Một Tờ Hồi Môn, Xé Toạc Cả Cuộc Hôn Nhân

Chương 8



14

Sáng hôm sau, tôi làm đúng theo kế hoạch của luật sư Vương, lái xe đến thẳng công ty Tinh Huy, yêu cầu gặp trực tiếp tổng giám đốc Trương.

Trương tổng là một người đàn ông ngoài năm mươi, bụng phệ, vẻ ngoài hiền lành dễ gần, nhưng ánh mắt lại không hề đơn giản.

Ông ta nhìn tôi đầy nghi hoặc: “Cô Hứa, cô tìm tôi có việc gì, Chu Hạo hôm nay xin nghỉ rồi, không có ở công ty.”

Tôi không vòng vo, trực tiếp đặt tập tài liệu đã photo lên bàn, giọng bình thản mà sắc lạnh.

“Tôi không đến tìm anh ta, tôi đến tặng ông một món quà.”

Trương tổng cầm tài liệu lên, chỉ mới lướt qua vài trang, sắc mặt đã thay đổi hoàn toàn, từ hòa nhã chuyển sang kinh ngạc rồi tức giận.

“Cái này… là thật sao?”

Ông ta đứng bật dậy, chỉ vào những biên lai chuyển khoản, giọng gằn lại vì phẫn nộ.

“Chu Hạo cái thằng khốn, dám ăn tiền hoa hồng ngay trước mắt tôi, đơn hàng 300 vạn tệ mà dám nuốt 50 vạn!”

“Bảo sao công ty của Lý Tư Tư lần nào cũng trúng thầu!”

Tôi lạnh lùng bổ sung một câu: “Không chỉ vậy, anh ta còn dùng số tiền đó mua nhà chung với cô ta.”

“Khốn kiếp!” Trương tổng giận đến run người, đá văng thùng rác bên cạnh.

“Tôi đối xử với nó không tệ, vậy mà nó dám phản tôi!”

Ông ta lập tức nhấc điện thoại, quát lớn: “Lâm Hiểu, vào đây ngay!”

Chỉ một lát sau, Lâm Hiểu bước vào, nhìn thấy tôi nhưng không hề bất ngờ.

“Trương tổng, ông gọi tôi.”

“Cô xem cái này!” Trương tổng ném tài liệu xuống trước mặt cô ấy.

“Chuyện của Chu Hạo, cô có biết không?”

Lâm Hiểu liếc qua, sắc mặt không đổi: “Tôi đã từng báo cáo ông, tài chính của Chu Hạo có vấn đề, nhưng ông cho rằng anh ta đáng tin.”

Trương tổng bị chặn họng, mặt lúc xanh lúc trắng.

“Báo cảnh sát ngay!” ông ta gằn giọng, “gọi luôn pháp vụ, tôi phải khiến nó mất sạch tất cả!”

“Khoan đã.” Tôi lên tiếng, ngăn lại.

Trương tổng nhíu mày nhìn tôi: “Vì sao?”

“Tôi đang làm thủ tục ly hôn với anh ta.” Tôi nói rõ ràng từng chữ.

“Tôi cần dùng những bằng chứng này để ép anh ta ký thỏa thuận, sau khi tôi lấy lại những gì thuộc về mình, ông muốn xử lý thế nào cũng được.”

Trương tổng nhìn tôi một lúc lâu, rồi bật cười, nụ cười của một thương nhân đầy tính toán nhưng cũng mang theo sự tán thưởng.

“Được, tôi cho cô một ngày, sau một ngày, tôi sẽ không nương tay.”

Rời khỏi công ty, tôi lập tức gọi cho Chu Hạo, chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy.

Giọng anh ta khàn đặc, mệt mỏi: “Alo…”

“2 giờ chiều, quán cà phê Tả Ngạn, chúng ta nói chuyện ly hôn.”

“Tẩm Tẩm, mẹ anh còn đang…”

“Tôi chỉ cho anh một cơ hội, không đến thì tự chịu hậu quả.” Tôi cắt ngang, không cho anh ta nói thêm.

Đúng 2 giờ, tôi ngồi trong quán cà phê, đối diện là Chu Hạo với bộ dạng tiều tụy, tóc rối, râu mọc lởm chởm, mắt đỏ ngầu như đã thức trắng cả đêm.

“Em rốt cuộc muốn gì?” Anh ta nhìn tôi, giọng đầy mệt mỏi.

“Mẹ anh còn chưa qua khỏi nguy hiểm, em nhất định phải ép anh lúc này sao?”

“Ép anh?” Tôi cười lạnh.

“Chu Hạo, là anh ép tôi.”

Tôi lấy ra bản thỏa thuận ly hôn, đẩy về phía anh ta.

“Ký đi, chúng ta kết thúc trong yên ổn.”

Anh ta nhìn lướt qua, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Em muốn tôi ra đi tay trắng, còn phải trả lại 3 vạn tệ và 6 vạn tệ chi phí cưới?”

“Cô điên rồi à, căn nhà đó là của tôi, dựa vào đâu thuộc về cô!”

“Dựa vào đâu à?” Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh như băng.

Tôi chậm rãi lấy ra một tập tài liệu khác, đặt bên cạnh bản thỏa thuận.

Đó chính là bản sao bằng chứng anh ta nhận hoa hồng.

“Chỉ dựa vào cái này.”

15

Ánh mắt Chu Hạo rơi xuống tập tài liệu, chỉ nhìn một cái, cả người anh ta như bị điện giật, bật mạnh lên rồi cứng đờ.

“Cái… cái này là gì…” giọng anh ta run rẩy, lắp bắp không thành câu.

“Còn cần tôi đọc cho anh nghe sao?” tôi nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lạnh lùng quan sát sự sụp đổ của anh ta.

“Hợp đồng thu mua của Tinh Huy… biên lai chuyển khoản của Lý Tư Tư… năm mươi vạn tệ.”

“Chu Hạo, làm quản lý thu mua mà kiếm tiền cũng khá đấy.”

Sắc mặt anh ta trong nháy mắt trắng bệch, như bị rút sạch máu.

Anh ta đột ngột lao tới muốn giật lấy tập giấy, nhưng tôi đã giữ chặt từ trước.

“Đừng tốn sức, đây chỉ là bản sao, bản gốc tôi đã giao cho luật sư Vương rồi.”

“Em… em lấy ở đâu ra…” ánh mắt anh ta tràn ngập hoảng loạn, gần như tuyệt vọng.

“Em mở được két sắt của mẹ anh?”

“Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm.” tôi nhìn thẳng vào anh ta, giọng lạnh như băng.

“Anh thật sự nghĩ mình giấu kín đến mức hoàn hảo sao?”

“Anh sai rồi…” Chu Hạo đột nhiên sụp đổ, hai tay ôm mặt, giọng nghẹn lại.

“Anh chỉ nhất thời hồ đồ… năm mươi vạn đó anh không tiêu linh tinh, đều dùng để trả tiền đặt cọc…”

“Ồ, vậy đứa bé trong bụng Lý Tư Tư thì sao?” tôi không chút thương xót cắt ngang.

“Cũng là ‘nhất thời hồ đồ’ à?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...