Mùa Hoa Lựu Nở

Chương cuối



13.
Mùa xuân đến, chẳng rõ lý do gì, Đại thiếu gia bỗng muốn đi Giang Nam.
Ta năn nỉ được đi theo, hắn lại bảo: “Lần này không được, ta có việc hệ trọng.”

Ta hỏi:
“Vậy bao giờ về?”

Hắn đáp:
“Chưa biết, có thể ba năm bảy ngày, có khi mươi hôm, cũng có thể đến tận một hai tháng… hoặc giả ngày mai ta quay lại, nên chớ để ta bắt gặp ngươi len lén ăn cơm thừa.”

Đi Giang Nam sao vài ba hôm về nổi… Nhưng hắn lại nói vậy.
Hắn ngừng chút, hỏi tiếp:
“Ngươi dám ở một mình chứ?”

Ta gật:
“Dám, dẫu sao ta cũng thêm tuổi rồi.”

Hắn cười:
“Giỏi lắm.”

Tối đó mưa bụi rả rích, ta ngồi ôm gối trên giường nghe tiếng mưa tí tách ngoài hiên, không gian tĩnh lặng, ngoài mưa chỉ là lặng im. Thật ra bình thường ta sợ bóng tối, sợ đơn độc, nhưng lần này lòng lại an yên lạ. Đây là viện của Đại thiếu gia, hắn nói không chừng mai sẽ về, vậy là ta đâu có cô độc nữa.

Ta đưa tay quệt ít nước mưa đọng trên khung cửa, viết vài chữ lên mép giường. Đại thiếu gia dạy ta không ít chữ, chỉ có hai chữ này ta chưa từng viết nối nhau bao giờ. Rồi chữ nước khô dần, biến mất, nhưng ta vẫn thất thần nhìn rất lâu.
Hai chữ đó là “Ngụy Chiêu”.

Có lẽ linh nghiệm, sáng hôm sau, ta đang phơi áo thì nghe tiếng xe ngựa bên ngoài, Đại thiếu gia quả thật trở về. Hắn không mang theo hành lý, chỉ xách theo một cây giống. Thấy hắn chân còn bất tiện, ta vội chạy ra đỡ.

Ta ngạc nhiên:
“Sao thiếu gia đột nhiên trở lại? Còn Kiếm Như đâu?”

Hắn dừng chân, theo thói quen toan đưa tay xoa đầu ta, lại khựng lại nửa chừng, khẽ đổi thành phủi bụi trên vai áo. Rồi mỉm cười:
“Thập Lục, ngươi đến tuổi cập kê rồi.”

Lúc ấy ta mới sực nhớ, hôm nay chính là sinh thấn ta.

Chúng ta cùng đào hố, vun đất, tưới nước, trồng cây giống nhỏ ngay trước thư phòng, vừa mở cửa sổ là thấy. Đó là một cây lựu.

Đêm hôm đó, ta rửa bát xong quay về phòng, thấy trên bàn đặt một hộp gấm. Mở ra, bên trong là một cây trâm và đôi khuyên tai đính bảo thạch đỏ rực như hạt lựu, chạm khắc tinh xảo. Làm gì có gia chủ nào lại tặng lễ cập kê sang trọng thế này cho một nha hoàn? Ta không dám nhận.

Ta ôm hộp gấm gõ cửa phòng Đại thiếu gia. Hắn ra mở, vẫn khoác chiếc áo lông đen, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Dù còn là đầu xuân, không quá ấm áp, nhưng bên trong phòng đâu đến nỗi lạnh mà hắn phải mặc áo dày thế…

Ta giật mình:
“Ngài lại bị lạnh ạ?”

Đại thiếu gia gật.

“Vậy ngài nằm xuống đi, để nô tỳ—”

Ta định theo thói quen “xoa bóp” giúp hắn bớt lạnh, nhưng hắn mau chóng ngăn tay ta.
“…Không cần… thực ra không đến nỗi.”

