Muộn Màng Nhưng Trọn Vẹn

Ngoại truyện



1

Khi bị ông già sắp xếp vào cái công ty con rách nát đó, tôi chỉ cảm thấy phiền.

Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ của tôi đều bị sắp đặt.

Rõ ràng tôi đoạt giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh, vậy mà ông ta vẫn đập nát máy ảnh của tôi, đốt hết thẻ nhớ của tôi.

Điên khùng.

Thôi thì cùng nhau tổn thương vậy.

Tôi mặc kệ.

Cái công ty mục nát này, sớm muộn gì cũng cho nó phá sản.

Tên quản lý họ Hoàng kia thì khá khôn ngoan, thấy tôi khó bảo, liền giao tôi cho An Chỉ, người quản lý trực tiếp của ông ta.

Một con người ngày nào cũng tỏ ra lạnh lùng, là một kẻ cuồng công việc.

Nhàm chán.

Ai mà ngờ, cô ta dám mắng tôi?

Thật khó chịu.

Còn định mắng xong bỏ đi?

Tôi tức cười, đi theo ra ngoài, nhất định phải nói cho rõ ràng.

Chưa đi được bao xa, đã thấy cô ta ngồi xổm dưới đất.

Tôi nhíu mày, bước tới cúi xuống nhìn, thì phát hiện cô ta đang khóc.

Cô ta cũng biết khóc sao?

Tôi gây ra à?

Lúc đó thật sự hơi hoảng.

Hơn nữa, cô ta khóc rất to.

Không còn cách nào khác, tôi đành phải đối mặt với ánh mắt của người qua lại, dẫn cô ta đang khóc sướt mướt xuống tầng hầm.

Buồn cười là, cô ta vừa khóc vừa mắng tôi, có cần phải như vậy không?

Sau đó tôi mới biết, không phải cô ta khóc vì tôi, mà là vì gã bạn trai cũ.

Hơn nữa, lại gặp phải hắn ở quán bar.

Thật thú vị.

Tôi đứng gần nghe hết câu chuyện, cảm thấy hài lòng.

Nhưng điều kỳ lạ là, tối đó tôi lại mơ thấy An Chỉ với đôi mắt đỏ hoe, khóc đến đáng thương.

Thật khó hiểu.

Nhưng dù sao, chuyện này coi như đã xây dựng được chút tình cảm bạn bè, tôi cũng không còn làm qua loa nữa mà bắt đầu làm mấy cái bảng báo cáo tử tế.

Làm xong, tôi lại ngồi đó chơi game.

Còn cô ta thì vẫn nghiêm túc làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình, vẻ mặt mệt mỏi.

Tôi nhíu mày.

Thôi được, coi như tôi tốt bụng, giúp cô ta một tay vậy.

Và dần dần, mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên tốt hơn, cô ta cũng rất biết cách leo lên vai tôi, phát hiện tôi thực sự có thể làm mấy cái bảng báo cáo đó, liền coi tôi như cái máy làm việc.

Tôi khó chịu, cô ta liền nhìn tôi với ánh mắt đáng thương, đúng là biết rõ tôi mềm lòng trước kiểu đó.

Rất xảo quyệt.

Khi tôi làm xong, cô ta lập tức trở về nguyên dạng, đắc ý vỗ vai tôi:

"Tiểu Lâm làm tốt lắm."

Đồ đàn bà quái ác, đúng là rất xấu xa.

Tôi không kiềm được mà nở nụ cười.

Và rồi tối đó, tôi lại mơ thấy cô ta.

Thật bất thường.

 

2

Sau ba tháng tăng ca liên tục, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy cô ta nhận được tin nhắn gì đó, liền cau mày rồi đi tìm lão hói.

Nhìn vào máy tính, tôi mới phát hiện lão hói định nuốt trọn tiền thưởng của nhóm, tất nhiên là trừ cô ta.

Cô ta cố gắng tranh cãi.

Tôi cười bảo cô ta ngốc.

Thực ra, việc lão hói làm như vậy là vì công ty hàng năm đều có một suất thăng tiến lên tổng công ty, và điều đó do quản lý giới thiệu.

Đây chính là ẩn ý.

Chỉ cần cô ta im lặng thì suất này sẽ là của cô ta.

Hơn nữa, cô ta không bị ảnh hưởng quyền lợi, cần gì phải đứng ra vì một đám người xa lạ?

Với năng lực của mình, lẽ ra cô ta đã được lên đó từ lâu rồi.

Nhưng cô ta lại chỉ lắc đầu, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của cô ta, ánh mắt lạnh lùng:

"Tôi không muốn trở thành người như vậy."

Tôi hơi sững lại, cười nói:

"Không ai có thể lựa chọn mình trở thành người thế nào, tất cả đều bị điều khiển."

"Tôi có thể cố gắng."

"Cố gắng thì ích gì?"

"Vậy cậu đã từng cố gắng chưa?"

...

"Ý cô là gì?"

Tôi cau mày nhìn cô ta.

Cô ta lại bình thản nhìn tôi:

"Cậu luôn nói rằng muốn trở thành nhiếp ảnh gia, nhưng cậu đã làm gì rồi? Chơi game? Lãng phí thời gian?"

"Nếu cậu thật sự có khả năng, thì đi đi. Cậu thiếu tiền sao?"

"Cuộc đời cậu có bao nhiêu người đang ghen tị, vậy mà cậu lại lựa chọn bỏ cuộc… Tất nhiên, đó là lựa chọn cá nhân của cậu, tôi không có quyền can thiệp, nhưng cũng mong cậu đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi."

Nói xong, cô ta tiếp tục nhìn màn hình làm việc, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mặt tôi thì đỏ bừng.

