Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mùi Vị Vận Mệnh
Ngoại truyện
Một lần đi du lịch phố cổ trở về, tôi bắt gặp một tarot reader trẻ đang bị các cô gái trẻ vây quanh.
Với tâm lý so kè nghề nghiệp, tôi cũng nổi lên hứng thú.
Nhưng khi chen vào, tôi mới nhận ra điều họ quan tâm không phải kỹ thuật, mà là gương mặt đẹp đến mức như tác phẩm nghệ thuật.
Tôi thấy chẳng có gì thú vị, quay người định rời đi.
Nhưng tarot reader kia lại gọi tôi lại:
“Cô xem thường tôi sao?
Cho rằng tôi đoán không chuẩn à?”
Đôi mắt anh ta trong vắt, không chút tạp niệm.
“Đến đây, tôi cho cô chen hàng, xem miễn phí. Không chuẩn thì khỏi trả tiền.”
Con trai tôi khẽ động mũi, kéo tay tôi:
“Mẹ, chú ấy không phải người xấu.”
Đến lượt tôi.
Cậu tarot reader trẻ lập một trải bài, hỏi tôi muốn xem điều gì.
Tôi cố tình đùa:
“Vậy cậu hãy cho tôi biết, người tôi yêu nhất hiện giờ đang ở đâu? Nếu đoán đúng, tôi trả gấp đôi.”
Thực ra câu hỏi này, đa phần tarot reader không thể trả lời.
Bởi Chu Trạch Minh đã không còn trên đời.
Tôi rút bài, chờ cậu ta giải.
“Cô vừa rút được Pháp Sư và Kẻ Khờ, chứng tỏ người cô yêu thích sự tự do, có khả năng biến giấc mơ của mình và người khác thành hiện thực. Người này, hẳn từng làm công việc liên quan đến huyền học.”
Tôi không phản bác, lại rút thêm.
“Cô rút được Phán Quyết, Thế Giới và Bánh Xe Số Phận… Người cô yêu… đã không còn trên thế giới này sao?”
Tôi nhìn cậu ta, gật đầu khen:
“Không ngờ, cậu cũng có chút bản lĩnh.”
Tôi rút điện thoại, quét mã chuyển tiền:
“Tôi nói lời giữ lời, trả gấp đôi cho cậu.”
“Khoan đã, cô chưa rút xong, tôi cũng chưa giải xong. Hãy tiếp tục đi.”
Ánh mắt chàng trai kiên định, không giống một vụ làm ăn, mà như một sứ mệnh.
Tim tôi lại nhói đau, như bị dao cùn cắt từng nhát.
Người xem đông quá, tôi không muốn ai nhìn thấy trái tim mình bị phơi bày.
“Người đã chết, anh ta ở đâu thì quan trọng gì chứ?!”
“Vì sao lại không quan trọng?” — cậu ta nhìn tôi bình thản.
“Ngày nào cô cũng nhớ anh ấy, chẳng phải sao?”
Cậu ta đẩy phần bài chưa rút tới trước mặt tôi:
“Đến đi, thử một lần nữa.”
Tôi cắn răng rút lá cuối.
Cậu ta nhìn tôi, rồi nhìn sang con trai luôn đứng cạnh, nhẹ giọng nói:
“Anh ấy vẫn ở ngay bên cạnh cô, chưa bao giờ rời đi.”
Đúng lúc ấy, sau mấy tháng trời giá lạnh, một làn gió xuân dịu nhẹ khẽ lướt qua.
Tôi nắm tay con:
“Minh Minh, hình như mùa xuân đã đến rồi.
Chúng ta về nhà thôi.”
[ Toàn Văn Hoàn ]