Mùa Xuân Tái Ngộ

Chương 6



24

Tối đó, tôi lại mơ.

Mơ thấy năm thứ sáu sau khi kết hôn với Tống Tiêu, tại một buổi tiệc rượu.

Tôi thấy hắn và con gái của Triệu Nhuận – Triệu Dịch, đứng bên nhau, thái độ cực kỳ thân mật.

Tôi như phát điên vì ghen tuông.

Mất hết lý trí, tôi cho người đi bắt cóc Triệu Dịch.

Kết quả là bị thuộc hạ của Triệu Nhuận bắt ngược lại.

Lưỡi dao lạnh băng dí vào cổ tôi, từ từ lướt xuống theo đường cong cơ thể.

Tôi nghĩ mình sẽ chết ở đó.

Cuối cùng, Tống Tiêu mặt không cảm xúc bước vào, đưa tôi rời khỏi hang ổ của hắc bang.

Vì chuyện này, suốt kiếp trước, tôi vẫn luôn nghĩ hắn chỉ là ngoài lạnh trong nóng, trong lòng vẫn còn yêu tôi.

Nhưng…

Trong giấc mơ ấy.

Giống như chuyển cảnh trong một bộ phim, tôi thấy một căn phòng khác – nơi Triệu Nhuận và Phó Duẫn đang ngồi.

Trước mặt họ là một màn hình lớn, dừng lại đúng cảnh con dao kề cổ tôi.

Triệu Nhuận cười khẽ:

“Sao, Phó tổng, hợp tác với tôi, ngài suy nghĩ xong chưa?”

Phó Duẫn nhìn vào gương mặt đầy nước mắt của tôi trên màn hình, ánh mắt không gợn sóng.

Vài giây sau, anh dời mắt đi:

“Tôi đồng ý.”

“Thả Mạnh Vi an toàn rời khỏi.”

Triệu Nhuận cười hài lòng:

“Phó tổng đúng là người thông minh.”

“Đáng tiếc, nếu cậu chịu làm con rể tôi, chúng ta chẳng phải đã là người một nhà rồi sao?”

Phó Duẫn thờ ơ:

“Không dám nhận cái phúc đó.”

Anh rời đi, còn Tống Tiêu và Triệu Dịch bước vào.

Triệu Dịch tiếc nuối:

“Ba, Phó Duẫn chịu hợp tác rồi hả?”

Triệu Nhuận gật đầu.

Cô ta quay đầu, nhìn Tống Tiêu cười nhạo:

“Thật không hiểu nổi, thích gì cái loại ngu xuẩn như Mạnh Vi, không chịu cưới em mà lại vướng với cô ta.”

“Anh, bao giờ thì ly hôn với con ngốc đó để cưới chị Tô Vãn đi?”

 

25

Tôi choàng tỉnh khỏi giấc mơ.

Trước mắt tối đen, chỉ có một tia sáng bạc ngoài cửa sổ rọi vào.

Cảnh tượng trong mơ vẫn còn ám ảnh trong đầu, kết hợp với những thông tin tôi biết, rất nhanh tôi đã xâu chuỗi ra được sự thật bị chôn giấu suốt kiếp trước.

“Vi Vi.”

Tôi chỉ hơi cựa mình, đã bị Phó Duẫn ôm chặt vào lòng.

Anh ôm tôi, im lặng mấy giây rồi lên tiếng, giọng mang theo lo lắng:

“Em đang run.”

“Em biết rồi…”

Tôi khẽ nhắm mắt lại, hít lấy mùi hương lạnh mát quen thuộc trên người anh.

“Em biết rồi, A Duẫn … Tống Tiêu là con riêng của Triệu Nhuận.”

“Triệu Nhuận đồng ý hợp tác với anh ta ngay bây giờ, là bởi vì hai người họ đã nhận nhau.”

Phó Duẫn không hề để tâm đến thân phận thật sự của Tống Tiêu, anh chỉ siết tôi chặt hơn.

“Em đã mơ thấy gì?”

Tôi vòng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, giọng nghẹn ngào:

“Xin lỗi… xin lỗi anh, Phó Duẫn …”

Cuối cùng tôi cũng hiểu.

Kiếp trước, tôi đã bị Tống Tiêu và nhà họ Triệu lợi dụng làm con tin đe dọa Phó Duẫn.

Việc làm ăn của nhà họ Phó bị ép buộc dính đến giới ngầm, nhúng chàm không thể rửa sạch.

Vì vậy mà anh lựa chọn kết thúc tất cả trong buổi hôn lễ xa hoa kia — cùng họ đồng quy vu tận.

