MƯỜI NĂM BỊ CHẶN ĐƯỜNG GIÁO SƯ
CHƯƠNG 20
Tôi lạnh nhạt đáp lại.
“Sau lưng tôi là Thanh Hoa.”
“Là Bộ Khoa học và Công nghệ.”
“Là quốc gia.”
“Tôi nghĩ sẽ không có ai dám tới cướp trắng trợn.”
“Cướp trắng trợn đương nhiên là không.”
Cao Thiên Thành bật cười.
Giống hệt một con cáo già.
“Nhưng hợp tác thì sao?”
“Tôi tới đây hôm nay.”
“Là mang theo thành ý.”
Ông ta chống hai tay lên đầu gối.
Ánh mắt nóng rực.
“Viện chúng tôi có đội ngũ chuyên gia vật liệu kim loại hàng đầu cả nước.”
“Có hệ thống chuyển giao công nghệ hoàn thiện nhất.”
“Nếu hai bên hợp tác.”
“Cô cung cấp công nghệ.”
“Tôi cung cấp nền tảng và nguồn lực.”
“Chúng ta cùng nhau biến nó thành một ngành công nghiệp khổng lồ.”
“Thậm chí.”
“Nếu cô muốn.”
“Tôi có thể nhường lại cả danh hiệu viện sĩ cho cô.”
“Thế nào?”
Quả là một miếng mồi lớn.
Nền tảng của ông ta.
Nguồn lực của ông ta.
Thậm chí cả danh hiệu viện sĩ.
Tất cả chỉ để đổi lấy công nghệ lõi trong tay tôi.
Nếu là Hứa Tĩnh của Đại học A năm đó.
Có lẽ tôi thật sự sẽ dao động.
Nhưng bây giờ.
Tôi nhìn ông ta.
Rồi bật cười.
“Viện sĩ Cao.”
“Cảm ơn thiện ý của ngài.”
“Nhưng có lẽ ngài đã hiểu lầm.”
Tôi đứng dậy.
Chậm rãi bước tới bàn làm việc.
“Nền tảng.”
“Thanh Hoa cho tôi không hề thua kém ngài.”
“Nguồn lực.”
“Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho tôi cũng không ít hơn ngài.”
“Còn về danh hiệu viện sĩ...”
Tôi dừng lại.
Nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc điện thoại màu đỏ trên bàn.
“Chỉ cần công trình của tôi thật sự có ích cho đất nước.”
“Thì những thứ đó.”
“Rồi sẽ tự nhiên đến.”
“Tôi không cần ai nhường cho mình cả.”
Sắc mặt Cao Thiên Thành lập tức thay đổi.
Ông ta hiểu.
Hiểu rất rõ ý tôi muốn nói.
Và càng hiểu rõ hơn ý nghĩa của chiếc điện thoại màu đỏ trước mặt.
Nó không đơn thuần là một chiếc điện thoại.
Mà là một biểu tượng.
Một lời khẳng định rằng.
Tôi không còn là cô phó giáo sư nhỏ bé năm nào.
Không còn là người có thể bị ông ta tùy ý chèn ép.
Bây giờ.
Chúng tôi đứng ở cùng một độ cao.
Thậm chí.
Trọng lượng của tôi trong mắt nhiều người còn lớn hơn ông ta.
Cao Thiên Thành từ từ đứng dậy.
Chỉnh lại cổ áo Trung Sơn.
Ánh mắt lạnh xuống.
“Được.”
“Hứa Tĩnh.”
“Cô có bản lĩnh.”
“Chúng ta cứ chờ xem.”
Nói xong.
Ông ta xoay người bước ra khỏi văn phòng.
Không hề quay đầu lại.
Cánh cửa khép lại.
Trong phòng chỉ còn lại tôi.
Và ánh nắng chiều đang chậm rãi đổ xuống sàn nhà.
Tôi nhìn theo bóng lưng khuất dần của ông ta.
Ánh mắt lạnh như băng.
Bởi tôi hiểu rất rõ.
Cuộc chiến thực sự.
Mới chỉ vừa bắt đầu.
Chiến trường của khoa học không có tiếng súng.
Không có khói lửa.
Nhưng sự tàn khốc của nó.
Đôi khi còn đáng sợ hơn bất kỳ chiến trường nào trên thế giới.
