MƯỜI NĂM BỊ CHẶN ĐƯỜNG GIÁO SƯ

CHƯƠNG 8



Mỉm cười nói:

“Được rồi.”

“Đừng khóc nữa.”

“Ngày vui thì nước mắt chẳng đáng tiền đâu.”

“Từ bây giờ.”

“Tất cả chia thành ba nhóm.”

“Nhóm một.”

“Anh Trương phụ trách.”

“Nhiệm vụ là tổng hợp toàn bộ dữ liệu gốc và tài liệu cốt lõi của các dự án.”

“Mã hóa và sao lưu nhiều lớp.”

“Nhóm hai.”

“Lý Triết phụ trách.”

“Kiểm kê toàn bộ thiết bị trong phòng thí nghiệm.”

“Lập danh sách chi tiết.”

“Đặc biệt là mấy thiết bị do chúng ta tự thiết kế cải tiến.”

“Phải chuẩn bị phương án vận chuyển thật tốt.”

“Nhóm ba.”

“Những người còn lại.”

“Thu dọn đồ dùng cá nhân và toàn bộ sổ tay nghiên cứu.”

“Thời gian của chúng ta rất gấp.”

“Nhiệm vụ cũng rất nặng.”

“Ba ngày sau.”

“Tôi muốn phòng thí nghiệm này được chuyển đi sạch sẽ.”

“Đến một ống nghiệm cũng không được bỏ sót.”

Tôi nhìn tất cả mọi người.

“Có làm được không?”

“LÀM ĐƯỢC!”

Tiếng đáp lại vang lên như sóng thần.

Mạnh đến mức bụi trên trần nhà cũng bị rung xuống lả tả.

Đúng lúc cả phòng thí nghiệm đang hừng hực khí thế.

Điện thoại của tôi lại rung lên.

Người gọi tới.

Là Hiệu trưởng Vương.

Lần này.

Giọng nói của Hiệu trưởng Vương không còn mang theo sự tức giận và mất kiểm soát nữa.

Thay vào đó là nỗi sợ hãi.

Là sự run rẩy gần như van xin.

“Tiểu Hứa... không... Giáo sư Hứa!”

“Tôi sai rồi!”

“Chúng tôi đều sai rồi!”

“Cô đừng đi!”

“Nhất định đừng đi!”

“Cô mang cả đội ngũ đi như thế chẳng khác nào đào tim moi gan của tôi!”

“Ngành Vật liệu của Đại học A không chịu nổi cú sốc này đâu!”

“Cô cứ đưa ra điều kiện!”

“Muốn gì cũng được!”

“Chỉ cần cô và đội ngũ ở lại, tôi... tôi thậm chí có thể nhường luôn ghế hiệu trưởng cho cô!”

Tôi nghe những lời cầu xin lộn xộn ấy.

Trong lòng chẳng gợn lên chút cảm xúc nào.

Nếu đã biết sẽ có ngày hôm nay.

Thì năm đó sao phải làm vậy?

Khi tuyết lở.

Không một bông tuyết nào là vô tội.

“Hiệu trưởng Vương.”

Giọng tôi lạnh như lưỡi dao phẫu thuật.

“Bây giờ nói những điều này đã quá muộn rồi.”

“Đơn từ chức của tôi đã được nộp từ hôm qua.”

“Về mặt pháp lý.”

“Kể từ ngày hôm qua.”

“Tôi, Hứa Tĩnh.”

“Đã không còn bất kỳ quan hệ lao động nào với Đại học A.”

“Còn các thành viên trong đội ngũ của tôi.”

“Họ đều là người trưởng thành.”

“Họ có quyền tự do lựa chọn nơi làm việc của mình.”

“Đi hay ở.”

“Là quyết định của chính họ.”

“Cả tôi lẫn ông đều không có quyền can thiệp.”

“Nếu ông định dùng hồ sơ nhân sự, học tịch hoặc bất kỳ biện pháp nào khác để uy hiếp họ...”

Tôi dừng lại một chút.

Rồi nhấn mạnh từng chữ.

“Vậy thì tôi tin rằng.”

“Đoàn điều tra liên hợp của Bộ Giáo dục và Bộ Khoa học Công nghệ sắp tiến vào Đại học A.”

“Rất vui lòng ngồi xuống trò chuyện với ông về vấn đề này.”

“Cái gì?”

“Đoàn điều tra?”

Giọng của Hiệu trưởng Vương lập tức vọt cao.

Tràn ngập sự hoảng sợ.

Tôi không cho ông ta thêm bất kỳ cơ hội nào để nói tiếp.

Cúp máy.

Rồi chặn số.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời của Đại học A.

Sắp thay đổi rồi.

Và tôi.

Chính là người sẽ tạo nên cơn bão đó.

Từ hôm nay trở đi.

Trong cuộc đời tôi chỉ còn lại tám chữ.

Có ân báo ân.

Có oán trả oán.

08

Hiệu trưởng Vương hoàn toàn tuyệt vọng.

Ông ta ném điện thoại xuống bàn.

Rồi ngã vật vào chiếc ghế sau bàn làm việc bằng gỗ đỏ.

Ông ta biết.

Mọi thứ đã kết thúc.

Sự ra đi của Hứa Tĩnh giống như quân cờ domino đầu tiên đổ xuống.

Mà việc cả đội ngũ nghiên cứu của cô cùng rời đi.

Lại chính là hành động rút phăng cây cột chống quan trọng nhất của ngành Vật liệu Đại học A.

Ông ta có thể tưởng tượng được.

Trong vài năm tới.

Thứ hạng ngành Vật liệu của Đại học A sẽ lao dốc không phanh.

Các khoản xin tài trợ nghiên cứu.

Các đợt đánh giá phòng thí nghiệm trọng điểm.

Các dự án cấp quốc gia.

Tất cả đều sẽ phải hứng chịu đòn giáng mang tính hủy diệt.

Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu.

Điều khiến ông ta sợ hãi hơn cả.

Là năm chữ cuối cùng Hứa Tĩnh đã nhắc tới.

“Đoàn điều tra liên hợp.”

Năm chữ ấy giống như năm cây kim thép đỏ rực.

Đâm thẳng vào tim ông ta.

Bởi điều đó đồng nghĩa với việc.

Mọi chuyện đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.

Đây không còn là tranh chấp nhân sự trong nội bộ trường học nữa.

Mà đã bị nâng lên thành vấn đề cấp quốc gia.

Là cuộc truy cứu trách nhiệm đối với một trường đại học trọng điểm.

Với tư cách hiệu trưởng.

Ông ta không thể thoát khỏi trách nhiệm.

Con đường chính trị của ông ta.

Rất có thể sẽ chấm dứt từ đây.

Ngay lúc ông ta đang chìm trong tuyệt vọng.

Cửa văn phòng bất ngờ bị đẩy mạnh.

Phó hiệu trưởng Lưu cùng Chu Chí Viễn gần như lăn vào trong.

“Hiệu trưởng!”

“Không ổn rồi!”

Mặt Phó hiệu trưởng Lưu trắng bệch như tờ giấy.

Mồ hôi thấm ướt cả áo sơ mi.

“Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Giáo dục vừa gọi điện xuống học viện!”

“Họ thông báo sáng mai đoàn điều tra liên hợp sẽ chính thức vào trường!”

Chu Chí Viễn thì chân mềm nhũn.

Suýt nữa quỳ sụp xuống đất.

Chương trước Chương tiếp
Loading...