May mà ở kiếp này, tôi đã tỉnh lại, thoát ra khỏi cốt truyện cứng nhắc kia.

Mọi thứ… vẫn còn kịp.

Sau khi bình tâm lại, tôi kể cho Phó Duẫn nghe toàn bộ cảnh tượng trong giấc mơ.

Bàn tay đang đặt sau lưng tôi của anh bỗng siết lại, giọng nói vang lên lạnh lẽo như băng giá:

“Triệu Dịch… Anh hiểu rồi.”

 

26

Dưới sự dẫn dắt khéo léo của tôi, nhà họ Mạnh nhanh chóng ký kết hợp đồng giai đoạn một với studio của Tống Tiêu.

Triệu Nhuận cũng nhúng tay vào.

Lúc này, vẫn còn sớm.

Hắn ta chưa thể một tay che trời ở toàn bộ Hải Thành như kiếp trước.

Vì vậy trong quá trình dự án vận hành, để lộ ra không ít sơ hở chưa kịp che đậy.

Tất cả đều được Phó Duẫn âm thầm thu thập lại, chuẩn bị làm bằng chứng đưa hắn ra tòa.

Mấy ngày gần đây, Phó Duẫn không liên lạc với tôi.

Chiều hôm đó, tôi đến công ty anh. Dưới tầng, bất ngờ trông thấy một chiếc xe thể thao màu hồng chói mắt xa lạ.

Cửa xe mở ra, một bóng dáng quen thuộc bước xuống.

Toàn thân tôi lập tức cứng đờ.

Là Triệu Dịch.

Là Triệu Dịch trẻ hơn mấy tuổi.

Tôi thấy cô ta vui vẻ đi vòng sang bên kia, mở cửa xe.

Ngay sau đó, Phó Duẫn bước ra, ăn mặc chỉnh tề, bên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Không biết anh nói gì, Triệu Dịch che miệng cười khúc khích, lấy từ túi xách ra một phong thư, đưa cho anh.

Rồi cô ta rời đi.

Phó Duẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt quét quanh.

Khi đi ngang qua xe tôi, anh khựng lại thoáng chốc.

Tôi rất chắc… anh đã nhận ra tôi.

Vậy mà anh lại vờ như không thấy gì, bình thản quay đầu bước lên lầu.

Một nỗi chua xót mênh mông trào dâng trong tim.

Hóa ra trước kia, mỗi lần anh nhìn thấy tôi và Tống Tiêu đứng cạnh nhau… cũng chính là cảm giác thế này?

Tôi đẩy cửa xe, lên lầu, vào văn phòng tìm anh.

Phó Duẫn ngẩng đầu lên từ sau bàn làm việc:

“Sao không gõ cửa?”

Tôi nhếch môi, giọng chua lè:

“Triệu Dịch đến thì cần gõ cửa chắc?”

“…”

Phó Duẫn im lặng một giây, rồi bất ngờ đứng dậy, đi về phía phòng nghỉ.

Vừa đi vừa tháo cà vạt, nới hai nút áo cổ.

Đứng trong phòng nghỉ, cổ áo hé mở, anh nhìn tôi:

“Qua đây.”

Tôi cố tình chậm rãi bước tới. Vừa vào đến nơi, cánh cửa sau lưng đột ngột khép lại.

Lưng tôi dán chặt vào mặt cửa lạnh lẽo, còn trước ngực là hơi ấm nóng rực của Phó Duẫn.

Anh giữ chặt vai tôi, đôi môi nóng hổi kèm theo dấu nước hôn dọc từ môi đến vành tai, rồi dọc theo đường nét cơ thể, từng tấc một trượt xuống.

Phó Duẫn hiểu tôi quá rõ.

Cả những phản ứng nhỏ nhất của tôi.

Biết giới hạn của tôi nằm ở đâu.

Hiểu rõ từng tiếng rùng mình đại diện cho điều gì.

Tôi như bị ném vút lên tận mây xanh, rồi lại rơi tự do vào đại dương sâu thẳm.

“Phó Duẫn …”

Tôi vừa kịp thốt lên một tiếng run rẩy, đã bị cuốn sâu hơn nữa vào dòng khoái cảm không lối thoát.

Đến cuối cùng, trước khi bị sóng trào nuốt chửng hoàn toàn, tôi nghe thấy giọng khàn đặc nóng rực của anh, sát bên tai thì thầm:

“Kiểm tra xong chưa?”

“Anh vẫn luôn là người hoàn toàn thuộc về em.”

 

27

Tôi cầm tấm thiệp mà Triệu Dịch đưa cho Phó Duẫn, lật qua lật lại xem đi xem lại.

Hóa ra đó là thiệp mời sinh nhật của cô ta.

Là người phụ trách chính của dự án hợp tác giữa nhà họ Mạnh và tập đoàn Triệu thị, tôi cũng nhận được một bản.

“Bữa tiệc đó sẽ rất nguy hiểm. Em không nên đến.”

Phó Duẫn nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo như pha lê:

“Nhưng em sẽ nghe lời tôi sao, Vi Vi?”

Tôi thành thật lắc đầu:

“Không.”

Sau đó lại vội vàng giải thích:

“Vì chúng ta đang trong giai đoạn hợp tác, mọi thứ đều diễn ra thuận lợi. Nếu em đột nhiên không tham dự, sẽ khiến người ta nghi ngờ.”

Lý do này quá hợp lý, đến cả Phó Duẫn cũng không thể phản bác.

Anh lặng lẽ nhìn tôi vài giây, rồi áp sát, cúi đầu hôn tôi.

“Dù có chuyện gì xảy ra, Vi Vi, hãy nhớ, an toàn của em luôn quan trọng nhất.”

Rất nhanh, đến ngày sinh nhật của Triệu Dịch.

Dự án của Mạnh thị thực chất có liên kết với chính phủ, nên trong bữa tiệc có không ít nhân vật quyền thế tham dự.

Còn Tống Tiêu – với tư cách là một trong ba bên hợp tác – cũng nhờ đó mà kết giao được khá nhiều mối quan hệ mới.

Tôi cầm ly rượu, lạnh lùng nhìn Tô Vãn lẽo đẽo theo sau hắn ta.

Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, cô ta bỗng quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt đắc ý, khiêu khích.

Ngay sau đó, cô ta như cố ý khiêu chiến, khoác tay Tống Tiêu đầy thân mật.

Thứ rác rưởi như thế, cô cứ giữ lấy đi.

Tôi đảo mắt nhìn quanh bữa tiệc, nhanh chóng phát hiện ra vài gương mặt quen thuộc trong đám khách mời – những người mà kiếp trước, phải vài năm nữa Tống Tiêu mới có cơ hội tiếp xúc.

Lẽ nào vì Phó Duẫn chủ động nhúng tay, nên mọi thứ đều được đẩy nhanh tiến độ?

Đúng lúc tôi đang mơ hồ suy nghĩ, thì nhân vật chính của buổi tiệc – Triệu Dịch – xuất hiện.

Cô ta khoác tay Triệu Nhuận, bên kia là Phó Duẫn với gương mặt điểm nhẹ nụ cười nhã nhặn.

“Chào mừng mọi người đến dự tiệc sinh nhật của tôi.”

Cô ta cười rạng rỡ, ánh mắt lướt qua tôi, lộ rõ vẻ đắc thắng.

Nhân viên phục vụ đẩy ra một chiếc bánh sinh nhật ba tầng.

Triệu Dịch cắt bánh, rồi kéo tay Phó Duẫn xuống giao lưu cùng khách khứa, nhanh chóng bước tới trước mặt tôi.

“Mạnh tiểu thư, mong rằng dự án sắp tới chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”

Triệu Dịch cười duyên, rồi bất ngờ quay sang hỏi Phó Duẫn:

“Nghe nói anh từng rất thân với Mạnh tiểu thư, còn từng có hôn ước từ bé?”

“Chỉ là chuyện đùa của người lớn thôi, không thể coi là thật.”

Phó Duẫn liếc tôi một cái, ánh mắt hờ hững, rồi dửng dưng quay đi:

“Huống hồ hiện giờ Mạnh tiểu thư đã có người trong lòng.”

“Chúng tôi bây giờ, chẳng liên quan gì cả.”

“…”

Dù biết rõ anh đang diễn, nhưng tôi vẫn tức đến nghiến răng.

Phải mất một lúc lâu, tôi mới cười nhạt:

“Phải cảm ơn Tổng giám đốc Phó đã chịu buông tha cho tôi.”

Anh và Triệu Dịch sóng vai rời đi.

Tôi nâng ly rượu, chậm rãi bước đến gần cửa sổ sát đất hướng ra vườn, thì trông thấy Tống Tiêu.

Hắn đang nghe điện thoại, mà Tô Vãn lúc này đã biến mất.

Không biết đầu dây bên kia nói gì, mà sắc mặt Tống Tiêu ngày càng trở nên căng thẳng…

Chương trước Chương tiếp
Loading...