Mượn Gió Đông

Chương cuối



11.

Trình Cẩm Thượng sống cùng hai đứa con tại cung Triêu Lộ.

Ca ca của Bùi Huyền là Bùi Lâm đã tử trận, giờ đã được truy phong là Hiền vương, Trình Cẩm Thượng với thân phận quả phụ của Hiền vương, tạm thời được sắp xếp ở tại cung này.

Chỉ mấy tháng không gặp, hai đứa trẻ đã lớn thêm không ít.

Vừa thấy ta bước vào cửa, chúng đã nhào đến suýt nữa đâm sầm vào ta.

Trình Cẩm Thượng hoảng hốt kéo chúng ra, nét mặt lo lắng: “Muội muội không sao chứ?”

Lúc này ta mới sực nhớ nàng ấy đang hỏi đến cái thai trong bụng mình, vội vàng đứng thẳng dậy.

“Không sao.”

Nàng ấy thở phào nhẹ nhõm, giao hai đứa nhỏ cho nhũ mẫu rồi quay lại rót trà cho ta.

Thấy ta không động đến, nàng ấy gần như siết nát chiếc khăn lụa trong tay.

“A Hành, hôm đó... hôm đó là do ta liên lụy muội. Nếu không phải vì ta, muội cũng sẽ không…”

Lời chưa hết, nước mắt đã rơi.

Mỹ nhân rơi lệ, quả thực như hoa lê đẫm mưa, như lan thơm ngậm sương, dịu dàng mà bi thương.

“Đó không phải lỗi của tỷ. Người đẩy ta khỏi xe ngựa là Bùi Huyền, không phải tỷ.”

Nàng ấy thở dài: “Muội không biết đâu, sau hôm đó tiểu thúc hối hận đến thế nào, còn sai người tìm muội khắp nơi, thậm chí còn định đích thân đi tìm.”

“Nói gì thì nói, tình cảm hắn dành cho muội cũng không hề nông cạn. A Hành, giờ muội đã bình an trở về, lại có thai, nên trân trọng mà sống cho tốt.”

Ta lặng lẽ nhìn nàng ấy. Trong đôi mắt dịu dàng kia, ta không tìm được chút gian trá nào.

Nắng xuyên qua rèm châu rọi xuống, ánh sáng đọng trên gương mặt Trình Cẩm Thượng, khiến nàng ấy càng thêm nhu hòa, mảnh mai.

Phu quân của ta đã khắc ghi nàng ấy trong lòng suốt bao năm, bao lần đem nàng ấy ra so với ta.

Ta bị đẩy xuống tận bùn đất, không đáng một xu, nàng ấy thì được trân trọng như trăng sáng treo cao.

Đáng lẽ ta nên hận nàng ấy.

Nhưng ta lại không làm được.

Có lẽ vì những ngày tháng bị Bùi Huyền ghét bỏ, xua ra khỏi doanh trướng, nàng ấy đã đưa cho ta một bát cháo nóng.

Cũng có thể là do khi ta ngã ngựa bị thương, chính nàng ấy tỉ mỉ thay thuốc cho ta từng đêm.

Những chi tiết vụn vặt ấy, từng nét từng nét, đã vẽ nên hình ảnh một Trình Cẩm Thượng dịu dàng, lương thiện.

Nhưng nàng ấy có tốt đến đâu, cũng không có nghĩa là ta kém cỏi.

Chúng ta đều là những nữ nhân tốt đẹp.

Thứ duy nhất khiến mọi sự trở nên sai lầm, chính là Bùi Huyền.

Ta cầm chén trà lên nhấp một ngụm: “Tỷ tỷ, trước kia đại ca đối xử với tỷ có tốt không?”

Trình Cẩm Thượng khẽ cong môi gật đầu, lộ ra vẻ e lệ như thiếu nữ thuở mới yêu.

Ta lại hỏi: “Có tốt hơn Bùi Huyền không?”

Nàng ấy cau mày, lắc đầu: “Hôn sự giữa ta và tiểu thúc khi xưa, chỉ là trò đùa trẻ con, không thể xem là thật.”

“Nhưng A Lâm thì khác. A Lâm là người ôn hòa, điềm đạm, từng giúp ta vẽ mày, chọn váy áo, giữa hè còn lặn lội đi hái sen rực rỡ nhất cho ta... Vậy mà giờ…”

Nói đến đây, trong mắt nàng ấy đã nhuốm một lớp u sầu.

Một người quân tử như thế, cuối cùng lại chết yểu giữa sa trường.

Ai mà không đau xót?

