Mười Năm Gió Thổi Về Không
Chương 1
1
Cuộc gọi mãi không ai nghe cuối cùng cũng được gọi lại.
Tiếng chuông dồn dập vừa dứt, trong tai vang lên giọng nói giận dữ không kìm được của Tô Tư Nghiêm:
“Nam Tuyết, em lại mỉa mai cái gì thế hả?”
“Tâm Nhụy khóc vì bị em dọa rồi đó!”
“Chỉ vậy thôi mà cũng làm ầm lên à? Con bé nó chỉ đùa chút thôi mà!”
“Em đâu phải chưa từng trẻ, sao lại không chịu nổi một câu đùa?”
Một tràng trách móc như súng máy xả thẳng vào tai tôi.
Anh ta hoàn toàn không bận tâm vì sao một người lâu rồi không chủ động liên lạc như tôi lại gọi dồn dập mười mấy cuộc chỉ trong một tiếng đồng hồ.
Tôi kéo điện thoại ra xa, giọng bình thản: “Chia tay đi.”
Bên kia im lặng vài giây, giọng nói cũng trầm tĩnh lại:
“Chỉ vì một video đùa cợt thôi sao?”
“Ừ.”
“Nam Tuyết, chưa đến nửa năm mà em đòi chia tay ba lần rồi, không sợ anh thật sự đồng ý à?”
Tô Tư Nghiêm thở dài bất đắc dĩ:
“Anh biết em bất an, em không còn trẻ nữa, lúc nào cũng sợ anh bị mấy cô nhóc cướp mất.”
“Nhưng em phải hiểu rõ, thứ nhất là người ta không có ý đó, thứ hai là, chẳng lẽ trong mắt em, anh là loại người vô trách nhiệm?”
“Nói đi, lần này em lại muốn gì nữa?”
“Về rồi anh sẽ cầu hôn công khai, Tết kết hôn luôn, thế được chưa?”
Tôi không nói gì, thẳng tay cúp máy.
Chúng tôi đã bên nhau mười năm, từ 19 đến 29 tuổi.
Yêu nhau thời thanh xuân tươi đẹp nhất, cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất.
Giờ đây anh ta thành đạt, trở thành đối tác của hãng luật hàng đầu.
Ai ai cũng nói tôi may mắn, chọn trúng “cổ phiếu tiềm năng”.
Ngay cả Tô Tư Nghiêm cũng tin rằng, mỗi lần tôi nói chia tay đều là chiêu lùi một bước để tiến ba bước.
Vì anh ta liên tục dung túng cho Hề Tâm Nhụy vượt ranh giới, tôi đã hai lần đề nghị chia tay.
Lần nào cũng là chiến tranh lạnh, rồi Tô Tư Nghiêm chịu thua giảng hòa.
Lần đầu tiên, anh ta xin nghỉ mười ngày, đưa tôi về quê thăm bố mẹ.
Lần thứ hai, anh tặng tôi một chiếc Ferrari, mua thêm một căn biệt thự nói là nhà tân hôn.
Lần này, anh ta tưởng tôi đang ép cưới.
Anh ta không biết, mỗi lần tôi nói chia tay đều là thật lòng.
Và lần này, tôi sẽ không quay đầu nữa.
Chia tay chỉ là bước cuối cùng.
Tôi đã lên kế hoạch cho một chương mới của đời mình—công việc mới, nơi ở mới, tất cả đã sẵn sàng chờ đợi.
Tôi chờ anh ta trở về, chỉ vì mười năm dài đằng đẵng, cho dù là kết thúc, cũng phải vang dội như một hồi chuông hạ màn.
2
Tô Tư Nghiêm bước vào nhà với vẻ mệt mỏi.
Vali bị vứt ngay ở lối vào, anh ta ngã vật xuống ghế sofa, giọng khàn đặc:
“Nam Tuyết, trà thanh họng nấu xong chưa?”
“Ở bên kia nửa tháng, cổ họng anh khó chịu muốn chế//t.”
Anh ta bị viêm họng dị ứng, những năm qua, tôi đã thử đi thử lại, mới pha được công thức trà thanh họng hợp nhất với anh ta, hiệu quả còn hơn thuốc.
Nếu là trước đây, lúc này tôi chắc chắn đã chạy đến quan tâm hỏi han, mang trà ra cho anh uống.
Nhưng bây giờ, tôi không rời mắt khỏi màn hình máy tính dù chỉ một chút.
Tô Tư Nghiêm có chút bất ngờ, rút từ túi ra một chiếc hộp trang sức, mở ra đưa đến trước mặt tôi.