Hắn siết cổ tay ta. Lúc này ta mới bừng tỉnh, ta đã đến tuổi cài trâm, lấy đâu ra chuyện sờ… mông Đại thiếu gia nữa… Thế là mặt nóng bừng, rụt tay:
“À… ta quên mất còn việc… nô tỳ đi lấy lò than cho ngài…”

Nói đoạn ta chạy biến, y như quân bại trận. Khuyên tai và trâm cũng chưa kịp trả.

Mấy hôm tiếp, ta thấy hắn ngày càng bận, lúc thì chẳng gặp ai, lúc thì đóng cửa viết lách, khi lại vẽ bản đồ, nhưng rồi lại đốt sạch những giấy tờ đó. Dù đốt hay không, hắn “đã đọc thì nhớ”, nên chẳng hề ảnh hưởng.

Ta linh cảm sóng gió đang tiềm tàng dưới vẻ yên ả này. Quả nhiên có lần, cổng Ngụy gia bị đập ầm ầm, ta vội chạy ra thì thấy một công tử mặc cẩm bào, mang theo mấy binh sĩ. Họ chẳng thèm ngó ta, xộc thẳng vào.

Ta biết Đại thiếu gia chắc hẳn có chuyện kín đáo, dĩ nhiên phải dốc sức che giấu. Chưa rõ hắn có ở nhà hay đã lẻn ra ngoài qua lối ngầm, ta bèn gắng chặn công tử kia:
“Các vị có việc gì thì để nô tỳ vào bẩm một tiếng…”
“Chủ tử nhà ta đang bệnh, sao các vị dám xông bừa…”
“Công tử? Chư vị…”

Trong lúc hoảng, ta tóm đại áo người ấy. Một tên lính quay lại đá thẳng vào ngực ta, quát:
“Câm mồm! Lắm lời nữa ta cắt lưỡi!”

Cú đá ấy nặng gấp mấy lần đòn của Nhị thiếu gia. Ta ngã lăn, cổ họng đắng ngắt, mất lâu mới gượng dậy.
Ta vẫn ương ngạnh:
“Có gan cứ cắt! Đừng tưởng không có vương pháp…”

Gã lính cầm hoành đao xông đến, vung chân đá thêm một cái làm ta tối tăm mặt mũi. Đúng lúc đó, từ xa Đại thiếu gia khoác áo trắng đi ra. May quá, hắn đây rồi. Tức thì ta thấy yên tâm, trước khi ngất lịm chỉ nghe hắn thản nhiên:

“Phong Niên huynh, huynh đưa binh sĩ xông vào nhà người, lại để thuộc hạ tổn thương thị nữ của ta, là có ý gì?”

Khi tỉnh dậy, ta phát hiện mình nằm trên lưng Đại thiếu gia. Hắn cõng ta về phòng. Ta hơi động đậy, hắn nhận ra liền nhẹ giọng:
“Ổn rồi, đại phu sắp đến, Kiếm Như đang đi mời.”

Ngực ta nặng nề, ho hai tiếng mới dễ thở hơn:
“Thiếu gia, thả nô tỳ xuống, nô tỳ tự đi được.”

“Không cần, chỉ vài bước nữa.”

Phía trước chính là phòng ta, quả thực cách mấy bước, nhưng chân Đại thiếu gia khập khiễng, sao có thể để hắn cõng? Ta vùng vẫy, hắn khẽ vỗ chân ta:
“Nghe lời.”

Chỗ vỗ ngay sát đùi, dù không mạnh nhưng khiến ta cảm giác như có luồng điện tê khắp người, đành ngoan ngoãn.

Sau này ta mới biết, hôm ấy vô cùng nguy hiểm, nếu ta không câu giờ, hậu quả khôn lường. Thượng Kinh biến động càng lúc càng dữ. Nửa năm sau, Thái tử phạm sai lầm, bị phế, hoàng thượng tuổi già lâm bệnh, Đại hoàng tử tạm nắm quyền, rồi lại truyền ra Tứ hoàng tử “hiền đức” cũng tham gia triều chính.

Nhưng những chuyện ấy dính dáng gì tới ta, ta chỉ quan tâm giá gạo hay vải vóc.

