MƯỜI NĂM BỊ CHẶN ĐƯỜNG GIÁO SƯ
CHƯƠNG 18
Lúc này.
Tôi giống như một nghệ sĩ xiếc đang đi trên dây.
Chỉ cần lệch một ly.
Tất cả sẽ rơi xuống vực thẳm.
Từng chút một.
Tôi điều chỉnh tần số từ trường giam giữ plasma.
3,5 Hertz...
3,6 Hertz...
Mọi người nín thở.
Nhìn chằm chằm vào màn hình.
Những dao động bắt đầu yếu đi.
Có hiệu quả!
Tim tôi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.
3,7 Hertz!
Khoảnh khắc tôi khóa tần số ở đúng mức 3,7 Hertz.
Hai đường cong vốn đang điên cuồng rung lắc.
Đột nhiên.
Như bị một bàn tay vô hình vuốt phẳng.
Trong chớp mắt.
Hoàn toàn ổn định.
Mượt mà như gương.
“Thành công rồi!”
Tiếng reo hò bị kìm nén bấy lâu cuối cùng bùng nổ.
Cả phòng thí nghiệm như sống lại.
Tôi khẽ dựa vào bàn điều khiển.
Toàn thân mềm nhũn.
Mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả lưng áo.
Nhưng tôi không dám thả lỏng.
Thử thách thực sự.
Mới chỉ bắt đầu.
“Giữ nguyên nhiệt độ.”
“Bước vào giai đoạn phát triển tinh thể.”
Hai giờ tiếp theo.
Là khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Và giày vò nhất.
Ánh sáng xanh bên trong lò phản ứng dần chuyển thành màu vàng rực rỡ.
Đó là lúc những sợi tinh thể cacbua silic đang sinh trưởng ở cấp độ nguyên tử.
Từng micromet một.
Từng micromet một.
Âm thầm lớn lên.
12 giờ trưa.
“Giai đoạn phát triển kết thúc.”
“Bắt đầu hạ nhiệt.”
Quá trình này.
Còn nguy hiểm hơn cả gia nhiệt.
Chỉ cần nhiệt độ biến đổi đột ngột.
Cấu trúc tinh thể mong manh sẽ vỡ vụn ngay lập tức.
Chúng tôi mất trọn sáu tiếng đồng hồ.
Mới đưa nhiệt độ trong lò về mức an toàn.
7 giờ tối.
Cửa khoang phản ứng từ từ mở ra.
Mọi người lập tức vây quanh.
Bên trong chiếc chén thạch anh.
Không có ánh kim loại rực rỡ như tưởng tượng.
Chỉ có một lớp vật chất màu xám đen mỏng manh.
Nhìn giống hệt một nhúm bông cháy.
Lý Triết ngẩn người.
Trên mặt hiện lên vẻ thất vọng.
“Thất bại rồi sao?”
“Không.”
Tôi đeo găng tay chuyên dụng.
Cẩn thận gắp ra một sợi tinh thể màu xám đen.
Mỏng hơn cả sợi tóc.
Sau đó đặt nó dưới kính hiển vi điện tử độ phóng đại cực cao.
Màn hình hiện lên hình ảnh khiến tất cả mọi người nghẹt thở.
Cấu trúc nguyên tử lục phương hoàn mỹ.
Từng nguyên tử xếp hàng ngay ngắn.
Tinh xảo.
Chuẩn xác.
Đẹp đến mức giống như một tác phẩm nghệ thuật do Thượng Đế đích thân tạo ra.
Không một khuyết điểm.
Không một vết nứt.
Tôi nhìn thật lâu.
Khóe môi chậm rãi cong lên.
“Chúng ta thành công rồi.”
Không ai nói gì.
Bởi vì tất cả đều đang chết lặng.
Một giây sau.
Tiếng reo hò vang dội khắp phòng thí nghiệm.
Có người bật khóc.
Có người ôm chầm lấy đồng đội.
Có người kích động đến mức đập mạnh vào bàn.
Chúng tôi thành công rồi.
Thành công tạo ra một loại vật chất chưa từng xuất hiện trên hành tinh này.
Tinh thể sợi cacbua silic siêu dẻo.
Chúng tôi đã luyện ra mẻ thép đầu tiên.
