở Cục thuế.” Ông Lục mở lời trước, cố gắng làm dịu không khí.

Họ không hề báo trước mà đột ngột đến nhà, khiến tôi cảm thấy rất không thoải mái:

“Ông Lục, bà Lục, cô Lục. Không biết quy củ nhà ‘hào môn’ của các người thế nào, chứ theo tôi biết, tới nhà người khác thì nên báo trước một tiếng.”

“Chiêu Chiêu, chuyện công ty… có thể có hiểu lầm gì đó.” Lục Nguyệt Minh chen vào, nở nụ cười gượng gạo. “Hay là… cô xem có thể linh động một chút không? Dù sao thì… cũng là người một nhà mà.”

“Cô Lục,” tôi cười xã giao đúng chuẩn mực, “kiểm tra thuế là công vụ, tất cả sẽ được xử lý theo pháp luật. Tôi là cán bộ nhà nước, không để tư tình ảnh hưởng đến việc công. Tôi nghĩ, điều này các người nên hiểu.”

“Có phải con đang trách tụi ta không? Dù sao thì Lục Minh Tinh cũng thật sự…” Bà Lục mắt đỏ hoe, chuẩn bị rơi nước mắt.

“Bà Lục,” tôi thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói:

“Tôi đã nói rồi, đây là công việc. Tôi làm việc bảy năm, rất rõ đâu là ranh giới và giới hạn.”

Cuối cùng, ba mẹ tôi không chịu nổi màn diễn lố của nhà họ Lục, dứt khoát đứng dậy tiễn khách:

“Mọi chuyện cứ để pháp luật giải quyết. Chiêu Chiêu cần nghỉ ngơi, con nhỏ cũng cần yên tĩnh. Mời các người về cho.”

Ra khỏi cửa, mẹ tôi lập tức nắm tay tôi, ánh mắt đầy lo lắng:

“Chiêu Chiêu, nếu họ thực sự có chuyện gì, có ảnh hưởng đến con không?”

Thấy chưa, người thật lòng yêu thương bạn, phản ứng đầu tiên luôn là sợ bạn bị tổn thương, chứ không phải lo cho cái lợi của họ.

Tôi nắm chặt tay mẹ, ánh mắt vững vàng, dịu dàng đáp:

“Mẹ yên tâm. Con không ngu đến mức để bản thân bị liên lụy. Từ nhỏ ba mẹ dạy con sống thẳng thắn, tỉnh táo, biết đúng sai – giờ con vẫn nhớ từng lời.”

Có thể được nuôi dạy bởi hai người như vậy—

là may mắn lớn nhất trong đời tôi.

 

14

Sau khi chuyển giao manh mối sơ bộ, cuộc điều tra sâu hơn đã vượt quá quyền hạn của tôi. Tôi trở lại với nhịp sống bận rộn thường ngày: ban ngày làm việc ở cơ quan, buổi tối về nhà chăm con.

Nhà họ Lục từng liên hệ lại với tôi vài lần, giọng điệu từ mềm mỏng chuyển thành ngầm gây áp lực, cuối cùng rơi vào im lặng—tôi đã chặn hết tất cả.

Một hôm, tôi bất ngờ gặp lại Lục Nguyệt Minh. Trông cô ta tiều tụy hơn trước, nhưng vẫn ăn mặc chỉn chu, cố giữ vẻ ngoài lịch thiệp.

“Chiêu Chiêu, chị đã đợi em mấy ngày rồi… Mình nói chuyện một lát được không?”

Tôi thoáng bất ngờ—chẳng lẽ nhà họ Lục đã thoát nạn thật, mọi chuyện đã êm xuôi?

Nhưng chỉ cần tìm hiểu thêm một chút, tôi đã phát hiện ra—gia đình này còn nham hiểm hơn tôi tưởng. Cái gọi là “công ty” do họ lập cho Lục Minh Tinh, thật chất chỉ là nơi che giấu các hành vi phi pháp. Và hiện tại, cô ta đã chính thức bị tuyên án 10 năm tù giam vì hành vi trốn thuế nghiêm trọng—tuổi thanh xuân đẹp đẽ của cô ta sẽ chôn vùi sau song sắt.

Kịch tính hơn nữa là—trước khi phán quyết được ban hành, không biết Lục Minh Tinh nghe từ đâu được chuyện mình bị xem là “vật thế thân” để gánh tội thay. Trong cơn thịnh nộ, cô ta đã xách dao quay về nhà, đâm trọng thương cả ông Lục lẫn bà Lục. Giờ thì cả hai đang nằm viện, còn Lục Minh Tinh đã từ tội phạm kinh tế chính thức trở thành tội phạm hình sự.