Đích tiểu thư Vĩnh Xương Bá rốt cục cũng được gả vào phủ Tiền Thượng thư Bộ Hộ, lễ rình rang, pháo nổ suốt con phố, hàng chục kiệu sính lễ rồng rắn, lụa hồng bay phấp phới, toát vẻ giàu sang.

Sợ Đại thiếu gia buồn, tối đó ta nấu thật nhiều món. Kiếm Như ngồi vào liền ồ lên:
“Tiệc tân niên à? Nào gà, nào cá, lại còn bánh sen nữa.”

Đại thiếu gia nhìn ta, ánh mắt long lanh ánh sao, mỉm cười nhẹ, gật đầu tỏ ý hiểu tâm ý của ta. Bỗng nhiên mặt ta nóng bừng, quay sang mắng Kiếm Như:
“Gì chứ, chẳng lẽ thường ngày ta bỏ đói ngươi chắc?”

Cuối năm, cuối cùng cũng có tin tốt: lão gia được điều về kinh. Dù quan hàm thấp hơn trước một bậc, quyền lực chẳng còn, nhưng cả nhà đoàn tụ là hơn hết.

Khi lão gia, phu nhân hồi phủ, mang theo bao đặc sản Ba Lăng, có cả cá bạc tươi sống ngàn dặm, hễ đi đường phải thường xuyên thay nước. Ổn định xong, họ bắt đầu lo chọn cô nương cho Đại thiếu gia. Năm nay Đại thiếu gia hai mươi tư, không còn trẻ, mấy tiểu thư từng đính ước đều đã lấy chồng. Phu nhân nghe ngóng khắp Thượng Kinh, chọn vài người, nhưng Đại thiếu gia không ưng ai, phu nhân lại rối.

Phần ta, bỗng dưng thấy khắp nơi không được tự nhiên. Bao gia nhân lão gia, phu nhân dẫn về thì ở hai dãy phòng bên ngoài, riêng ta vẫn ở viện Đại thiếu gia. Ờ, Kiếm Như thì khác, hắn là nam hầu thân cận, còn ta… Ngay cả Ngô thúc cũng nhìn ta bằng ánh mắt lạ lẫm, chỉ phân cho ta những việc nhẹ.

Nghĩ tới chuyện lần trước phu nhân còn đinh ninh ta là “người của viện”, ta nhìn trời, tự nhủ: e ta không thể ở đây được nữa. Giờ hạ nhân đầy đủ, đâu còn lo sợ gì. Huống chi Đại thiếu gia sắp cưới thê, phòng tân nương đương nhiên ở trong viện, ta chen chân làm sao?

Thế là ta tìm Đại thiếu gia, nói muốn chuyển ra dãy ngoài. Hắn lặng thinh rất lâu. Ta kiên nhẫn đợi, chỉ nghe từng ngón tay hắn gõ mặt bàn—dấu hiệu hắn đang bực. Gõ một hồi, hắn dừng, nhìn ta nghiêm nghị:
“Nhỡ ta không muốn thì sao?”

“Hả?”

Thấy ta ngẩn ra, hắn ngập ngừng rồi vẫy tay bảo lại gần. Ta bước tới, hắn muốn xoa đầu như trước, nhưng nay ta đã bới tóc người lớn, hắn không xoa được, liền nhẹ nhàng vén sợi tóc xòa bên tai.

“Sao không đeo trâm ta tặng?”

“Thứ ấy quá quý, nô tỳ không dám…”

“Ngươi có biết, nam nhân tặng nữ nhân trâm, nghĩa là thế nào không?”

“Trâm là dấu hiệu trưởng thành. Nô tỳ mười sáu, ngài tặng nhân dịp cập kê…”

“Không đúng. Lễ cập kê phải do bề trên trao. Ta đâu phải trưởng bối của ngươi, nên đấy không phải lễ cập kê.”

“Hả? Vậy là gì?”

Hắn cười nhạt:
“Còn là gì nữa, nam tặng trâm cho nữ, Thập Lục, tự ngươi suy nghĩ đi.”

