Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Muộn Rồi, Tôi Không Cần Anh Nữa
Ngoại truyện
Tôi đã tông chết Lâm Vãn Vãn.
Tôi và cô ta… đều nên chết để chuộc lỗi với Thẩm Thanh.
Thì ra, chết vì tai nạn giao thông lại đau đớn đến vậy.
Hồi đó, Thẩm Thanh bị xe tông, phải chịu đau đớn nhường nào…
Vậy mà cô ấy vẫn cố gắng gọi điện cho tôi.
Còn tôi thì… tàn nhẫn từ chối.
Tôi nghĩ… cô ấy lại đang ngăn tôi đi sinh nhật Lâm Vãn Vãn.
Cuối cùng…
Tôi chết rồi.
Đáng kiếp.
Linh hồn tôi thoát khỏi xác.
Bỗng nhiên…
Tôi nhìn thấy Thẩm Thanh.
Là cô ấy sao?!
Tôi không thể nhầm được.
Ba năm nay, trong từng giấc mộng, trong mọi hồi ức, đều là dáng hình cô ấy.
Tôi lao đến phía cô ấy – nhưng cô ấy lại bay đi nhanh hơn.
Đừng đi, Thẩm Thanh, đừng đi!
Tôi hốt hoảng, vì thấy bóng dáng cô ấy dần mờ ảo…
Đừng mà…
Xin em, đừng rời xa anh.
Cuối cùng tôi cũng đuổi kịp.
Vươn tay định ôm chặt cô ấy…
Nhưng lại ôm vào khoảng không.
Thẩm Thanh biến mất trước mắt tôi.
Không còn lại gì, kể cả cái bóng.
Tôi phát điên tìm khắp nơi.
Gọi tên cô không ngừng:
"Thẩm Thanh! Thẩm Thanh…"
Tôi lục tung từng con phố, từng góc nhỏ.
"Thẩm Thanh, đừng trốn anh… anh sai rồi… đừng trốn nữa được không?"
Rồi tôi thấy…
Một cô bé.
Một cô bé giống Thẩm Thanh đến kỳ lạ…
Cô bé ấy cười rạng rỡ vô cùng.
Cha mẹ cô yêu thương cô hết mực.
Khoan đã.
Sao mẹ của cô bé trông quen đến thế?
Tôi quen cô ta sao?
Hình như… người tôi từng quen, chỉ có Thẩm Thanh.
Thẩm Thanh dần lớn lên.
Cô ấy càng lúc càng xinh đẹp, rực rỡ như đóa hoa nở rộ.
Biết bao chàng trai yêu thích cô.
Cuối cùng, cô đã chấp nhận người xuất sắc nhất trong số đó.
Tôi lặng lẽ nhìn họ yêu nhau, nhìn họ ôm nhau, nhìn họ hôn nhau, nhìn họ thân mật…
Thì ra…
Nhìn người mình yêu ở bên người khác, lại đau đến mức này.
Là cái kiểu đau đớn đến nỗi không muốn sống tiếp nữa.
Thẩm Thanh, xin lỗi em.
Xin lỗi…
Rồi sau đó, cô kết hôn.
Mặc váy cưới, nở nụ cười hạnh phúc nhất đời.
Tôi đáng ra nên chúc phúc cho em.
Nhưng tim tôi lại đau… đau đến mức không thể thở nổi.
Sau đám cưới, Thẩm Thanh mang thai.
Chồng cô ấy hạnh phúc ôm cô xoay vòng vòng, như thể muốn dâng hết cả thế giới cho cô.
Họ cùng nhau đi khám thai, cùng nhau trò chuyện với em bé, cùng nhau mong chờ ngày con chào đời.
Đến ngày cô sắp sinh.
Chồng cô còn căng thