Một Kẻ Tiện Nhân
Chương 1
1.
Kiếm nhân? Đây là người từ phương nào?
Ta do dự một hồi, khách khí khuyên nhủ:
"Vị cô nương kiếm nhân này, nghe giọng người, hẳn cũng là một nữ tử có tính tình tốt."
"Cớ sao lại đoạt vật của người khác? Cô nương, phiền ngươi hãy trả lại thân xác cho ta."
Đối phương đáp:
"Ồ, ta cũng chẳng hèn mọn đến thế, đừng gọi ta là 'kiếm nhân cô nương', gọi ta là 'Tiểu Mỹ' đi."
"Thân thể này không trả, đa tạ nhé!"
Tiểu Mỹ vỗ tay, từ dưới đất đứng dậy, đá sợi lụa trắng xuống dưới giường, sau đó mở cửa phòng, thản nhiên bước ra ngoài.
Bởi thân xác bị nàng chiếm lấy, hồn phách ta chỉ đành bám theo bên cạnh, chẳng dám rời nửa bước.
Ta sốt ruột kêu lên:
"Tiểu Mỹ cô nương, cướp đoạt vật của người khác là việc không đúng, người không thể làm thế được!"
Tiểu Mỹ trợn mắt:
"Ta đã nói cảm ơn rồi, còn muốn thế nào nữa? Người thật vô lễ!"
A, ta vô lễ sao? Chẳng lẽ vì ta quá nôn nóng nên lời nói có phần gấp gáp?
Trong lòng chợt dâng lên một tia áy náy, ta vội vàng xin lỗi:
"Xin thứ lỗi, Tiểu Mỹ cô nương, là do ta quá nôn nóng."
"Ồ, ta tha thứ cho người rồi."
Tiểu Mỹ phẩy tay, nhấc váy bước nhanh ra ngoài, đôi mắt đảo quanh khắp nơi, vẻ mặt đầy hiếu kỳ.
Vừa bước ra khỏi sân, đã thấy mấy tiểu nha đầu hối hả chạy về hướng Tư Minh viện.
Tiểu Mỹ chặn một nha đầu lại, hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì? Phía trước có chuyện gì vậy?!"
"Phu nhân, thật may người ở đây! Mau tới khuyên ngăn đi, phía trước lão gia và thiếu gia cãi nhau rồi, thiếu gia tức giận đến mức rút đao, nói muốn ché/m chế/t lão gia!"
"Cái gì?!"
Bình Chương nhi chẳng lẽ phát điên rồi sao! Bất hiếu là tội lớn, nay hắn đã mười sáu tuổi, đúng lúc nên bàn chuyện hôn sự, sao vẫn hành động lỗ mãng như vậy!
Tiểu Mỹ nghe xong, mắt sáng bừng, nhấc váy lao tới như bay:
"Ồ, náo nhiệt! Đi xem náo nhiệt nào!"
Trong Tư Minh viện, Bình Chương nhi tóc tai rối bời, thần sắc bi phẫn, hai tay siết chặt thanh kiếm, như kẻ phát cuồng mà ché/m loạn về phía trước.
"Cái gì cũng muốn, cả mạng ta cũng lấy đi! Đều cho người, đều trả lại người!"
Phu quân ta đứng cách đó không xa, được hai tiểu đồng trái phải bảo vệ, toàn thân run rẩy vì tức giận, tay chỉ vào mũi Bình Chương nhi mà mắng:
"Đồ nghiệt chủng!
"Ban đầu không nên sinh ra ngươi!
"Sách không đọc, học viện không đến! Giao việc gì cũng lấy cớ thoái thác! Nay đệ đệ ngươi chỉ xin một chiếc quạt xếp, cũng chỉ là vật đáng mấy đồng bạc, vậy mà ngươi lại dám giương bộ dạng muốn giế/t người thế này!
"Trong mắt ngươi chẳng còn vương pháp gì nữa! Đồ súc sinh hỗn đản!"
Trong phòng, bàn thấp bị lật đổ, chén trà rơi xuống đất vỡ tan, Diêu di nương ôm lấy nhi tử nàng là Nghiêm Hạo, khóc sướt mướt ở một bên.
"Ta biết trong lòng Bình Chương xưa nay chưa từng xem Nghiêm Hạo là đệ đệ! Hắn luôn chán ghét mẹ con ta, không hề để tâm đến chúng ta!"
Diêu di nương đang khóc dở, chợt thấy ta đứng nơi cửa, ánh mắt lập tức sáng lên:
"Phu nhân tới rồi——"
2.