Ta siết lấy chén trà, nhìn làn sóng gợn nhẹ trong lòng chén.

“Ta nghe vị tham tướng hôm đó kể, vốn dĩ đại ca có thể toàn thân trở ra, chỉ là con chiến mã đột nhiên xảy ra vấn đề, bị trẹo chân, nên mới…”

“Muội nói là…”

Ta lắc đầu: “Có lẽ là viên quan giữ ngựa sai sót thôi cũng nên.”

Nhưng cả hai chúng ta đều hiểu rõ… điều đó là không thể.

Chiến mã đều do Sở quốc thu mua thống nhất, không thể có chuyện sai sót.

Sai sót duy nhất, chỉ có thể là do con người tạo ra.

Sắc mặt Trình Cẩm Thượng dần trắng bệch, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống ào ào.

“Là ta sai... là ta sai rồi. Nếu ta không gả cho A Lâm, thì chàng ấy cũng không...”

“Là do Bùi Huyền.”

Dù nàng ấy không gả cho Bùi Lâm, với tính cách điên cuồng, độc địa của Bùi Huyền, hắn ta cũng sẽ chẳng dễ dàng buông tha nàng ấy.

Có lẽ với loại người điên cuồng như hắn ta, thứ không có được mới là thứ quý giá nhất.

Trình Cẩm Thượng từ từ đứng dậy, như đang cười, lại như đang khóc.

Ta cúi xuống, nhặt chiếc khăn tay bị móng tay nàng ấy cào rách, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng ấy.

Ta bình thản nói: “Người khởi xướng mọi chuyện, lẽ nào lại được yên ổn đời đời?”

“Tỷ tỷ, không cần vội.”

 

12.

Sáng hôm sau, Trình Cẩm Thượng mang một bát canh đến, nói là đặc biệt nấu cho Bùi Huyền.

Nàng ấy khẽ vén tay áo, như một áng mây nhẹ nhàng lướt vào nội điện.

Rất lâu, rất lâu, vẫn chưa thấy ra.

Đến đêm, khi nội thị vào thu dọn, dưới bàn thư án phát hiện một chiếc tiểu y đã bị xé nát.

Ta vờ như không biết.

Cung nữ túm tụm bên hành lang thì thầm. Họ nói Trình Cẩm Thượng bao năm nay luôn đóng vai liệt nữ giữ tiết, nhất mực không chịu thân cận với Nhị điện hạ. Nay chính phi danh chính ngôn thuận đã trở về, nàng ấy bắt đầu lo lắng bất an, thế là mới trở lại bản tính thật.

Các nàng mắng nàng ấy là hồ ly hạ tiện, chê trách nàng ấy không biết liêm sỉ.

Thật lạ thay, trước kia những lời này đều là dành cho ta.

Nay Trình Cẩm Thượng chỉ hơi thân cận với Bùi Huyền một chút, người bị mắng lại là nàng ấy.

Chứng tỏ một điều: ai ở gần Bùi Huyền, người đó đều không có kết cục tốt.

Khi Bùi Huyền từ điện Thái Cực trở về thì đã là đêm khuya.

Cung nữ thổi đèn, ánh sáng lờ mờ phủ đầy gian điện.

Hắn ta vén từng lớp màn trướng, ngồi xuống bên giường ta.

“Hôm nay nàng có nghe được gì không?”

Ta khẽ “ừ” một tiếng, Bùi Huyền thở dài: “A Hành, đừng hận nàng ấy, nàng ấy cũng thật đáng thương.”

Ta mỉm cười không nói.

“Hai người họ cùng ta sống bao năm, đều là người thân thiết. Đợi nàng sinh con bình an, ta sẽ nạp nàng ấy làm thiếp, nhưng vị trí chính thê vẫn là của nàng.”

Ánh mắt Bùi Huyền kiên định, giọng điệu tha thiết, giống hệt như dáng vẻ ta gặp hắn ta thuở ban đầu: ung dung, tự tin, chưa từng thất bại.

Hắn ta tin chắc Trình Cẩm Thượng sẽ cam tâm tình nguyện làm thiếp.

Hắn ta cũng tin chắc ta sẽ tiếp tục là Giang Hành dịu dàng hiền thục của Sở quốc.

Hắn ta không muốn buông tay cả châu báu và ngọc ngà.

Nhưng may thay, giờ đây, hắn ta chẳng giữ được thứ gì.

Ta đặt tay lên bụng. Trình Cẩm Thượng từng nói, nữ nhân đến tháng thứ tư thì bụng sẽ dần lộ rõ.

Thời gian của ta không còn nhiều.