Thuộc về thời đại này.
15
Niềm vui chiến thắng không kéo dài quá lâu.
Ngay sáng hôm sau.
Tôi ban hành lệnh phong tỏa thông tin ở cấp cao nhất.
Toàn bộ nhân sự tham gia thí nghiệm.
Đều phải ký thỏa thuận bảo mật đặc biệt.
Mọi dữ liệu liên quan tới “Tinh thể sợi cacbua silic siêu dẻo”.
Đều được xếp vào diện bí mật tuyệt đối.
Tôi hiểu rất rõ.
Thứ chúng tôi vừa mở ra.
Không chỉ là một cánh cửa cơ hội.
Mà còn là một chiếc hộp Pandora.
Bên trong nó.
Ngoài tương lai.
Còn có vô số ánh mắt dòm ngó.
Vô số lòng tham.
Vô số thế lực muốn chiếm đoạt.
Trước khi đủ mạnh để tự bảo vệ mình.
Chúng tôi phải học cách im lặng.
Nhưng đời thường không bao giờ vận hành theo ý muốn con người.
Cây muốn lặng.
Mà gió chẳng chịu ngừng.
Một tuần sau.
Giáo sư Tiền đích thân gọi điện cho tôi.
Giọng ông có phần nặng nề hơn bình thường.
“Hứa Tĩnh, có một vị khách chỉ đích danh muốn tới tham quan viện nghiên cứu của cô.”
“Là Viện sĩ Cao của Ủy ban Công nghiệp và Công nghệ Quốc phòng.”
Viện sĩ Cao.
Cao Thiên Thành.
Nghe thấy cái tên đó, tôi bất giác nhíu mày.
Trong giới vật liệu học trong nước, đây là một nhân vật không ai có thể bỏ qua.
Ông ta là cây đại thụ trong lĩnh vực vật liệu kim loại, nắm trong tay vô số dự án trọng điểm cùng mạng lưới quan hệ cực kỳ rộng lớn.
Nhưng đồng thời, phong cách học phiệt của ông ta cũng nổi tiếng không kém.
Độc đoán.
Hiếu thắng.
Thù dai.
Luôn thích thu nạp những nhân tài và dự án xuất sắc nhất về dưới trướng mình.
Người thuận theo thì được nâng đỡ.
Kẻ chống đối thì rất khó có ngày yên ổn.
Khi còn ở Đại học A, tôi đã vài lần tiếp xúc với ông ta.
Ông ta từng nhiều lần, lúc công khai lúc bóng gió, ngỏ ý muốn tôi mang theo dự án gia nhập phe của mình.
Tôi đều khéo léo từ chối.
Vì chuyện đó, tôi không ít lần chịu thiệt ngầm.
Trong hai lần xét chức danh giáo sư trước đây, ít nhiều đều có bóng dáng của ông ta đứng phía sau.
Lần này đột nhiên xuất hiện.
Tuyệt đối không phải chỉ để tham quan.
Chắc chắn ông ta đã nghe được điều gì đó.
“Tôi hiểu rồi.”
“Từ phía tôi không có vấn đề gì.”
“Nếu ông ấy muốn tới, cứ để ông ấy tới.”
Tôi bình tĩnh trả lời.
Nhưng trong lòng đã bắt đầu cảnh giác.
Bởi hiện tại đã khác xưa.
Tôi không còn là vị phó giáo sư bị người khác tùy ý chèn ép ở Đại học A nữa.
Tôi là viện trưởng Viện Nghiên cứu Vật liệu Tiên tiến Thanh Hoa.
Phía sau tôi là Thanh Hoa.
Là Bộ Khoa học và Công nghệ.
Là cả hệ thống nghiên cứu quốc gia.
Cho dù Cao Thiên Thành có là một con rồng thật sự.
Thì khi bước vào địa bàn của tôi.
Ông ta cũng phải biết thu móng vuốt lại.
Sáng hôm sau.
Một chiếc xe Hồng Kỳ màu đen từ từ dừng trước cửa viện nghiên cứu.
Cao Thiên Thành bước xuống trong sự tháp tùng của một nhóm người.
Ông ta đã gần bảy mươi tuổi.
Nhưng tinh thần vẫn vô cùng minh mẫn.