“Quà kỷ niệm mười năm, xem có thích không?”
Thấy tôi không phản ứng, anh ta lấy chiếc nhẫn ra: “Thử đi, rất đẹp đó!”
Nhưng đó không phải là nhẫn cầu hôn như tôi từng nghĩ, mà chỉ là một chiếc nhẫn đeo ngón út nhỏ nhắn, trang trí tinh xảo.
Tôi liếc qua rồi tiếp tục bấm chuột.
Tô Tư Nghiêm mất kiên nhẫn, tiện tay đặt nhẫn lên bàn:
“Còn giận chuyện hôm đó sao?”
“Anh đưa cô ấy ra nước ngoài là vì công việc, ngày kỷ niệm anh đâu có quên, quà cũng đã mua rồi, em còn muốn gì nữa?”
Tôi nhìn anh ta bình tĩnh: “Quà là anh chọn à?”
Ánh mắt anh ta thoáng chút bối rối, giọng lại cao lên:
“Là Tâm Nhụy chọn, cô ấy nói nhẫn cầu hôn phải đặt làm trước, còn tặng quà thì loại nhẫn đeo ngón út đang thời thượng.”
“Đồ phụ nữ anh không rành, đây là kiểu mới cao cấp mà nhân viên cửa hàng giới thiệu, sao, vậy cũng sai à?”
Tôi đưa tay phải ra, nhàn nhạt nói: “Vậy đeo cho em đi.”
Tô Tư Nghiêm cầm nhẫn lên, vừa chạm vào ngón út tôi thì sắc mặt lập tức thay đổi.
Ngón tay trắng muốt thon dài, nhưng đốt ngón út lại vẹo vọ kỳ dị, chiếc nhẫn mắc kẹt ở đó, trông chẳng khác gì một trò cười.
Anh ta sững sờ, môi mấp máy không nói thành lời.
Tôi cười lạnh, rút tay về.
Tô Tư Nghiêm quên rồi.
Ngón tay út của tôi từng bị thương, vì không chữa trị kịp thời nên thành tật, hoàn toàn không thể đeo nhẫn đeo ngón út.
Anh ta quên rất nhanh, dù rằng vết thương đó là do cứu anh ta mới có.
Hôm xảy ra tai nạn, tôi lao người đẩy anh ta ra, ngón út bị bánh xe cán gãy.
Khi đó chúng tôi nghèo đến mức nợ tiền nhà nửa năm, suýt nữa phải lang thang ngoài đường.
Tôi dùng tám vạn được bên gây tai nạn bồi thường để trả tiền thuê nhà một năm, phần còn lại mua cho anh ta bộ đồ tử tế để đi phỏng vấn.
Mãi đến khi tôi đau đến mức khóc trong đêm, Tô Tư Nghiêm mới phát hiện ra tôi chỉ bó bột sơ sài ở một phòng khám nhỏ, chưa từng được điều trị đúng cách.
Đêm đó, chúng tôi ôm nhau khóc trong căn phòng trọ chật hẹp.
Anh ta nói cả đời này sẽ luôn yêu tôi, trân trọng tôi.
Hóa ra, cái gọi là “cả đời”, còn chưa đến mười năm.
3
Khóa cửa ở lối vào vang lên tiếng “tít tít”, cánh cửa được đẩy nhẹ ra, Hề Tâm Nhụy rón rén bước vào.
Thấy tôi và Tô Tư Nghiêm, cô ta khựng lại.
“À… chị dâu cũng ở nhà à… Em không cố ý làm phiền đâu…”
Cô ta lập tức lúng túng, như thể giờ mới nhận ra màn xuất hiện của mình quá vô lý.
“Máy tính của luật sư Tô để quên trên xe, em tưởng anh ấy vừa xuống máy bay đang ngủ bù vì lệch múi giờ, sợ làm anh thức nên không dám gõ cửa…”
Tôi lạnh lùng nhìn gương mặt gần như sắp khóc của Hề Tâm Nhụy, giọng băng lạnh:
“Thuộc mật mã rõ thế, chắc không phải lần đầu vào nhà kiểu này nhỉ?”
Giọng cô ta run run, nhưng ánh mắt vẫn đầy ngang ngược không chịu nhường bước.
“Chị dâu, chị đừng hiểu lầm, em cũng chỉ mới đến mấy lần thôi. Trước đây giúp luật sư Tô lấy tài liệu, anh ấy mới nói mật mã cho em biết.”