Ta ngẩn ngơ. Ta nào dám nghĩ xa…

Hắn chậm rãi nói:
“Ban đầu, ta cho rằng ngươi còn nhỏ, ta lại tay trắng, nửa tàn phế, nên cố kéo dài thêm. Nhưng giờ đã nói tới nước này… Thập Lục, ta thật lòng thương nàng, muốn cưới nàng làm thê. Nàng có đồng ý không?”

Ta giật mình ngẩng lên:
“Sao… sao có thể?”

“Hửm, chẳng lẽ nàng không muốn?”

“Thiếu gia… tốt thế, làm sao xứng với một nha hoàn bếp núc như ta? Ngài nên lấy quý nữ môn đăng hộ đối, sao lại đùa như vậy?”

Hắn thở dài:
“Chỉ mình nàng thấy ta tốt. Người ngoài chê ta là phế nhân. Nàng cũng không muốn ư?”

“Không! Ai dám bảo ngài không tốt? Ngài vừa học rộng, lại hiền lành, còn tuấn tú…”

“Vậy nàng đồng ý?”

“Ta…”
Ta không dám gật. Đại thiếu gia quá tuyệt vời, ta thật thích hắn, nhưng ta chỉ là nha hoàn, sao có thể bước chung đường? Hắn xứng đáng kết hôn cùng một thiên kim tiểu thư, sống hạnh phúc viên mãn…

Đại thiếu gia gằn giọng:
“Hiện ta không chức tước, tiền đồ đã mất, lại tàn tật, nếu rước nàng về, e làm lỡ dở nàng.”

Ta ngẩng lên, đáp ngay:
“Sao lại lỡ dở ta?”

Hắn mỉm cười:
“Vậy nghĩa là nàng đồng ý?”

Ta: “…”

Ta hít sâu, nói:
“Thiếu gia tốt như vậy, ta mà bảo không thích thì dối lòng. Nhưng ta chỉ là nha hoàn, Thượng Kinh có vô số cô nương xuất sắc hơn, xứng đôi với ngài hơn—”

“Thế nào mới gọi xứng đôi?”

“Là môn đăng hộ đối.”

Hắn quả quyết:
“Ta từng thử tìm, không thành, cũng không muốn tìm nữa. Ta chỉ muốn nàng.”

Hương tùng phảng phất, tim ta đập dữ dội. Quả không hổ là người mười chín tuổi thi đỗ Tam nguyên, ta hoàn toàn không cãi nổi. Mà có lẽ, trong thâm tâm ta chẳng muốn cãi hắn.

 

14.
Ngày ta với Đại thiếu gia Ngụy Chiêu thành hôn, cả Thượng Kinh cười ầm lên.
Ngày xưa hắn “mắt cao tận đỉnh”, giờ phượng hoàng rơi còn chẳng bằng gà, chung quy chỉ rước về một nha đầu thổi cơm tên Thập Lục, thậm chí chẳng có cái tên hoa lệ, thật là mất thể diện…

Vậy mà Đại thiếu gia điềm nhiên, cưỡi ngựa to dạo ba vòng phố. Từ sau lần bị đình trượng, hắn làm gì cũng kín đáo. Chỉ đến khi cưới ta, hắn mới rầm rộ phô trương.

Tiệc cưới đặt vỏn vẹn hai bàn, chỉ mời người nhà. Ấy là chủ ý của ta. Đại thiếu gia cứ nghĩ hắn ủy khuất ta, thật ra đâu phải, người thân thiết là đủ, cần chi cả đám kẻ hiếu kỳ tới dòm ngó?

Nghi thức suôn sẻ, chỉ chút bất ngờ ở khâu đổi xưng hô. Và bất ngờ ấy liên quan đến Nhị thiếu gia. Hắn ta đặc biệt xin phép rời quân ngũ về dự, nay cao lớn rắn rỏi, làn da sạm nắng, nét bướng bỉnh ngày nào biến thành vẻ trầm mặc của người dày dạn. Hỉ bà mang chén trà đến, ta đưa cho hắn rồi học theo Ngụy Chiêu, gọi “Nhị đệ”.

