MỘT TỜ HÓA ĐƠN, LẬT MẶT BA NĂM GIẢ TẠO
CHƯƠNG 8
**09**
Tôi ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn quanh một vòng.
Nhìn đám người tự xưng là “người nhà” này.
Trên mặt bọn họ hiện rõ vẻ đắc ý của những kẻ nắm chắc phần thắng trong tay. Đặc biệt là bác cả và Lý Quyên.
Tôi nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn.
Phát ra một tiếng “cạch” thanh thúy.
Vô cùng rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng của phòng khách.
“Mọi người nói xong chưa?” Tôi lên tiếng.
Giọng không lớn nhưng đủ để mỗi người đều nghe rõ mồn một. “Nếu nói xong rồi, vậy bây giờ đến lượt tôi nói.”
Tôi mở tập tài liệu trên đùi ra. Rút tờ đầu tiên từ bên trong.
Là một tờ giấy A4 in lịch sử trò chuyện WeChat. Tôi đặt nó vào chính giữa bàn.
“Bác cả, cậu ruột, và các vị trưởng bối. Mọi người đều nói tôi là kẻ không màng tình thân. Vậy chúng ta hãy bắt đầu nói từ ngọn nguồn của chuyện này. Đoạn chat này là do Lý Quyên gửi cho tôi. Rành rành từng chữ, bắt tôi nộp 2600 tệ tiền ở. Tôi xin hỏi các vị trưởng bối ngồi đây, họ hàng nhà ai về nhà mình ở năm ngày mà phải nộp tiền thuê?”
Đám người trong phòng ngay lập tức im bặt.
Tất cả ánh mắt đều từ người tôi chuyển dời sang tờ giấy đó. Rồi lại từ tờ giấy, dời sang khuôn mặt đỏ bừng của Lý Quyên.
“Tao… tao chỉ là nói đùa thôi!” Lý Quyên lắp bắp chống chế.
“Được, cứ cho là đùa đi.”
Tôi không thèm tranh cãi với chị ta. Rút phần tài liệu thứ hai ra. Là một xấp ảnh.
Tôi trải từng bức ảnh ra bàn giống như đang chia bài.
Căn phòng ngủ bị biến thành phòng trẻ con. Lũ nhóc vẽ bậy vẽ bạ chằng chịt trên tường. Và bức ảnh nằm ở giữa chính là tấm ảnh cưới vỡ nát của ba mẹ tôi.
“Phòng của ba mẹ tôi, trước khi ra nước ngoài tôi đã đặc biệt dặn dò là không được động vào. Bây giờ, nó lại biến thành cái bộ dạng này. Bức ảnh cưới của họ, tôi nhặt lại từ đống rác. Tôi lại xin hỏi các vị trưởng bối, một người giúp các vị trông nhà suốt ba năm, lại trông nhà theo kiểu này sao? Đây chính là người chị họ tốt ‘chỉ mắc chút lỗi nhỏ’ đáng được tha thứ trong miệng các người sao?”
Phòng khách tĩnh lặng như tờ.
Cơ thể bà nội bắt đầu khẽ run lên. Bà đưa đôi bàn tay gầy guộc ra, run rẩy cầm lấy bức ảnh đó.
Nước mắt lã chã rơi.
“Tạo nghiệp mà…”
Sắc mặt bác cả đã chuyển sang màu gan heo. Bác ta muốn nói nhưng một chữ cũng nặn không ra.
Tôi không dừng lại.
Tôi lấy ra tài liệu thứ ba, cũng là tài liệu cuối cùng. Bản photo giấy chứng nhận sở hữu nhà và bản photo thư cảnh cáo của Luật sư Trương.
Tôi xếp chúng cạnh nhau trên bàn.
“Căn nhà này là tài sản thừa kế hợp pháp mà ba mẹ để lại cho tôi. Trên giấy chứng nhận, chỉ có duy nhất tên của tôi. Toàn bộ quyền sở hữu thuộc về cá nhân tôi. Tôi có quyền cho bất cứ ai ở, cũng có quyền bắt bất cứ ai lập tức cút đi. Bức thư của luật sư này không phải là trò đùa, cũng không phải để dọa dẫm. Nó đại diện cho trình tự pháp luật. Hành vi của Lý Quyên đã cấu thành tội chiếm đoạt tài sản trái phép. Nếu trong thời hạn quy định mà chị ta không dọn đi, tòa án sẽ ban hành lệnh cưỡng chế thi hành án. Đến lúc đó sẽ có cảnh sát tới cưỡng chế dọn sạch toàn bộ đồ đạc cá nhân của chị ta. Lịch sử tín dụng của chị ta sẽ bị lưu vết nhơ cả đời. Về sau vay mượn, thậm chí đi lại bằng tàu cao tốc, máy bay đều sẽ bị ảnh hưởng.”
Tôi đứng dậy, nhìn xuống bọn họ từ trên cao.
“Hôm nay tôi đến đây, không phải để nhận sự phán xét của các người. Tôi đến đây để thông báo kết quả.”
“Vì tôn trọng bà nội, tôi mới cho các người một cơ hội để tôi ngồi đây giải thích. Bây giờ, cơ hội dùng hết rồi.”
“Thời hạn cuối cùng trên thư cảnh cáo của luật sư là năm giờ chiều ngày mai. Cứ đến đúng năm giờ, chị ta không dọn, hẹn gặp lại ở tòa.”
“Đến lúc đó, ai mà còn đến xin xỏ hộ chị ta, thì phiền người đó nộp thay chị ta tiền thuê nhà ba năm qua cùng chi phí kiện tụng của tôi luôn đi.”
Tôi thu dọn tài liệu trên bàn.
Không thèm liếc nhìn đám đông đang chết sững như những con gà gỗ đó lấy một cái.
Đi đến bên cạnh bà nội, tôi khom người xuống.
“Bà nội, bà giữ gìn sức khỏe. Cháu đi trước đây.”
Nói xong, tôi quay lưng, không hề ngoảnh đầu lại mà bước ra khỏi cửa.
Phía sau lưng là sự im lặng chết chóc.
Và tiếng một chiếc tách trà rơi vỡ nát.