Mượn Gió Đông

Chương 1



1.

Khi truy binh Ngụy quốc đuổi tới, Bùi Huyền đang giúp hai đứa trẻ của Trình Cẩm Thượng rửa ráy.

Ngoài đồng hoang, lại đang giữa mùa đông rét mướt, đống củi khô mà ta cực khổ gom được chỉ đủ để đun nước nóng, đến một chén trà nóng ta cũng chẳng được chia phần.

Trình Cẩm Thượng có phần áy náy: “Vốn là đang chạy trốn, tiểu thúc không cần phải chu đáo như thế.”

Nàng ấy lại quay sang nhìn ta: “Muội muội A Hành, chắc muội cũng lạnh cóng rồi, cầm lấy sưởi cho ấm nhé.”

Vừa nói, nàng ấy vừa nhét lò sưởi tay sang, nụ cười gượng gạo trên môi như đóa tử đằng yếu ớt chẳng nơi nương tựa.

Lẽ ra ta phải rất ghét nàng ấy mới đúng.

Dù sao thì, trước khi ta gả cho Bùi Huyền, giữa hai người họ từng có hôn ước.

Nếu không phải ca ca của Bùi Huyền là Bùi Lâm cướp người, thì người thành thân với Bùi Huyền hôm nay hẳn là nàng ấy chứ không phải ta.

Cho nên, dù người trong lòng đã thành tẩu tử, Bùi Huyền vẫn nặng tình không nguôi, dây dưa không dứt.

Huống hồ nửa tháng trước, trận chiến Lộc Minh quan, quân Sở đại bại, Bùi Lâm đã chết trong tay quân Ngụy.

Bùi Huyền bèn đưa Trình Cẩm Thượng và ta cùng trốn về Sở quốc, dọc đường chăm sóc nàng ấy từng ly từng tí.

Thậm chí đến cả ta, thê tử chính thức danh chính ngôn thuận, cũng phải nghi ngờ liệu mình có nhận nhầm vai trò hay không.

Cành củi trong đống lửa đột nhiên nổ lách tách một tiếng, kéo ta về với thực tại.

Ta định mở lời, nhưng Bùi Huyền đã lên tiếng trước: “A Hành quen gió sương biên ải rồi, không sao đâu. Ngược lại, thân thể của tỷ yếu ớt, phải cẩn thận mới được.”

Ánh mắt hắn ta dừng tại người Trình Cẩm Thượng, phản chiếu ánh lửa, nhu hòa đến mức như muốn tan chảy.

Ánh mắt ấy, hắn ta chưa từng dành cho ta.

Lần đầu gặp Bùi Huyền, hắn chỉ là một thiếu niên nghèo đến mức cơm không đủ ăn.

Tuy ta sinh ra ở thôn quê, nhưng phụ thân là đình trưởng, cai quản một ngàn hộ dân, vốn dĩ có thể sống yên ổn đến cuối đời. Chỉ tiếc năm đó, Bùi Huyền trộm lương thực trong nhà, tiện tay lấy luôn đôi giày thêu của ta, phụ thân tức giận nên nhất quyết gả ta cho hắn.

Phụ thân nói, thời thế loạn lạc, nữ nhi muốn có chốn dung thân chỉ có thể nương tựa nam nhân. Bùi Huyền không phải người tầm thường, sau này tất có ngày hiển đạt.

Còn ta chỉ có thể ngoan ngoãn thành thân.

Từ ngày gả cho hắn ta, ta chứng kiến hắn ta dựng nghiệp trong loạn thế, cùng hắn ta bôn ba khắp Trung Nguyên.

Về sau, quả thật như phụ thân nói, Bùi Huyền mau chóng vùng dậy giữa thời loạn, trở thành bá chủ Sở quốc.

Người đời đều khen chúng ta là giai ngẫu thời loạn, nhưng ta hiểu, Bùi Huyền chưa từng trao cho ta tấm chân tình.

Dù ta thông thạo binh thư, vẫn vì hắn ta mà rửa tay nấu canh.

