MƯỜI NĂM BỊ CHẶN ĐƯỜNG GIÁO SƯ

CHƯƠNG 10



09

Ba ngày trôi qua trong chớp mắt.

Ba ngày ấy.

Đại học A trải qua một cơn địa chấn chưa từng có.

Sự xuất hiện của đoàn điều tra liên hợp giống như một lưỡi dao phẫu thuật sắc bén.

Mổ thẳng vào khối u độc đang ẩn dưới vẻ ngoài hào nhoáng của ngôi trường.

Phó hiệu trưởng Lưu và Chu Chí Viễn là những người đầu tiên bị tạm thời cách ly để điều tra.

Nhổ củ cải.

Lôi theo cả dây rễ.

Một mạng lưới lợi ích chằng chịt nhanh chóng bị đào bật tận gốc.

Từ việc chiếm dụng kinh phí nghiên cứu.

Mua bán chỉ tiêu tuyển sinh.

Cho tới tiền hoa hồng trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng.

Từng vụ việc được phơi bày.

Khiến người ta lạnh sống lưng.

Hiệu trưởng Vương cũng bị đình chỉ công tác để chờ xử lý.

Toàn bộ hệ thống hành chính của Đại học A gần như tê liệt.

Trong khuôn viên trường.

Ai nấy đều nơm nớp bất an.

Tin đồn lan truyền khắp các diễn đàn và nhóm chat.

Còn tôi.

Người được xem là nguyên nhân dẫn tới tất cả mọi chuyện.

Lại giống như một người đứng ngoài cơn bão.

Ba ngày qua.

Tôi và đội ngũ của mình hoàn thành một nhiệm vụ tưởng như bất khả thi.

Chúng tôi chuyển toàn bộ phòng thí nghiệm đi.

Không để lại bất cứ thứ gì.

Từ kính hiển vi điện tử truyền qua trị giá hàng chục triệu tệ.

Cho tới từng chiếc đĩa thủy tinh dùng trong thí nghiệm.

Tất cả thiết bị đều được đội vận chuyển chuyên nghiệp đóng gói cẩn thận.

Chất lên những xe tải chuyên dụng giữ nhiệt.

Bên ngoài dán niêm phong:

“VẬN CHUYỂN VẬT TƯ CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA.”

Toàn bộ tài liệu nghiên cứu.

Toàn bộ dữ liệu thí nghiệm.

Đều được chuyển đổi số và sao lưu vật lý dưới sự giám sát trực tiếp của chúng tôi.

Khi chiếc thùng cuối cùng được đưa lên xe.

Tất cả mọi người đứng giữa phòng thí nghiệm trống trải.

Nơi này.

Đã lưu giữ mười năm thanh xuân.

Mười năm mồ hôi.

Mười năm mộng tưởng của chúng tôi.

Trên bức tường vẫn còn những nét bút ghi công thức.

Trên sàn vẫn còn dấu vết hóa chất từ những lần thí nghiệm thất bại.

Mọi thứ đều quen thuộc đến mức khiến lòng người cay xè.

Lý Triết bước tới, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên bức tường đã ngả màu theo năm tháng, vành mắt cậu ấy lại đỏ hoe.

“Cô Hứa, em có chút không nỡ.”

“Em cũng vậy...” Một nữ nghiên cứu sinh đứng bên cạnh nhỏ giọng nói.

Tôi mỉm cười.

“Trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn.”

“Nơi đây chỉ là điểm khởi đầu trong câu chuyện của chúng ta mà thôi.”

“Một thế giới rộng lớn hơn đang chờ phía trước.”

“Đi thôi, các em.”

“Đi đón lấy cuộc sống mới của mình.”

Tôi là người cuối cùng bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

Nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.

Tấm biển trước cửa ghi dòng chữ “Phó Giáo sư Hứa Tĩnh” đã được tháo xuống từ lâu, chỉ còn lại một khoảng tường sạch sẽ không dấu vết.

Giống như mười năm thanh xuân của tôi.

Từng tồn tại.

Từng chiến đấu.

Từng cháy hết mình.

Rồi lặng lẽ rời đi.

Không mang theo bất kỳ thứ gì.

Dưới lầu, những chiếc xe chuyên dụng do Đại học Thanh Hoa cử tới đã chờ sẵn từ lâu.

Hai mươi sáu con người.

Hai mươi sáu trái tim mang theo cùng một giấc mơ.

Chúng tôi lần lượt lên xe.

Không ai ngoảnh đầu lại.

Tạm biệt Đại học A.

Không.

Phải là...

Vĩnh biệt.

Sân bay quốc tế thủ đô.

Một chiếc chuyên cơ thương gia màu bạc của hãng Gulfstream đang lặng lẽ đỗ tại khu vực sân đỗ VIP.

Giáo sư Tiền cùng vài người có vẻ là lãnh đạo học viện đã đích thân đứng chờ dưới chân cầu thang máy bay.

Vừa nhìn thấy tôi.

Ông ấy lập tức bước tới.

“Giáo sư Hứa!”

“Chào mừng cô về nhà!”

Ông ấy siết chặt tay tôi.

Cái bắt tay ấy mạnh mẽ và ấm áp.

Ánh mắt ông ấy tràn đầy sự chân thành và tôn trọng.

Về nhà.

Hai chữ ấy khiến lòng tôi bất giác mềm lại.

Đúng vậy.

Đối với một nhà khoa học.

Một nơi cho phép bạn phát huy tài năng.

Một nơi thật lòng công nhận giá trị của bạn.

Đó chính là nhà.

“Giáo sư Tiền, thật sự đã làm phiền mọi người rồi.”

“Phiền gì chứ!”

Ông ấy cười lớn.

“Có thể mời được cô cùng cả đội ngũ nghiên cứu của cô tới Thanh Hoa là vinh dự cực lớn của chúng tôi!”

Sau đó ông ấy giới thiệu từng người đứng phía sau.

Viện trưởng Học viện Vật liệu.

Bí thư học viện.

Cùng hai vị viện sĩ tóc bạc trắng nổi tiếng trong giới học thuật.

Mỗi người đều nhiệt tình bắt tay tôi.

Nói những lời chào mừng chân thành nhất.

Không có chút quan cách nào.

Chỉ có sự kính trọng giữa những người cùng theo đuổi khoa học.

Các sinh viên đứng phía sau tôi đều nhìn đến ngây người.

Khung cảnh như thế này.

Trước đây các em chỉ từng thấy trên bản tin thời sự.

Lý Triết lén ghé sát tai tôi.

“Cô Hứa...”

“Em có cảm giác như đang nằm mơ.”

Tôi vỗ nhẹ lên lưng cậu ấy.

“Đây không phải giấc mơ.”

“Đây là điều các em xứng đáng có được.”

“Từ hôm nay trở đi, mỗi người trong các em đều phải ngẩng cao đầu.”

“Bởi vì tên của các em sẽ được gắn liền với hai chữ Thanh Hoa.”

“Các em phải xứng đáng với vinh dự đó.”

“Quan trọng hơn là phải xứng đáng với những năm tháng nỗ lực của chính mình.”

Sau khi bước lên máy bay, nội thất sang trọng bên trong khiến những người quanh năm chỉ biết tới phòng thí nghiệm như chúng tôi có phần lúng túng.

Các tiếp viên liên tục mang tới những phần ăn tinh xảo cùng đồ uống được chuẩn bị chu đáo.

Máy bay cất cánh ổn định.

Xuyên qua tầng mây trắng.

Tôi ngồi bên cửa sổ.

Lặng lẽ nhìn xuống mặt đất phía dưới.

Thành phố ngày càng nhỏ lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...