Ngụy Lăng đón trà, không nhìn ta, ực một hơi cạn rồi bỏ đi. Động tác khiến ta nhớ lần đầu hắn trở về, gặp ta ở sảnh, ta mừng rỡ chạy tới, lại bị hắn ghì lên tường. Hắn cúi sát, ánh mắt khó lường:
“Thập Lục… Ngươi có bao giờ nghĩ tới tương lai với ta không?”

Ta ngơ:
“Tương lai gì?”

Hắn lặng thinh, rồi buông tay bước. Ta mơ hồ, đoán có lẽ hắn dành chút tình cảm cho ta, nhưng rồi thấy mình nghĩ nhiều, làm gì có chuyện hai anh em cùng thích một nha hoàn bếp núc chứ?

Thôi, suy đoán cũng vô dụng. Nhị thiếu gia tặng quà mừng cưới là năm lượng bạc. Có lẽ ta đoán không sai mấy. Nhưng hắn không nói, ta cũng chẳng tiện hỏi.

Thành thân xong, phải lo việc nhà. Phu nhân trong lòng chỉ coi ta như “thiếp”, nhưng không cãi được Đại thiếu gia, nên giáp mặt bà ta, ta tự cảm thấy thiếu tự tin. Dù bà không ưa, vẫn đủ giáo dưỡng không tỏ thái độ. Bà cầm sổ toan dạy ta tính sổ, ta bảo “Con biết cả rồi ạ.” Bà muốn dạy ta làm thơ, ta cũng lí nhí “Con biết chút chút.” Phu nhân ngạc nhiên, mừng rỡ: “Con học từ đâu?” Ta đáp “Đại thiếu gia dạy ạ.” Bà lặng người, thì thào: “Xem ra, Chiêu Nhi quả là rất thương con…”

Lúc ấy ta sực hiểu, Đại thiếu gia đã âm thầm chuẩn bị cho ta từ sớm.

Thời gian vùn vụt, chớp mắt qua kẽ tay. Đại hoàng tử đột nhiên phạm tội, bị giam cung, triều đình lại sạch sành sanh một lượt. Cuối cùng, Tứ hoàng tử làm chủ Đông Cung, hoàng thượng bỏ bê chính sự, ai cũng ngầm hiểu Tứ hoàng tử sẽ là tân đế.

Từ khi Tứ hoàng tử lên làm Thái tử, Ngụy Chiêu bỗng rảnh rang, ngày ngày pha trà thưởng hoa, tựa như không lo nghĩ gì. Chiến sự Tây Bắc dứt, Nhị thiếu gia lập công, được triệu về kinh ban thưởng. Bạn hữu xưa cũ từng quay lưng với Ngụy gia nay xúm lại nịnh bợ, gọi “thế điệt”, “hiền đệ” dồn dập, nhưng Nhị thiếu gia chẳng tha thiết. Hắn lưu lại mấy ngày rồi đi.

Hôm hắn lên đường, Ngụy Chiêu đích thân tiễn ra trạm dịch, chẳng rõ họ nói gì, chỉ thấy lúc về Ngụy Chiêu đứng bên cửa sổ thổi tiêu thâu đêm. Ta lo lắng: “Phu quân, có phải ta làm sai gì chăng?” Hắn chỉ xoa đầu ta, không nói.

Rồi một hôm, một người không ai ngờ xuất hiện: đích tiểu thư Vĩnh Xương Bá – Trần Uyển, cũng chính là hôn ước cũ của hắn. Nàng tìm gặp Ngụy Chiêu, nghe nói vì phu quân nàng gặp họa. Gia đình Thượng thư ấy bị dính vụ án triều đình, nam đinh từ 14 tuổi đều bị đày. Trần Uyển quỳ trước cổng Ngụy gia khóc lóc, khiến người qua kẻ lại xì xào. Ta bèn mời nàng vào. Vào rồi, nàng sụt sùi quỳ dưới chân Ngụy Chiêu, nắm vạt áo hắn, nói sẵn sàng làm nô làm tỳ, chỉ xin hắn ra tay cứu phu quân mình.