16
Sự xuất hiện rồi rời đi của Cao Thiên Thành không tạo ra quá nhiều gợn sóng trong lòng tôi.
Tôi đã sớm biết.
Ngày này rồi cũng sẽ đến.
Nhưng ông ta giống như một viên đá ném xuống mặt hồ đang yên ả.
Bản thân viên đá không đáng sợ.
Điều đáng sợ là những vòng sóng âm thầm lan rộng phía sau nó.
Vài ngày sau.
Lâm Đào cầm một chiếc máy tính bảng bước vào văn phòng.
Sắc mặt vô cùng khó coi.
“Cô Hứa.”
“Cô xem cái này đi.”
Tôi nhận lấy máy tính bảng.
Trên màn hình là diễn đàn học thuật vật liệu hàng đầu trong nước.
Một bài đăng được ghim ở vị trí cao nhất.
Tiêu đề màu đỏ chói.
“Cảnh giác với căn bệnh khoa trương trong học thuật! Loại ‘siêu vật liệu’ chịu nhiệt hơn 3.000 độ C là bước đột phá của thế kỷ hay trò lừa đảo của thế kỷ?”
Người đăng bài là một tài khoản ẩn danh.
Nhưng nội dung bên trong lại tràn ngập vẻ chuyên nghiệp.
Thậm chí còn mang hơi hướng của người trong ngành.
Tác giả dùng góc nhìn vật lý lý thuyết để chứng minh rằng trong điều kiện công nghệ hiện nay.
Việc chế tạo được một loại vật liệu nền cacbon vừa chịu nhiệt trên 3.000 độ C vừa có độ dẻo dai siêu cao là điều không tưởng.
Bài viết liệt kê hàng loạt thất bại trong lịch sử.
Đưa ra đủ loại nút thắt công nghệ.
Phân tích các giới hạn lý thuyết hiện có.
Từng câu từng chữ đều ngầm ám chỉ.
Một viện nghiên cứu mới thành lập nào đó đang lợi dụng danh nghĩa đổi mới khoa học để lừa lấy ngân sách quốc gia.
Mặc dù không nhắc tới tên ai.
Nhưng từng dòng chữ đều giống như mũi tên nhắm thẳng vào chúng tôi.
“Người viết bài này là cây bút chủ lực trong nhóm của Cao Thiên Thành.”
Giọng Lâm Đào đầy phẫn nộ.
“Rất nhiều dữ liệu mà hắn sử dụng đều lấy từ các bài báo cũ của chúng ta.”
“Hắn đang cố tình cắt xén nội dung rồi dẫn dắt dư luận.”
Tôi kéo xuống phần bình luận.
Hơn một nghìn phản hồi.
Con số vẫn tiếp tục tăng.
Có người nghi ngờ.
Có người mỉa mai.
Có người hùa theo đám đông.
“Lại thêm một dự án thổi phồng thành tích để xin kinh phí thôi.”
“Ba nghìn độ C? Nói khoác cũng phải có giới hạn chứ.”
“Cánh turbine động cơ hàng không hiện nay mới đạt khoảng một nghìn bảy trăm độ C.”
“Tôi đoán là viện nghiên cứu mới của Thanh Hoa.”
“Nghe nói viện trưởng là một phụ nữ còn khá trẻ.”
“Có hậu thuẫn lớn nên mới lên nhanh như vậy.”
“À, người đó à?”
“Tôi nghe nói ở Đại học A mười năm liền không được phong giáo sư.”
“Vừa tới Bắc Kinh đã thành nhà khoa học trưởng.”
“Chuyện này chắc chắn không đơn giản.”
Đủ loại lời lẽ khó nghe.
Đủ kiểu suy đoán ác ý.
Mục tiêu của họ không chỉ là công trình nghiên cứu.
Mà còn là tôi.
Trong mắt họ.
Tôi bị biến thành một người phụ nữ dựa vào quan hệ để leo lên vị trí cao.
Một kẻ háo danh.
Một kẻ gian dối.
Một kẻ lừa đảo học thuật.
Đây là chiến tranh dư luận.
Và đó cũng là thứ Cao Thiên Thành giỏi nhất.
Ông ta không dám đối đầu trực diện với tôi trong phòng thí nghiệm.
Nên lựa chọn chiến trường khác.
Một chiến trường bẩn hơn.