"Phu nhân——"
Diêu di nương bước tới trước mặt ta, khóc càng thêm thảm thiết.
"Chúng ta thân phận thứ xuất, trong lòng hắn còn chẳng bằng bọn hạ nhân. Mới hôm trước, hắn thưởng cho một tiểu đồng chiếc quạt cán ngà, Nghiêm Hạo nhà chúng ta nhìn thấy liền sinh lòng ngưỡng mộ, chỉ muốn xin huynh trưởng một món, thỉnh thoảng lấy ra khoe với người ta, chứng minh rằng Bình Chương cũng có chút huynh đệ tình thâm.
"Nhưng Bình Chương hắn—hức hức, phu nhân, lòng Nghiêm Hạo thật sự rất ấm ức a!"
Bình Chương nhi vừa thấy ta xuất hiện, khí thế ngông cuồng cùng vẻ sắc bén như muốn rút kiếm tương tranh bỗng tiêu tán quá nửa.
Hắn khẽ cười khẩy, ôm chặt chuôi kiếm, khinh bỉ nhướng một bên mày:
"Sao? Người cũng tới khuyên ta?
"Đưa quạt cho hắn, rồi lại tặng ta mười cái tốt hơn, có phải không? Nếu ta nhất quyết không đưa thì sao?"
Diêu di nương lại khóc lớn:
"Thân phận thứ xuất vốn không xứng!"
Tiểu Mỹ quát lớn một tiếng:
"Đủ rồi!"
Bình Chương siết chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt đầy mỉa mai, trong khi Diêu di nương đã nhếch khóe môi, đắc ý hiện rõ.
Bỗng Tiểu Mỹ đưa tay ra, mạnh mẽ điểm một ngón vào trán Diêu di nương:
"Biết mình không xứng, còn nhắc đến làm gì? Tự biết phận mình ở đâu không?
"Thích đòi đồ người khác đến thế, vậy phân thối có cần không? Ta cho hẳn một đống to!"
Lời vừa dứt, cả gian phòng bỗng chấn động, tất thảy đều sửng sốt.
Bình Chương "phụt" một tiếng bật cười, nhưng ngay lập tức thu lại vẻ mặt, đồng tử khẽ co rút, ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào ta.
Diêu di nương sắc mặt tái nhợt, lấy tay ôm ngực, dáng vẻ như sắp ngã quỵ.
Phu quân ta thì trợn trừng mắt, kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời.
Ta xấu hổ đến mức muốn bật khóc.
"Tiểu Mỹ, sao ngươi có thể ăn nói thô tục như vậy! Thanh danh của ta bị ngươi hủy hết rồi!
"Chỉ là Bình Chương nhi không hiểu chuyện, Nghiêm Hạo mới năm tuổi, lý lẽ 'Khổng Dung nhường lê' ta từ nhỏ đã dạy, hắn sao lại tranh giành một chiếc quạt với đệ đệ?
"Ngươi mau đi khuyên bảo Bình Chương nhi, hắn đang tuổi đọc sách lập chí, không nên vì vật nhỏ mà sa đà, hãy bảo hắn đưa quạt cho đệ đệ đi."
Tiểu Mỹ phất tay như đuổi ruồi, gạt ta qua một bên.
3.
Phu quân ta dần hồi thần, sắc mặt đỏ bừng lên:
"Thô tục không chịu nổi, ăn nói bậy bạ, trách sao Bình Chương bị ngươi dạy dỗ thành ra thế này!
"Tống Nhã Quân, chẳng lẽ dáng vẻ hiền lương thục đức thường ngày của nàng chỉ là giả vờ sao?"
Lời buộc tội này quá nặng, ta gần như không chịu nổi.
"Phu quân, ta đã gả cho chàng mười bảy năm, nhân phẩm ta thế nào, chẳng lẽ chàng còn không rõ? Là có người chiếm giữ thân thể của ta đó!"
Tiểu Mỹ lại vỗ tay một cái, trong đầu như chợt lóe lên điều gì đó:
"Ha! Lời này hay đấy, sao ta không nghĩ ra nhỉ!"
Nói rồi, nàng ngẩng đầu, đầy vẻ chính khí:
"Đúng vậy, ta giả vờ đấy, ngươi không ngờ tới phải không?
"Giờ không giả nữa, ta sẽ nói trắng ra!"