Bùi Huyền là thái tử, công vụ bận rộn, không có thời gian đến thăm ta.

Cung Trường Thu rộng lớn, cung nữ đi lại tấp nập. Họ quét dọn hành lang, cắt tỉa hoa cỏ, mọi ngóc ngách đều được chăm chút kỹ càng.

Chỉ là, không ai nhìn thấy con bồ câu đưa thư vẫn bay vào nội điện mỗi đêm như trước.

Con bồ câu ấy cứ bay đi rồi bay về. Cho đến nửa tháng sau, có người vượt tường lẻn vào.

Người ấy mặc một thân hắc y, nhẹ nhàng lướt qua màn trướng, chui vào trong.

Vừa vào, hắn đã lo lắng nói: “Nghe nói Sở vương muốn xử tử ngươi để giữ danh tiết, ngươi vẫn ổn chứ?”

Ta chỉnh lại vạt áo ngủ hơi trễ: “Nếu Quân hầu không đường hoàng, đến ‘trộm hương cướp ngọc’, thì hẳn ta vẫn ổn.”

Ánh đèn mờ hắt lên khiến vành tai của Ngụy Tuân đỏ ửng: “Ta... ta không có.”

Sau những lớp màn trướng là tấm rèm châu, nơi cung nữ trực đêm đang ngủ.

Ta thổi tắt thêm hai ngọn đèn, khẽ hỏi: “Đã nhận được đồ chưa?”

Ngụy Tuân gật đầu.

“Vừa nãy ta xem rồi, giờ đang đúng lúc lính canh đổi ca. Nếu muốn rời cung, sẽ không khó…”

Ta lắc đầu: “Ta không đi.”

Ngụy Tuân nhíu mày, không hiểu.

“Ngày trước, ta danh chính ngôn thuận được gả vào đây, nếu rời đi, cũng phải danh chính ngôn thuận mà rời đi.”

“Hơn nữa, lời hứa Quân hầu từng nói với ta, nay vẫn chưa thực hiện.”

Ngụy Tuân nhìn ta thật lâu, sau đó lại nhẹ nhàng chui ra khỏi màn trướng, nhảy qua tường cung, thoắt cái đã không thấy bóng dáng, giống hệt con bồ câu đen kia.

Một mùi thơm ấm áp lan tỏa.

Ta cúi đầu, bên cạnh chăn không biết đã có thêm một gói giấy dầu từ khi nào.

Bên trong là hai chiếc đùi thỏ còn nóng.

 

13.

Ngày hôm sau, ta lên cơn sốt cao.

Vốn dĩ chỉ là cảm lạnh, tĩnh dưỡng một thời gian là khỏi.

Thế nhưng từng bát từng bát thuốc đổ vào, bệnh tình của ta vẫn không hề thuyên giảm.

Nữ y bắt mạch xong, bảo ta là do hàn khí xâm nhập vào cơ thể quá sâu, nên mới ra nông nỗi này.

Nếu có thể dùng một gốc Sái Hồng thảo nơi núi Tây Hoa làm thuốc, có lẽ sẽ đỡ phần nào.

Hàn khí từ đâu mà đến, Bùi Huyền còn rõ hơn cả ta.

Nếu không phải hắn ta đẩy ta xuống khỏi xe ngựa, ta đã chẳng mang lấy căn bệnh này.

Xuân về còn se lạnh, cột băng ngoài hành lang vẫn chưa tan hết.

Đêm hôm ấy, một mình hắn ta cưỡi ngựa lên núi Tây Hoa.

Nào ngờ, chưa hái được thuốc, hắn ta đã bị Ngụy Tuân sớm bố trí mai phục, bắt sống mang đi.

Bùi Huyền xưa nay võ nghệ cao cường, lẽ ra đơn thân độc mã, lại có ngựa tốt, thì không dễ gì bị bắt.

Mọi người đều thấy khó hiểu, chỉ có Trình Cẩm Thượng là hiểu rõ.

Ba ngày sau, Ngụy Tuân mang theo Bùi Huyền, dẫn binh tới sát thành.

Sở vương giận đến mức phát bệnh nằm liệt, mấy vị Vương thúc tranh nhau vào hầu bệnh, không một ai đoái hoài đến Bùi Huyền.

Nói ra thì buồn cười, người cuối cùng đứng trên tường thành đối mặt với Ngụy Tuân lại là ta.

Giữa hàng vạn binh mã, cổ chân và cổ tay Bùi Huyền đều bị khóa xích, y phục tơi tả, đâu còn chút phong thái an nhàn, bình thản như ta gặp trước kia.