Ngụy Chiêu lạnh nhạt:
“Vương phu nhân tìm nhầm người rồi. Ta chỉ là kẻ phế, không đủ khả năng.”

Trần Uyển nức nở:
“Ngài ẩn thân quá kỹ, nhưng Vĩnh Xương Bá chúng ta biết rõ. Bao chiến lược của Thái tử năm xưa, giờ cũng là ngài âm thầm bày mưu cho tân đế. Đừng vì chuyện từ hôn mà giận lây phu quân ta, mọi sai lầm đều do một mình ta.”

Ta nghe mà chấn động, té ra bấy lâu, Ngụy Chiêu hầu như không chức tước gì, hóa ra vẫn hoạt động ngầm.

Thấy nàng năn nỉ thế nào hắn vẫn một mực chối, nói mình đâu phải ai có quyền chi. Cuối cùng, Trần Uyển bất lực ra về. Nàng đi rồi, Ngụy Chiêu liền tới bên ta, dặn:
“Nàng ta toàn nói bừa, đừng tin.”

Ta ngoan ngoãn:
“Thiếp đâu có tin. Nhưng phu quân của nàng thật sự không cứu được ư?”

Hắn đáp:
“Ta không hề lấy phu quân nàng ra trả thù. Ông ta dính vào biển thủ, tham ô cả lương Tây Bắc, đã thành tử tội, không còn cách…”

Ta gật:
“Hiểu rồi, gọi là ‘thấy cất lầu cao, nay thấy lầu đổ’.”

Hắn cười:
“Ta nói sao nàng cũng tin, chẳng sợ ta trả thù họ thật à?”

Ta cũng cười:
“Phu quân ta hiền lành, sao làm thế?”

“Vẫn xưng ‘phu quân’ hở?”

“À… đại thiếu gia?”

Hắn ôm lấy ta, môi ấm áp kề xuống, khiến hô hấp rối loạn. Ta ngỡ hắn toan “làm gì đó”, ai dè hắn chỉ chỉnh áo cho ta rồi quay đi. Từ lúc thành hôn đến giờ, chúng ta vẫn chưa viên phòng, hắn luôn bảo ta còn nhỏ. Nhưng ta đã qua cập kê rồi mà…

Về sau, Tứ hoàng tử chính thức lên ngôi, phong Ngụy Chiêu làm quan nhị phẩm. Lúc ấy ta mới biết, năm xưa lão gia được điều về kinh cũng nhờ hắn sắp đặt. Giờ thiệp mời gửi cho ta chất như núi, chẳng ai dám chế giễu ta từng là nha hoàn, thậm chí mỗi lần ta khẽ cau mày, liền có tỳ nữ vội hỏi “phu nhân không khỏe chỗ nào ư?” Đúng là khách sáo đến ngột ngạt.

Phu quân ta còn trẻ, nay đã quyền cao chức trọng, ai ai cũng ngưỡng mộ. Thật ra ta không thích mấy buổi tụ họp tiểu thư, họ toàn bàn chuyện kẹo lưu ly Tây Vực, tú phẩm Tô Châu, văn chương thi sĩ, rồi chủ đề chính vẫn là Ngụy Chiêu. Họ đoán nào “Đại nhân ưa kiểu nữ tử thế nào?”, “Đại nhân thích ăn gì?”,…

Ta cảm thấy mình thật hay ghen, dần dần có ý định sắp xếp hai vị quý thiếp cho phu quân, một là để ích lợi cho con đường làm quan, hai là cũng hợp với “thói đời” đương lúc. Mặt khác, ta không nỡ, nhưng nghĩ mình chỉ là cô nương nấu nướng quê mùa, dù được Ngụy Chiêu dạy, làm sao sánh nổi những tiểu thư cầm kỳ thi họa.

