Một Lần Dứt Khoát
Chương 1
1
Tôi nhận được thông báo từ ban quản lý: tòa nhà tôi đang ở gặp sự cố, bốc cháy.
Mà con chó Golden Retriever của tôi – Đậu Đậu – vẫn còn kẹt trong nhà!
Tôi lập tức lao xe như bay về nhà.
Ngọn lửa bao trùm cả tòa nhà, khói đen cuồn cuộn bốc lên.
Tiếng khóc, tiếng kêu cứu lẫn tiếng còi xe cứu hỏa hòa vào nhau tạo thành một khung cảnh hỗn loạn giữa biển lửa.
Không biết bằng cách nào, Đậu Đậu đã thoát ra khỏi căn hộ, đứng run rẩy ở tầng hai, không dám bước tiếp.
"Đậu Đậu! Mẹ tới rồi!"
Tôi mặc kệ mọi người can ngăn, vội vã dùng áo khoác ướt che lên mặt rồi lao thẳng vào đám cháy.
Thấy tôi tới, Đậu Đậu dù vẫn sợ hãi nhưng vẫn cố gắng sủa lên liên tục, gấp đến độ dậm chân tại chỗ.
Tôi hiểu nó không muốn tôi mạo hiểm vì nó.
Nhưng tôi đã nuôi nó suốt năm năm, sớm coi nó là người thân trong nhà. Tôi không thể mất nó!
"Tống Như Sơ, cậu có thể cõng tôi ra ngoài không? Chân tôi bị thương rồi!"
Tôi vừa vác Đậu Đậu lên vai thì nghe thấy giọng một cô gái vang lên sau lưng.
Là Bạch Tri Ý – mối tình đầu của bạn thân tôi, Cố Thần – mới chuyển tới khu tôi ở hồi tháng trước.
Tôi liếc nhìn cô ta, không nhịn được mà trợn mắt.
Chân cô ta chỉ trầy sơ chút da, cũng bày đặt không đi nổi.
Trong khi đó, Đậu Đậu của tôi bị bỏng nặng ở cả hai chân sau, máu thịt lẫn lộn.
Tôi không phải loại người thấy chế/t không cứu.
Tôi tháo áo che mặt đưa cho cô ta: "Tự bịt miệng mũi mà đi ra. Giữa đau và mất mạng, chọn một cái đi."
Nói xong, mặc kệ ánh mắt căm hận của cô ta, tôi cõng Đậu Đậu chạy thẳng ra khỏi biển lửa.
Vừa ra khỏi hiện trường, tôi liền thấy Cố Thần đang lo lắng chờ ở bên ngoài.
Anh ta nhìn về phía tôi, mặt mừng rỡ, lập tức chạy đến…
Nhưng không phải vì tôi.
Mà là vì Bạch Tri Ý đang tỏ vẻ đáng thương phía sau lưng tôi.
"A Thần!"
Cô ta nhào vào lòng Cố Thần, mặt mũi rưng rưng:
"Em sợ quá! Chân em bị thương! Em cầu xin chị ấy cứu em, nhưng chị ấy không thèm quan tâm!"
Tôi biết cô ta lại đang diễn trò, đóng vai "trà xanh", cố tình chia rẽ tôi và Cố Thần.
Nhưng tôi chẳng buồn giải thích, chỉ lo nhanh chóng đưa Đậu Đậu đi cấp cứu.
Cố Thần sốt ruột kiểm tra vết thương của Bạch Tri Ý.
Xác nhận không có gì nghiêm trọng, anh ta quay sang quát tôi giận dữ:
"Tri Ý là người đang sống sờ sờ, cô không cứu, lại đi cứu một con chó? Trước giờ tôi chưa bao giờ biết cô lại vô cảm như vậy!"
Mọi người bắt đầu nhìn về phía tôi, thậm chí có người đã chỉ trỏ bàn tán.
Tôi mở nắp chai nước mát, dội thẳng vào cái mặt mà giờ đây tôi cực kỳ chán ghét kia.
Rồi bóp méo chai nhựa rỗng, ném mạnh vào đầu anh ta.
"Anh thích làm anh hùng thì tự mà làm! Vừa rồi anh ở đâu? Anh đã chọn làm rùa rụt cổ thì đừng có đạo đức giả với tôi!
Nếu con chó của tôi không ở trong đó, tôi đã chẳng bước vào!"
"Nhưng cô không thể thấy chế/t không cứu! Tri Ý đâu phải người ngoài, nể mặt tôi cô cũng nên cứu cô ấy chứ!"
Tôi bật cười lạnh:
"Nể mặt anh? Mặt anh đáng bao nhiêu tiền?"
"Hôm nay dù là tổ tiên nhà anh ở trong đó, tôi vẫn sẽ chọn cứu chó của tôi!"
"Ai thèm cô cứu?"