Thấy ta xuất hiện, hắn ta lập tức lộ vẻ mừng rỡ: “A Hành!”

Ta khẽ xoa bụng: “Không biết lần này, Quân hầu định đòi bao nhiêu tòa thành mới chịu thả người?”

Ngụy Tuân mỉm cười rất khẽ: “Xưa nay chỉ có mỹ nhân mới đáng giá để đổi lấy thành trì. Một nam nhân, chẳng đáng bao nhiêu. Nhất là loại vong ân bạc nghĩa, vứt vợ bỏ con.”

“Nếu thế thì… một tòa thôi.”

Yêu cầu đó vốn chẳng khắt khe, Bùi Huyền gần như lập tức nhẹ nhõm cả người.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Ngụy Tuân lại nói tiếp: “Ta chỉ cần một tòa: Quân Đô.”

Quân Đô, là kinh đô của Sở quốc.

Vừa dứt lời, toàn quân Sở đồng loạt hít một hơi lạnh.

Bùi Huyền luống cuống hẳn, hắn ta run rẩy bước lên hai bước, nhưng lập tức bị xích kéo ngã dúi xuống đất.

“Phụ vương, cứu nhi thần!”

Đáp lại hắn ta là một mũi tên lạnh lẽo bắn ra từ đài cao trong điện Thái Cực.

Mũi tên sượt qua tóc mai hắn ta, cắm phập xuống đất đầy sát khí.

Đó chính là câu trả lời của Bùi gia.

Ngụy Tuân lắc đầu tiếc nuối: “Phải khó khăn lắm mới bắt được một tù binh, không ngờ lại là loại vô dụng, ngay cả Sở quốc cũng chẳng buồn chuộc lại. Như vậy, bổn hầu nên xử trí hắn ta thế nào đây? Nhị điện hạ, không bằng ngươi nói thử xem, trước đây Sở quốc thường xử lý tù binh ra sao?”

Sắc mặt Bùi Huyền trắng bệch.

Trước đây khi giao chiến, bọn họ cũng từng bắt được quân Ngụy.

Bùi Huyền hành sự tàn bạo, phần lớn binh sĩ bị bắt đều trở thành bia sống cho binh sĩ luyện đao luyện kiếm.

Giờ đến lượt mình, quả thực là báo ứng đến nơi.

Ta khẽ nói: “Nếu Quân hầu có lòng nhân từ, không muốn sát sinh, vậy thì ném hắn ta vào núi Tây Hoa đi. Điện hạ vốn kiên cường, hẳn là có thể sống sót trở về. Như vậy, cũng xem như Quân hầu giữ được đức hạnh của bậc quân tử.”

Ánh mắt Bùi Huyền từ hoang mang chuyển thành sững sờ, cuối cùng là hoàn toàn bàng hoàng.

Ngay khoảnh khắc đó, hắn ta đã hiểu.

Từ lúc ta quay trở về bên hắn ta, tất cả những gì diễn ra sau đó… đều là trả thù.

Mục đích duy nhất, chính là: Tất cả những gì ta từng phải chịu đựng, hắn cũng phải nếm trải từng thứ một.

Đó mới gọi là báo ứng không chệch một ly.

 

14.

Ngụy Tuân lui binh.

Hắn sai người đánh gãy chân trái của Bùi Huyền, còn học theo cách cũ, bẻ gãy một đoạn sống lưng hắn, sau đó mới ném vào núi Tây Hoa.

Khi nhận được thư của Ngụy Tuân, Sở vương đã lập Thái tử.

Trước khi qua đời, ông ta truyền ngôi cho nhi tử của Trình Cẩm Thượng là Bùi Tùng, tôn tử duy nhất mà ông ta thật lòng tin tưởng trong dòng máu hoàng tộc.

Ta cũng không cần giả vờ nữa.

Ngày thứ hai sau khi tháo bỏ gối giả, ta bèn cầm trường thương, giết sạch tộc lão Bùi gia.

Không vì điều gì khác, chỉ vì sau khi đọc lại đống mật thư của Sở vương khi xưa, ta đã biết được nguyên nhân cái chết của Giang gia năm đó.

Phụ thân và bá phụ của ta, không phải chết trong tay kẻ thù, mà là chết trong tay Bùi gia.

Lúc đó Bùi gia đã xưng vương, tuy Bùi Huyền chán ghét ta nhưng vẫn chưa phế bỏ ta.

Bọn họ liền lo lắng, sau này nếu ta thực sự trở thành vương hậu, Giang gia sẽ trở thành ngoại thích, nhúng tay vào chính sự.