Thôi thì ta chủ động còn hơn để người khác nạp thiếp cho hắn. Thế là khi hắn đi Dương Châu công cán, ta hẹn mụ mối danh tiếng ở trà lâu. Không ngờ đến lúc sắp ra cửa lại bị Ngụy Chiêu—đáng lẽ đang ở Dương Châu—từ đâu chặn ngay cổng.

Hắn đột ngột về, áo phủ bụi đường, giận đến run:
“Hôm nay nàng cứ bước ra khỏi cửa thử xem?”

Ta sợ hãi:
“Sao chàng… lại về? Không phải đang ở Dương Châu à?”

“Không về để nàng tìm di nương cho ta chắc?”

“Ta… cũng chỉ muốn tốt cho chàng.”

“Tốt ư, thật quá tốt. Thập Lục, nàng trưởng thành rồi, ‘rộng rãi’ nhỉ.”

Nói xong, hắn bỏ mặc ta, suốt mấy đêm liền ngủ ở thư phòng. Mà hắn tủi thân, ta cũng tủi. Nếu không vì đời này quá khắt khe, ta việc gì làm chuyện nạp thiếp? Kết quả, hắn nổi cơn phong hàn.

Kiếm Như gọi ta sang, nói nhỏ: “Gia ngủ thư phòng, lạnh quá nên ốm.”

Ta lập tức hầm canh gừng đem qua. Thư phòng tăm tối, cả cửa sổ đều đóng kín. Thấy ta đẩy cửa, hắn liếc mắt hờ hững:
“Phu nhân của ta chẳng phải bận rộn lo nạp thiếp ư? Rảnh thế?”

Ta á khẩu, hắn khép mắt trầm giọng:
“Thập Lục, trong lòng nàng có người khác chứ gì? Chắc là nhị đệ, đúng không? Chứ sao nàng vô tâm vậy?”

Ta chấn động:
“Gì ạ?”

Hắn ngẩng lên:
“Ta vốn trầm lặng, đệ ấy lại phóng khoáng. Từ nhỏ, ai bên cạnh ta cũng thích Lăng hơn, giờ nàng cũng vậy ư?”

Đôi mi dài rũ xuống, hắn thoáng mệt mỏi, khiến ta xót xa vô cùng. Ngẫm lại, từ nhỏ phu nhân nuông chiều Nhị thiếu gia, còn hắn đâu được ưu ái. Ta vội vàng:
“Ta thích chàng, phu quân, ta vẫn luôn thích chàng!”

“Vậy còn nạp thiếp?”

“Nếu chàng không muốn thì thôi, không nạp nữa!”

Nói xong, tự nhiên thấy có gì không ổn. Đại thiếu gia của ta bên ngoài nhã nhặn, bên trong lại “đen tối” thật… Ta vừa thẹn vừa bực, dậm chân:
“Á, chàng… thật đúng là!”

Chợt hắn vòng tay ôm lấy ta từ đằng sau, dịu giọng:
“Đều là lỗi ta, xin lỗi nàng.”

“Ta chưa tha đâu!”

“Vậy…”

“Ê… chàng đang bệnh, còn sốt…”

“Nàng sờ thử đi?”

Quả nhiên đâu còn sốt, hắn lừa ta!

“Ban ngày ban mặt, cửa sổ còn mở…”

Hắn ghé sát tai thì thầm:
“Thập Lục, nàng mười sáu rồi mà…”

Ngoài cửa, cành lựu vươn cao, hoa đỏ rực rỡ tựa lửa. Trong phòng xuân sắc tràn trề, gió thổi lật cuốn sách trên bàn xuống đất, trên trang viết mấy câu thơ: “Hòe xanh rợp khung cửa, lựu đỏ soi sáng tầm mắt.”

Từ nay về sau, năm năm tháng tháng, cùng nhau đến đầu bạc.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN]

 

Mỗi lượt theo dõi, thích, hay bình luận của bạn chính là nguồn động lực to lớn để team Cỏ tiếp tục ra truyện hay mỗi ngày! Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã đồng hành cùng Ngọn Cỏ Dưới Trăng!

Chương trước
Loading...