Dù ta lớn lên nơi thôn dã, không rành lễ nghi, vẫn nhún nhường hầu hạ, đưa tiễn người khác vì hắn ta.

Dù năm ấy tại trận chiến Lộc Minh quan, ta liều chết chắn đao thay hắn ta.

Hắn ta vẫn không yêu ta.

Thứ hắn ta có thể cho chỉ là sự kính trọng dành cho một thê tử hiền lương.

Giờ đây, đúng lúc mối tình thanh mai lâm vào cảnh khốn khó, người người Sở quốc đều bàn tán không biết Bùi Huyền sẽ lựa chọn thế nào.

Còn ta, không có chỗ dựa, lại chiếm giữ danh phận chính thê, chỉ muốn tìm đường thoát thân.

Có lẽ từ đầu, cuộc hôn sự này vốn đã là một sai lầm.

Lò sưởi trong tay bỗng trở thành củ khoai nóng bỏng, ta buông tay.

Lò sưởi lăn lóc rơi vào đống tro tàn.

“Bùi Huyền, đợi về đến Sở quốc, chúng ta…”

Hắn ta khẽ nhíu mày, còn chưa kịp nói gì, thì tiếng vó ngựa vang lên từ phía xa.

“Không hay rồi, là truy binh!”

 

2.

Bùi Huyền không do dự, lập tức bế Trình Cẩm Thượng cùng hai đứa trẻ nhét vào trong xe ngựa.

Ta xách váy chạy được hai bước, rồi lại quay đầu trở lại, dùng tuyết lạnh dập tắt đống lửa, sau đó mới leo lên xe.

Vì đang trên đường chạy trốn, người Bùi Huyền mang theo không nhiều.

Đường tuyết trơn trượt, dọc đường chém giết liên miên, số người đi theo lại càng thưa thớt.

Tốc độ xe ngựa, dù thế nào cũng không thể so được với ngựa phi nước đại, huống hồ trên xe còn có nhiều người.

Không ít lần, mũi tên lạnh lướt sát bên hông xe, thậm chí có vài mũi tên làm từ huyền thiết bắn xuyên cả vách sau.

Trong xe, Trình Cẩm Thượng sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy.

Nàng ấy vốn là tiểu thư quý tộc Sở quốc, lớn lên nơi khuê phòng, từ nhỏ chưa từng trải qua biến cố như thế này.

May thay, hai đứa trẻ còn nhỏ, đã ngủ say, không hề quấy khóc.

Ta kéo nàng ngồi thấp xuống, lấy ghế làm tấm chắn, miễn cưỡng ngăn cản những mũi tên lạnh bắn vào.

Giây tiếp theo, Bùi Huyền vén rèm bước vào, lông mày và khóe mắt đều vương máu, không biết đã giao chiến mấy phen.

“Truy binh Ngụy quốc quá đông, xe ngựa không thể chở nổi nhiều người như vậy.”

“A Hành, nàng biết cưỡi ngựa. Nếu không chê, chúng ta cùng ra ngoài cưỡi ngựa có được không?”

Bùi Huyền chau mày nhìn ta, giọng mang theo mấy phần khẩn thiết.

Tiếng vó ngựa phía sau dần dần áp sát, bên ngoài xe mưa tên như châu chấu, thi thoảng lại vang lên tiếng kêu thảm thiết. Trình Cẩm Thượng sợ hãi, mặt mày trắng bệch, không thốt nên lời.

Đúng là ta biết cưỡi ngựa.

Nhưng dường như hắn ta đã quên mất.

Năm xưa, trong trận Lịch Thủy, để chuyển quân báo khẩn cấp suốt tám trăm dặm cho hắn ta, ta đã đi đường tắt băng qua vùng đất đá, ngã ngựa giữa sa mạc, làm tổn thương đầu gối trái, từ đó không thể chịu nổi chút xóc nảy nào.

Nhưng lúc này, ta có nói những điều đó cũng vô ích.

Bởi Bùi Huyền chắc chắn sẽ không để Trình Cẩm Thượng ra ngoài.

Ta bèn mím môi nói: “Chiếu Dạ đâu?”