Bạch Tri Ý đứng bên cạnh lạnh giọng mỉa mai, cổ vẫn còn quấn cái áo khoác tôi đưa. Thật chướng mắt!
Tôi bước lên giật phăng nó khỏi người cô ta, khiến cô ta loạng choạng suýt ngã.
"Đã không cần tôi cứu mà còn dùng đồ của tôi? Biết ngửa tay xin ăn thì đừng quay đầu chửi người nấu cơm, đồ khốn!"
2
Để tiện điều trị, bác sĩ đã cạo sạch lông ở hai chân sau của Đậu Đậu.
Có lẽ vì quá đau, nó cứ rên rỉ gọi tôi mãi.
Tôi đau lòng đến bật khóc, chỉ ước người bị thương là mình.
Ca phẫu thuật vừa xong, thuốc mê vẫn chưa hết, tôi tranh thủ liên hệ môi giới tìm nhà mới thì nhận được tin nhắn từ Cố Thần.
"Như Sơ, Tri Ý giờ ổn rồi. Cô ấy nói không trách em."
"Anh nghĩ em nên đến xin lỗi cô ấy một tiếng. Dù sao Tri Ý cũng rộng lượng, em đừng quá bướng bỉnh, không thì cô ấy sẽ buồn lắm. Dù gì hai người cũng là đồng nghiệp mà."
Tôi nhắn lại:
"Cho cô ta cút."
"Giờ em sao vậy? Nói thật, người bình thường ai chả biết nên chọn cứu người thay vì thú nuôi. Tri Ý không trách em, em cũng nên biết sai mà sửa đi. Như Sơ, bao giờ em mới trưởng thành hơn chút được hả?"
Tôi nhắn:
"Anh cũng cút."
Sau đó mặt không cảm xúc xóa hết liên lạc với Cố Thần và Bạch Tri Ý, không chần chừ lấy một giây.
Tôi và Cố Thần học cùng từ mẫu giáo, anh lớn hơn tôi một tuổi, tôi luôn chạy lon ton theo sau anh mỗi ngày.
Hồi cấp hai, Cố Thần từng mắc bệnh nặng. Bố mẹ anh bận buôn bán ở xa không về kịp.
Tôi dậy sớm mang cơm cho anh, dìu anh lên xuống cầu thang.
Giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, anh kén ăn không chịu ăn đồ căn tin, tôi lại chạy ra ngoài mua về, mỗi ngày một món khác nhau.
Anh là cán sự môn, nhưng nói không muốn người trong lớp giúp vì sợ bị thay thế.
Thế là mỗi giờ ra chơi, tôi lại giúp anh bê tài liệu lên văn phòng giáo viên.
Bạn cùng lớp đều cười tôi, nói tôi là “chó liếm”, nhưng tôi cam tâm tình nguyện.
Tình cảm tôi dành cho anh, ai cũng biết, chỉ trừ anh.
Sau này anh khỏi bệnh, tôi vẫn chăm sóc anh như cũ… cho đến một ngày, anh dẫn theo một cô gái xinh đẹp đến trước mặt tôi:
"Đây là bạn gái anh – Bạch Tri Ý. Em làm quen đi."
Tim tôi vỡ vụn như kính nát, đau đến nghẹn thở.
Người bên cạnh anh từ đó không còn là tôi, mà là cô ấy.
Thỉnh thoảng họ rủ tôi đi chơi cùng, tôi chỉ có thể gượng cười nhìn họ tay trong tay.
Sau kỳ thi đại học, Bạch Tri Ý phớt lờ mọi lời giữ lại của Cố Thần, quyết định ra nước ngoài du học và cắt đứt liên lạc với anh.
Tôi lại ở bên anh, giúp anh vượt qua nỗi đau, nhắc anh học hành, cổ vũ anh khởi nghiệp.
Anh bận rộn chẳng ăn uống đàng hoàng, tôi lại quay về mang cơm mỗi ngày.
Cho đến một ngày...
"Như Sơ, lát nữa nhớ mua hai phần đồ ăn sáng nhé."
Tôi tưởng anh muốn ăn cùng tôi, nhưng vì phải kịp giờ vào làm, tôi định từ chối.
"Không phải, là Tri Ý về nước rồi. Hôm qua cô ấy ở lại nhà anh, mua thêm phần cho cô ấy."
Tôi sững người tại chỗ, tiếng ve mùa hè như đang cười nhạo tôi – con ngốc si tình bấy lâu nay.
Khoảnh khắc đó, trái tim tôi như trống rỗng.
Tình cảm tôi dành cho anh, chỉ với một câu nói, bỗng chốc tan biến.
"Tôi không rảnh. Sau này việc của anh, tự lo."
Tôi xoay người ném túi đồ ăn vào thùng rác bên cạnh, kèm theo ảnh chụp giao dịch.
"À, tiền cơm nửa năm nay, phiền anh thanh toán luôn."