Phu quân ta trợn mắt nhìn thẳng:
"Ngươi—ngươi—ngươi cùng nhi tử thông đồng, định khiến ta tức chế/t sao?!"
Tiểu Mỹ:
"Vậy ngươi chế/t đi, sao còn chưa chế/t?
"Chế/t không nổi thì đừng dỗ người bằng những lời hứa hão, hừ!"
Phu quân ta đưa tay chỉ thẳng vào mũi Tiểu Mỹ, nghẹn đến mức hồi lâu không thốt được một lời.
Tiểu Mỹ nhìn phu quân ta đầy mong đợi:
"Thở không nổi nữa sao? Chẳng lẽ thật sự muốn chế/t rồi à?"
Phu quân ta tức giận đến mức vung tay áo thật mạnh:
"Thật là tạo nghiệt!
"Tống Nhã Quân, không ngờ nàng lại là hạng người như vậy! Bao nhiêu năm phu thê thâm tình, rốt cuộc là ta đã nhìn lầm nàng rồi!"
"Không! Phu quân, xin đừng đi! Đó không phải là ta, thật sự không phải ta——"
Ta muốn đuổi theo phu quân để giải thích, nhưng Tiểu Mỹ vẫn đứng yên tại chỗ, khiến hồn phách ta không sao rời khỏi nàng quá ba trượng.
Chỉ đành trơ mắt nhìn phu quân nắm tay tiểu đồng, lảo đảo rời đi.
Tiểu Mỹ quay đầu, trừng mắt nhìn Diêu di nương:
"Còn chưa đi? Đứng đó đợi ăn phân à?"
"Phu nhân, sao người lại ăn nói như vậy?"
Diêu di nương sắc mặt tái nhợt, ôm chặt Hạ Nghiêm Hạo trong lòng, lập tức quay người rời đi.
"Khoan đã——"
Tiểu Mỹ bỗng nhiên quát lên, rồi như đổi sắc mặt, thân thiết khoác lấy tay Diêu di nương:
"Vừa rồi ngươi nói Bình Chương xem thường người thứ xuất, đúng không?
"Muội muội, thật ra ngươi đã hiểu lầm rồi, trong lòng Bình Chương cũng muốn thân thiết với các ngươi lắm chứ. Dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt, làm gì có chuyện xem thường?"
Ta không hiểu Tiểu Mỹ định làm gì, chỉ cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
[Mới vừa rồi còn tỏ thái độ cao ngạo, giờ lại thân thiết thế này, ngươi không thấy khó chịu sao?]
Trong đầu vang lên giọng của Tiểu Mỹ:
[Hạng tiện nhân làm việc có quy luật riêng, đừng quản ta!]
Diêu di nương lập tức vui mừng:
"Phu nhân, như vậy mới phải, huynh hữu đệ cung, truyền ra ngoài mới là chuyện tốt đẹp. Còn về chiếc quạt kia—"
Tiểu Mỹ bất ngờ đưa tay ra, thô bạo giật lấy miếng ngọc bội khắc rồng trên cổ Nghiêm Hạo:
"Miếng ngọc này thật đẹp, tặng cho Bình Chương đi!"
Diêu di nương hoảng sợ kêu lên:
"Phu nhân, sao có thể như vậy được?!"
"Thế nào? Bình Chương trên người không mang theo vật gì do đệ đệ tặng, lỡ truyền ra ngoài, người ta lại nói hắn xem thường thứ đệ, ngươi muốn hủy danh tiếng của hắn sao?
"Hay là ngươi muốn thừa cơ tranh vị, mưu tính để con ngươi kế thừa gia nghiệp? Tham vọng không nhỏ đâu nhé!"
Diêu di nương sợ hãi đến mức liên tục lắc đầu:
"Phu nhân nói nặng rồi, tội danh này, thiếp thân nào dám gánh nổi!"
Nghiêm Hạo sợ hãi bật khóc:
"Ngọc bội của ta, ta không muốn cho hắn, đó là của ta!"
Tiểu Mỹ trừng mắt:
"Hử? Ta biết ngay, thứ xuất như ngươi dã tâm không nhỏ! Hôm nay không chịu đưa ngọc bội, ngày mai e là muốn hạ độc giế/t nhi tử ta rồi chứ gì?"
Diêu di nương hoảng hốt bịt kín miệng Nghiêm Hạo:
"Đưa! Chúng ta đưa! Phu nhân, chúng ta tuyệt không có ý đồ gì!"
Nói xong, sợ con lỡ lời, lập tức lảo đảo ôm con chạy đi.