Bùi Huyền có một con bạch mã, tên là Chiếu Dạ, vốn là ngựa con ta từng cứu ở Sở quốc, về sau trở thành tọa kỵ của hắn ta.

Tính tình của Chiếu Dạ ôn hòa, nếu có thể cưỡi nó, ta sẽ đỡ khổ hơn nhiều.

“Ngay bên phải xe ngựa.”

Ta không nói thêm lời nào, vén rèm xe lên.

Gió lạnh như lưỡi dao cắt qua mặt, ta nheo mắt tìm bóng dáng Chiếu Dạ.

Ngay khoảnh khắc đó, có người từ sau lưng mạnh tay đẩy ta ra ngoài.

Xe ngựa đang chạy nhanh, hai bên đường toàn là tuyết đọng.

Ta lăn mấy vòng trên con đường núi gập ghềnh, mỗi lần chạm đất đều đau thấu tim gan.

Giọng của Bùi Huyền không bị gió tuyết cuốn mất: “Sức khỏe của tẩu tử yếu kém, đâu mạnh mẽ cứng cỏi như nàng?”

“Nàng ấy mà bị bỏ lại thì chỉ còn đường chế//t, nhưng nàng thì vẫn còn hy vọng sống sót. A Hành, đừng trách ta.”

Lời hắn ta thốt ra lạnh lùng, không chút hổ thẹn.

Hắn ta đã quên mất dáng vẻ dè dặt, cẩn trọng khi cưới ta năm xưa, cũng quên luôn việc phụ thân ta từng vì hắn ta mà vất vả chiêu binh mãi mã khắp nơi.

Hắn ta còn quên, người Giang gia chúng ta đã hi sinh bao nhiêu mạng sống để giúp hắn ta dựng nghiệp giữa thời loạn.

Hắn ta chỉ nhớ Giang Hành lớn lên từ thôn dã, nay đã không còn xứng làm phu nhân của hắn ta nữa.

Cho nên, có lẽ trong lòng Bùi Huyền đã có ý định vứt bỏ ta từ lâu rồi.

Hôm nay, chẳng qua chỉ là mượn một cơn gió đông mà thôi.

Ta lăn lóc trên mặt đất, đến khi bị một hòn đá sắc nhọn chặn lại, lưng đau như bị xé toạc, cơn đau sau gáy truyền đến tận tim gan.

Một tiếng roi quất xé gió vang lên, xe ngựa lao đi mất hút.

Không cho ta có thời gian đau lòng, phía sau, truy binh đã dần dần đuổi tới.

Ta cố gắng đứng dậy, suy nghĩ trong chốc lát, rồi loạng choạng chạy vào trong núi.

 

3.

Núi Tây Hoa nằm ở nơi hẻo lánh, nghe đồn trong núi thường có dã thú xuất hiện, làm hại người.

Nhưng may là đang vào mùa đông, tạm thời cũng không quá đáng sợ.

Chỉ là đường núi phủ đầy tuyết, rất khó đi, lối mòn trong rừng cũng lầy lội, trơn trượt.

Ta xách váy, cố sức chạy thục mạng vào khu rừng rậm.

Giữa trời đông giá rét, lá cây đã sớm rụng sạch, chỉ còn lại những cành khô cứng cáp, tua tủa gai nhọn cào qua da thịt ta.

Da mặt cũng bị rách, tươm má/u, nhưng ta không thấy đau.

Tiếng bước chân đuổi theo sau ngày một gần, đầu óc ta trống rỗng, chỉ biết cắm đầu chạy thoát.

Chạy ngang qua một gốc tùng, cành cây bị kinh động, tuyết đọng trên đó rào rào đổ xuống, phủ trắng cả người ta.

Có bông tuyết rơi lên mi mắt, bị nhiệt độ nóng tan ra, nhỏ thành một giọt nước mắt nóng hổi.

Ta không nên khóc.

Đối với Bùi Huyền mà nói, người quan trọng hơn đương nhiên là Trình Cẩm Thượng, thanh mai trúc mã của hắn ta.

Còn ta, chẳng qua chỉ là thê tử tầm thường cưới về để giúp hắn ta dựng nghiệp, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.

