Một Kẻ Tiện Nhân

Chương cuối



16.

Cuối cùng, Bình Chương nhi cũng thành công thôi học ở Bạch Lộc Thư Viện, nhà ta cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Vương gia, danh tiếng trong vòng giao tế cũng tụt dốc không phanh.

Ai ai cũng đồn rằng, Hạ phu nhân xuất thân thương gia, tầm mắt thiển cận, ngu muội thô tục, hành xử chẳng ra thể thống.

Việc buôn bán ngày càng ế ẩm, Bình Chương nhi cũng đã đến tuổi bàn chuyện hôn sự, nhưng chẳng có mối mai nào đến hỏi.

Ta sốt ruột đến mức đi tới đi lui như kiến bò trên chảo nóng:
"Thấy chưa? Đây chính là cái giá phải trả cho sự ngang ngược của ngươi! Không có danh tiếng, tiền cũng khó kiếm, hôn sự của con cái cũng chẳng thành được!"

Tiểu Mỹ chỉ cười đầy bí ẩn:
"Danh tiếng ấy à, vốn chỉ là hư ảo mà thôi, người ta nói có là có, nói không là không.

"Nữ tử trinh liệt chỉ qua một đêm có thể bị gán thành dâm phụ, mà dâm phụ chỉ trong một đêm cũng có thể được tặng biển khen. Lòng người a, chỉ nghe theo kẻ quyền thế mà thôi, chẳng phải đều do kẻ trên quyết định cả sao?"

Ta bối rối, không hiểu nổi:
"Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy?"

Tiểu Mỹ khinh khỉnh:
"Hừ, ngươi chẳng hiểu đâu. Người hèn mạt, tất có trời xử lý, biết ý nghĩa của câu đó không?

"Trừ ông trời, chẳng ai có thể trị nổi bọn tiện nhân như ta. Vĩnh Vương ấy à? Đáng gì chứ!"

Ta hoàn toàn không hiểu được những lời nàng nói, chẳng ngờ chỉ một tháng sau, từ kinh thành truyền về tin tức:

Vĩnh Vương mưu phản, bị bắt!

 

17.

Triều đình sau mùa thu bắt đầu tính sổ, tra xét triệt để Bạch Lộc Thư Viện, xử lý hàng loạt kẻ có quan hệ với Vĩnh Vương.

Vương gia là kẻ đầu tiên chịu liên lụy, cả nhà bị xét nhà diệt tộc.

Phu quân ta sau khi uống rượu trở về, nghe tin mà hồn phi phách tán, mặt mày tái mét, quỳ "phịch" xuống trước mặt Tiểu Mỹ:
"Phu nhân quả là bậc đại trí tuệ!

"Cắt đứt quan hệ với Vương gia, cho Bình Chương nhi thôi học—chẳng lẽ người đã biết trước Vĩnh Vương sẽ gặp nạn?

"Bạn học của Bình Chương nhi, không ít kẻ phụ mẫu đã bị tống giam, ngay cả Chu cử nhân cũng bị tước bỏ công danh!

"Chỉ là, phu nhân… vì sao lúc đó không nói cho ta biết?"

Tiểu Mỹ lạnh lùng hừ một tiếng:
"Hừ! Với cái đầu óc của ngươi, e là ta có nói, ngươi cũng chẳng hiểu nổi!"

Nhà ta may mắn thoát khỏi liên lụy của Vĩnh Vương, vị tri phủ mới nhậm chức còn đặc biệt ban lời khen ngợi phu quân ta, bảo rằng ông không đồng lõa với bọn xấu, quả là bậc chính nhân quân tử.

Chỉ trong một đêm, danh tiếng của ta bỗng chốc xoay chuyển.

Giả điên giả dại, tự bôi nhọ để bảo toàn thân mình—tài trí và tầm nhìn như thế, nào phải người phàm có thể làm được?

Danh thiếp tới tấp bay vào phủ như bướm về vườn, bà mối đến gõ cửa liên tục, chen chân không lọt, đến mức sắp phá nát cả bậc thềm.

Tiểu Mỹ mỗi ngày bận rộn không ngớt, hành xử phóng khoáng tự tại, gặp chuyện không thuận mắt thì mắng chửi thẳng thừng, chẳng chừa cho ai chút mặt mũi.