Hơn nữa, khi xưa Bùi gia sa sút, bao nhiêu việc đều là do người nhà ta gồng gánh.

Vậy mà chỉ vì chút nghi kỵ và sĩ diện, bọn họ đã diệt cả Giang gia.

Trước khi chết, ánh mắt của bọn họ vẫn mở trừng trừng, như không thể tin được rằng, nữ tử Giang gia xưa nay luôn khiêm nhường, cung kính, ôn hòa, lại còn tinh thông võ nghệ.

Nhưng ta đã từng nói rồi.

Chỉ là bọn họ không tin thôi.

Bọn họ không tin ta xứng đáng làm thê tử của Bùi Huyền.

Cũng không tin một kẻ có xuất thân thấp kém như ta lại có thể gánh vác vai trò mẫu nghi thiên hạ.

Nhưng may mắn thay, cuối cùng chính những định kiến và khinh miệt ấy đã giết chết bọn họ.

Trình Cẩm Thượng bình tĩnh giúp ta dọn dẹp tàn cuộc, thi thể những người đó đều bị ném vào bãi tha ma.

Khi giúp ta lau sạch máu trên tay, sắc mặt nàng ấy không đổi, cũng chẳng hỏi lấy một câu.

Giống như khi xưa, ta cũng chưa từng hỏi nàng ấy, rốt cuộc những bát canh nàng ấy mang đến cho Bùi Huyền chứa những gì.

Từ đầu đến cuối, mục đích của chúng ta đều giống nhau.

Không lâu sau, tin Bùi Huyền chết được truyền đến.

Hắn ta lê tấm thân tàn tật, bị mãnh hổ nuốt trọn, ngay cả một mảnh thi thể cũng chẳng để lại, chỉ còn một nửa miếng ngọc quyết dính máu.

Ngày thứ ba sau lễ quốc tang của Sở vương, Bùi Tùng lên ngôi xưng đế.

Trình Cẩm Thượng với tư cách là Thái hậu, đích thân viết thư thoái vị, sai cung nhân chép ra ngàn bản.

Hôm ấy đúng dịp Thanh minh, khắp thành ngập tràn sắc tang.

Ngàn tờ chiếu thư bay xuống từ cửa thành Thừa Thiên, như một trận tuyết trắng trang nghiêm rơi xuống đất trời.

Ba ngày sau, quân Ngụy lại một lần nữa áp sát Sở quốc.

Cổng thành Quân Đô mở rộng, bá tánh quỳ hai bên đường nghênh đón, không một ai phẫn nộ hay kháng cự.

Thời thế loạn lạc đã qua, chuyện triều đại đổi thay họ đã thấy quá nhiều, ai làm vương, ai xưng bá, với họ mà nói chẳng có gì khác biệt.

Vậy nên, Ngụy Tuân không tốn một binh một tốt, dễ dàng đoạt được Sở quốc, thống nhất thiên hạ.

Trình Cẩm Thượng tình nguyện ở lại Sở cung làm con tin để bảo vệ hai đứa con.

Hôm ta rời cung, nàng ấy đến tiễn ta.

Nàng ấy chau mày hỏi: “Nhất định phải đi sao? Tình ý của Vương thượng đối với muội, chẳng lẽ muội không nhìn ra? Sao còn muốn…”

Ta khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng ấy đừng nói nữa.

“Nửa đời trước ta đã nếm đủ đắng cay vì tình. Nếu giờ còn dấn thân vào nữa, thế mới thực sự là ngu ngốc.”

Thành thân khác nào chữa bệnh, đau đầu thì chữa đầu, đau chân thì chữa chân.

Nhưng phần nhiều lại là dây dưa vướng víu, kéo theo đủ thứ.

Bùi Huyền là kẻ bạc tình vô nghĩa, cũng chẳng thể chứng minh rằng Ngụy Tuân là người tốt.

Khoảnh khắc bị Bùi Huyền đẩy xuống xe ngựa, ta đã hiểu rõ rồi.

Đời này kiếp này, ta sẽ không bao giờ giao tấm lưng mình cho bất kỳ ai nữa.

Nàng ấy không nói gì thêm, chỉ nhẹ giọng thở dài: “A Hành, mong rằng kiếp này muội được bình an suôn sẻ.”

Ta mỉm cười gật đầu, xoay người rời đi.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, chuông gió dưới hiên khẽ vang.

Mọi chuyện đã qua, tất cả đều bị cuốn vào trong gió.

Góc hành lang thấp thoáng một vạt áo đen.

Ta nghĩ… chắc chỉ là một con chim sẻ đang ngậm cỏ bay qua mà thôi.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...