Nhưng ta thì không thể vứt bỏ chính mình.

Dù có chật vật đến mấy, ta cũng phải sống tiếp.

Không biết đã chạy bao lâu, sức lực dần cạn kiệt, truy binh phía sau hoặc là không theo kịp, hoặc đã lẩn vào bóng tối, không còn động tĩnh gì nữa.

Nhưng ta không dám lơi lỏng.

Ta dừng chân, cố trấn định lại tâm thần.

Trên danh nghĩa, ta vẫn chính thê của Bùi Huyền, chắc chắn người Ngụy quốc sẽ đến bắt ta, nhưng chưa chắc đã dốc toàn lực.

Dù sao thì, một nữ tử bị vứt bỏ cũng chẳng đáng giá là bao.

Núi Tây Hoa rộng lớn, muốn tìm được người không phải chuyện dễ.

Thế nhưng ta lại để lộ quá nhiều sơ hở.

Lúc bị đẩy khỏi xe ngựa, ta bị thương ở lưng dưới, đầu gối trái lại có vết thương cũ, khi đi hẳn sẽ để lại dấu vết trong rừng.

Ta bắt đầu giảm tốc độ, xé một đoạn vạt váy để tránh nó quét lê trên đất, rồi lặng lẽ tìm được một chiếc bẫy thú trong rừng, chui vào đó ẩn thân.

Vừa kịp che kín miệng hang, ta bèn nghe thấy tiếng người vọng đến, nhưng không bao lâu thì im bặt.

Ta tựa người vào vách núi, vết thương ở thắt lưng nhói lên từng cơn, đau đến mức như có ai đó đang xé toạc người ta ra.

Nỗi đau chia ta làm hai nửa.

Một nửa đau muốn chế//t, chỉ mong có thể bất tỉnh.

Một nửa lại tỉnh táo dị thường, thậm chí còn có thể thảnh thơi suy nghĩ xem, khi Bùi Huyền đưa Trình Cẩm Thượng về Sở quốc, hắn ta sẽ sắp xếp nàng ấy thế nào.

Dân phong Sở quốc cởi mở, chuyện cưới tẩu tử làm chính thê cũng không phải điều hiếm gặp, nếu Bùi Huyền muốn cho nàng ấy một danh phận đàng hoàng, chẳng phải việc khó.

Trước kia hắn ta và Bùi Lâm tranh giành, cãi vã chỉ vì một mình Trình Cẩm Thượng.

Giờ Bùi Lâm tử trận, cũng coi như thành toàn cho hắn ta.

Trời dần tối.

Ánh tà dương lọt qua kẽ hở chiếc bẫy, rơi vãi thành từng mảnh vụn, lặng lẽ phủ lên người ta.

Ta ngồi co ro, ôm đầu gối, mái tóc dài đã sớm rối tung, dính đầy lá rụng và tuyết lạnh, trông vô cùng thê thảm.

Trong đầu lại vang lên câu nói của Bùi Huyền: “Sức khỏe tẩu tử yếu kém, đâu mạnh mẽ cứng cỏi như nàng.”

Ta bỗng thấy hối hận.

Hối hận khi còn trẻ đã nghe lời phụ thân, gả cho Bùi Huyền.

Hối hận vì muốn giành lấy trái tim hắn ta mà dốc lòng dốc sức.

Hối hận vì lúc hắn ta đẩy ta khỏi xe ngựa, ta không cắm cây trâm vào cổ hắn ta.

Không thể hòa ly, thì chí ít cũng nên làm quả phụ.

Ta lạnh đến phát run, đầu óc lơ mơ, cuối cùng thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, ta đã ở trong doanh trướng quân doanh.

Có người ngồi bên giường, thân mặc chiến giáp bạc, tóc đen buộc cao.

Ta chậm rãi mở mắt, khi nhìn rõ gương mặt lạnh lùng kia, toàn thân sững sờ.

Người đó, chính là bá chủ Ngụy quốc - Ngụy Tuân.

“Hửm, tỉnh rồi à?”

Chương tiếp
Loading...