Thế mà người ngoài lại bàn luận:
"Hạ phu nhân hành xử như vậy ắt hẳn có thâm ý!"
"Đúng thế, với trí tuệ của nàng ấy, tuyệt chẳng làm việc gì lỗ mãng vô cớ!"
"Chẳng lẽ Trần gia sắp gặp hạn rồi sao? E là có liên quan đến chuyện gì chăng?"

Ta thật sự không thể hiểu nổi.

Mắng người thô tục như vậy, hành động ngông cuồng như thế, vì cớ gì mọi người lại hết lời ca tụng?

Con cái cũng bảo vệ nàng, phu quân cũng cúi đầu phục tùng.

Rốt cuộc, thế nào mới là một người tốt? Rốt cuộc, thế nào mới là danh tiếng tốt đẹp?

Tiểu Mỹ thở dài:
"Ngươi vẫn chưa hiểu sao?

"Trên đời này, xưa nay nào có thứ gọi là 'danh tiếng'. Chỉ có hai chữ thôi—lợi ích.

"Ngươi vì lợi ích của phu quân mà chấp nhận để hắn nạp thiếp, hắn sẽ khen ngợi ngươi. Người khác càng khen ngươi nhiều, chứng tỏ ngươi mang lại cho họ càng nhiều lợi ích.

"Ngay cả với con cái cũng vậy, ngươi bảo vệ chúng, chúng mới công nhận ngươi. Ngươi hy sinh lợi ích của chúng chỉ để đổi lấy chút hư danh của bản thân, chẳng lẽ còn mong chúng kính yêu ngươi sao?

"Thật đúng là ngu ngốc đến tội nghiệp!"

Ta nhìn ngắm sự phồn hoa khắp phủ, nhìn Bình Chương nhi và Cẩm Nguyệt vui vẻ hân hoan, trong lòng bỗng như bị sét đánh ngang tai.

Ta bất giác hỏi Tiểu Mỹ:
"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Tiểu Mỹ cười nhạt:
"Đã nói rồi mà, ta chỉ là một tiện nhân thôi."

"Chính là thứ tiện nhân trong miệng phụ mẫu và đệ đệ ta."

Nàng thở dài, ánh mắt lộ chút hoài niệm man mác:
"Một nữ nhân tỉnh táo, không chịu để người khác chèn ép, lợi dụng."

Lúc ấy, thẩm Hạ cầm chiếc vòng tay trân châu của Cẩm Nguyệt, cười nói:
"Cẩm Nguyệt, lời này ta vốn không tiện nói, nhưng mà…

"Muội muội của con thích chiếc vòng này, hay là—"

Tiểu Mỹ lập tức quát lớn:
"Không tiện mà còn mở miệng? Mặt mũi đâu rồi? Còn chút liêm sỉ nào không hả?"

Nói rồi, nàng xông thẳng tới như cơn gió lốc, tà váy đỏ như hoa lựu nở rộ, rực rỡ như một đóa mẫu đơn nở bừng trong cơn giận dữ.

Cẩm Nguyệt bật cười vui vẻ.

Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, ta chợt nhớ về ngày xưa—khi biểu ca bên nhà dì cướp lấy con mèo con ta nuôi.

Mẫu thân bảo ta nhường cho hắn, ta chỉ biết nghe lời.

Đám họ hàng đều tán thưởng ta dịu dàng, rộng lượng, ta chỉ biết cắn răng chịu đựng, nuốt nước mắt vào trong.

Giọt nước mắt ấy, đến tận bây giờ, cuối cùng cũng lăn xuống.

Ta lau mặt, lòng đầy cay đắng:
"Nếu có kiếp sau, ta cũng tình nguyện làm một kẻ tiện nhân."

 

[ TOÀN VĂN HOÀN]

 

Mỗi lượt theo dõi, thích, hay bình luận của bạn chính là nguồn động lực to lớn để team Cỏ tiếp tục ra truyện hay mỗi ngày! Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã đồng hành cùng Ngọn Cỏ Dưới Trăng!

Chương trước
Loading...