“Em biết chị không thích em, nhưng giữa em và luật sư Tô hoàn toàn trong sáng, không có chuyện gì khuất tất cả. Em là trợ lý, giúp việc cho luật sư là bổn phận.”
Tôi bật cười lạnh, cuối cùng cũng không nhịn được:
“Tới kỳ thì bắt sếp nửa đêm đi nấu nước gừng, nhà có gián thì gọi sếp đến làm anh hùng cứu mỹ nhân, hẹn hò ở đâu cũng xuất hiện cho bằng được, kiểu làm trợ lý như cô đúng là… ‘bổn phận’ thật đấy!”
“Còn bảo trong sáng? Đêm hôm quay video sếp cởi áo, mới về đã lén lút mò vào tận nhà, cô mà trong sáng chắc mặt trăng cũng biết đỏ mặt!”
Nước mắt đã ngân đầy trong đôi mắt hạnh của Hề Tâm Nhụy, như thể vừa chịu phải uất ức tày trời.
Cô ta ngoan cố nhìn về phía Tô Tư Nghiêm, thấy anh ta im lặng không nói, cuối cùng mới quay đầu, rơi nước mắt.
“Nam Tuyết, đủ rồi.”
Tô Tư Nghiêm đi tới, nhẹ nhàng vỗ lưng Hề Tâm Nhụy, cau mày nhìn tôi:
“Có cần phải nói nặng lời như vậy không? Cô ấy chỉ có ý tốt đem máy tính tới thôi, sau này anh sẽ nhắc cô ấy chú ý.”
Anh ta quay sang nhìn Hề Tâm Nhụy, nhẹ giọng trách:
“Em cũng vậy, sao lại bất cẩn như thế, mau xin lỗi Nam Tuyết đi.”
“Em không sai,” Hề Tâm Nhụy nức nở, “Em chỉ là lo cho anh thôi, nửa tháng nay anh mệt mỏi quá, em chỉ sợ làm anh thức giấc.”
Tôi tức đến run người, không chịu nổi nữa, liền rút điện thoại ra:
“Cô xâm nhập trái phép vào nơi cư trú mà còn nói không sai? Nếu ông chủ luật sư của cô không dạy cô hiểu luật, vậy thì để cảnh sát dạy.”
“Đủ rồi!”
Tô Tư Nghiêm sải bước tới, giật lấy điện thoại trong tay tôi.
“Đừng làm quá lên như vậy nữa, Nam Tuyết. Em như này chẳng khác nào đàn bà đanh đá được đằng chân lân đằng đầu. Người không hiểu luật là em đấy, căn nhà này đứng tên anh, anh cho cô ấy vào thì cô ấy có quyền vào.”
Cả căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Hề Tâm Nhụy lập tức đứng thẳng lưng, nhìn tôi với ánh mắt đắc ý.
Tôi nhìn chằm chằm vào Tô Tư Nghiêm.
Tôi và anh ta học cùng trường, cùng ngành, lý do anh ta theo đuổi tôi năm đó chính là vì chưa từng thắng tôi trong cuộc thi tranh biện.
Vậy mà bây giờ, trong mắt anh ta, tôi lại trở thành một người đàn bà không hiểu pháp luật?
Bỗng dưng, gương mặt tôi đã nhìn suốt mười năm ấy bỗng trở nên xa lạ và nhòe nhoẹt.
Chạm phải ánh mắt tôi, Tô Tư Nghiêm thoáng hoảng loạn, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thản.
“Nam Tuyết, ý anh là nên lấy đại cục làm trọng.”
Tôi cầm túi lên, khẽ cười: “Anh nói đúng, đây là nhà của anh, người nên rời đi là tôi.”
Hề Tâm Nhụy bước tới chắn trước mặt tôi.
“Chị dâu, chị đừng như vậy, em xin lỗi, thế được chưa?”
“Chị mà bỏ đi thế này, anh ấy lại phải đuổi theo chị.”
“Luật sư Tô vất vả lắm rồi, em đi ngay, chị đừng giận nữa, để anh ấy nghỉ ngơi một chút, được không?”
Cô ta túm chặt cánh tay tôi, móng tay sắc nhọn cắm vào da thịt.
Tôi vùng ra rồi tát cô ta một cái thật mạnh, âm thanh giòn tan vang lên, cô ta loạng choạng lùi lại rồi ngã xuống đất.
“Nam Tuyết!”
Phía sau tôi, Tô Tư Nghiêm định chạy theo mấy bước, nhưng tiếng kêu đau đớn của Hề Tâm Nhụy khiến anh ta quay đầu lại.
Tôi đóng sầm cửa, không ngoảnh đầu lại mà rời đi.