Nghe đến đây, lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Tôi nhớ đến ba mẹ mình—hai con người nhân hậu và hiền lành, còn con gái ruột của họ lại trở thành như vậy.

Tôi và Lục Minh Tinh, rốt cuộc là ai đã chiếm lấy cuộc đời của ai?

“Nhà họ Lục lần này coi như bị đánh gãy gốc rồi: tiền phạt, bồi hoàn thuế… Nuôi suốt 32 năm, cuối cùng lại nuôi ra một kẻ vong ân bội nghĩa. Chiêu Chiêu, ba mẹ… thật sự rất muốn gặp em. Em đến bệnh viện một chuyến được không?”

Lời lẽ của Lục Nguyệt khiến tôi thấy chán ghét, nhưng tôi chợt có vài điều muốn nói, thế nên… tôi đã đến bệnh viện.

 

15

Vết thương của hai vị trưởng bối nhà họ Lục nặng hơn tôi tưởng.

“Chiêu Chiêu… chúng ta biết ngay mà… một người như con mới thật sự xứng đáng làm con gái của chúng ta… Lần đầu tiên gặp con, chúng ta đã… thấy thân thiết rồi…” Ông Lục nói gần như không ra hơi, nhưng vẫn cố gắng gượng để nói hết câu.

“Thân thiết? Quan tâm?” Tôi đứng ở cuối giường bệnh, không bước lại gần. “Đến giờ này, có lẽ trong mắt các người, tôi vẫn là một ‘bà mẹ đơn thân’ bị chồng bỏ, tự mình vật lộn nuôi con đúng không? Với khả năng của nhà họ Lục, thật sự muốn tìm hiểu tôi thì dễ lắm. Nếu thật sự quan tâm, chỉ cần hỏi tôi một câu, tôi cũng chẳng giấu. Nhưng các người không hỏi. Trong mắt các người chỉ có đứa con gái đã nuôi ba mươi năm kia – người biết khóc, biết làm nũng, và những rắc rối mà cô ta gây ra. Còn tôi—chỉ là một ‘con bài dự bị’ có thể có ích.”

“Nói đến con cái. Nếu làm con của các người có nghĩa là phải trở thành kiểu người như Lục Nguyệt Minh – tính toán, mọi thứ đều lấy lợi ích làm chuẩn; hoặc trở thành như Lục Minh Tinh – kiêu ngạo, ngu ngốc, ngoài việc đòi hỏi ra chẳng làm được gì… thì tôi thấy mình thật may mắn khi được ba mẹ tôi nuôi dưỡng. Họ dạy tôi đạo lý làm người, cho tôi tình yêu vô điều kiện, để tôi biết ‘gia đình’ thật sự là gì.”

“Tôi cũng rất biết ơn Lục Minh Tinh – nhờ cô ta, ba mẹ tôi hoàn toàn thất vọng. Và tôi cũng rất biết ơn các người – vì các người đã khiến tôi thất vọng, một cách công bằng.”

Nói đến đó, tôi quay người rời đi.

“Từ nay, không cần liên lạc nữa. Chúc hai người sớm hồi phục.”

Về sau, tôi chỉ còn thấy tin tức về nhà họ Lục trên chuyên mục thời sự – pháp luật.

Không ngờ, trong trại giam Lục Minh Tinh vẫn không chịu yên phận, liên tục khai báo, lần lượt cung cấp từng manh mối dù là nhỏ nhất. Cuối cùng, chính Lục Nguyệt Minh cũng bị tóm và phải vào tù.

Sau hàng loạt cú sốc, bà Lục không chống nổi, mất trong một đêm mưa lạnh. Ông Lục gắng gượng sống với cơ thể đầy bệnh tật, những khoản tiền bị phạt và bồi hoàn thuế gần như vét cạn gia sản. Ông chỉ có thể nằm viện kéo dài sự sống, mắt thấy đế chế kinh doanh mình gây dựng tan tành, con cái thì kẻ vào tù người mất tích, kết cục đúng nghĩa thê lương.

“Chiêu Chiêu… con có muốn đi dự tang lễ không?” Mẹ tôi dè dặt hỏi.

“Không, mẹ à. Con nghĩ… không cần đâu.”

Vì giờ đây, cuộc sống của con, chiến trường của con, và hạnh phúc của con—đều ở nơi này.

 

[ Hết ]

Chương trước
Loading...