Bởi vì cô ta nói đúng, chẳng ai "điều khiển" tôi cả.

Chính tôi sợ thất bại, sợ mình không có tài năng, nên mới giả vờ như bị điều khiển.

Khoảnh khắc này, tôi thực sự rất ghét cô ta.

Nhưng cô ta lại xinh đẹp đến mức đáng chết, như đang phát sáng.

 

3

Sau khi về đến nhà, tôi chợt nhận ra hai điều.

Thứ nhất, tôi muốn làm một nhiếp ảnh gia.

Thứ hai, tôi đã thích An Chỉ rồi.

Thích cái cách cô ấy lém lỉnh, thích sự điềm tĩnh của cô ấy, thậm chí thích cả lúc cô ấy xù lông lên.

Trước đây, tôi vẫn luôn nghĩ rằng cô ấy không biết gã bạn trai cũ đã lợi dụng mình để trèo cao.

Nhưng bây giờ tôi nghĩ, cô ấy thông minh như thế, làm sao không biết được chứ?

Nếu đã biết, liệu cô ấy còn tin vào tình yêu không?

Sau này tôi phát hiện, là không.

Tôi ngày càng chăm chú dõi theo cô ấy, nhưng cô ấy lại tỏ vẻ như không thấy.

Thậm chí, tôi nhận ra cô ấy có tính cách rất tốt, nói chuyện với ai cũng hợp, rất nhiều chuyện cười.

Nhưng thực ra, cô ấy giữ khoảng cách vừa đủ với tất cả mọi người.

Tôi bắt đầu theo đuổi cô ấy.

Một cách mờ ám nhưng rõ ràng.

Chủ động thử thăm dò, chủ động lấy lòng, chủ động kéo gần khoảng cách.

Cô ấy rất thông minh, nên từ đó không bao giờ đi uống rượu riêng với tôi nữa.

Lúc không tránh được, hoặc khi sắp không thể né tránh được nữa, cô ấy lại rủ cả nhóm đi cùng.

Sự từ chối rất rõ ràng.

Nhưng tôi cũng không ngốc, tôi nhận thấy ánh mắt của cô ấy bắt đầu lảng tránh khi nhìn tôi.

Khi tôi lại gần, vành tai của cô ấy bất giác hồng lên.

Với những người khác, cô ấy không như thế.

Rõ ràng là cô ấy có cảm giác với tôi.

Nhát gan.

Không sao, cứ từ từ thôi.

 

4

Ngày qua ngày, bước ngoặt đã đến.

Cuối cùng tôi cũng liên lạc được với nhiếp ảnh gia thiên tài kia. Ông ta không nhận học trò, chỉ nhận trợ lý.

Hơn nữa, vì tính khí tệ, ông ta thường xuyên phải bồi thường vi phạm hợp đồng, trả lương rất thấp, gần như không ai chịu làm.

Vậy nên, ông ta miễn cưỡng nhận tôi.

Ông già nhà tôi biết chuyện, liền cầm roi mây quật cho một trận.

Tôi cũng chịu đựng được.

Cuối cùng, ông ta cũng chịu nhượng bộ.

Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi toàn là hình bóng cô ấy, như sắp nổ tung.

Đến khi hoàn hồn, tôi đã chạy đi tìm cô ấy.

Cô ấy nhìn tôi, ngạc nhiên:

"Cậu dám lén xem địa chỉ nhân viên của công ty à?"

"Tôi xem công khai mà."

"Không biết xấu hổ."

Cô ấy nói rồi định đóng cửa lại.

Tôi mặc kệ cô ấy đóng cửa, đứng yên ngoài cửa:

"Tôi muốn theo đuổi giấc mơ nhiếp ảnh, có thể sẽ không quay về nữa."

Thực ra, tôi lừa cô ấy.

Tôi chắc chắn sẽ trở về.

Đây cũng coi như một phép thử nho nhỏ, nếu cô ấy mở cửa, chứng tỏ cô ấy cũng thích tôi.

3, 2, 1.

Cô nhát gan đã mở cửa.

Cô ấy không trang điểm, vò vò đầu:

"Vậy để tôi mời cậu ăn lẩu nhé?"

Tôi cười:

"Được, làm ở nhà đi, không thì cô lại khóc trong nhà hàng."

"Biến đi."

Sau đó, chúng tôi cùng ăn lẩu ở nhà cô ấy.

Hơi nước mờ mịt làm nhòe gương mặt cô ấy.

Cảm giác như không thể giữ lại.

Tôi không muốn chờ nữa.

Vì tôi nghĩ, nếu không nói ra, đợi đến lúc tôi quay về, có khi cô ấy đã có con rồi.

"Ngày mai, hãy tổ chức một buổi team building để tiễn tôi."

"Được."

Cô ấy uống một ngụm bia, hàng mi cụp xuống.

Nhìn mà thấy đau lòng.

"Được thôi."

Nhưng tôi không ngờ rằng, ngay khi xuống máy bay, nhắn tin báo bình an cho cô ấy, tôi đã bị cô ấy chặn.

Đúng là…

Cũng nằm trong dự liệu thôi, hừ, đúng là đồ phụ nữ xấu xa.

Tôi lưu luyến vuốt màn hình điện thoại, trên đó là bức ảnh lần team building trước tôi chụp cho cô ấy.

Thôi, cô ấy đã chấp nhận tôi, vậy là tốt lắm rồi.

Nếu cô ấy cần thời gian, thì tôi sẽ cho cô ấy thời gian.

Dù sao, chúng tôi còn nhiều thời gian phía trước.

Hơn nữa, cô ấy không biết rằng, sơ yếu lý lịch của cô ấy là do tôi giới thiệu.

Hừ, cô ấy không thoát được đâu.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...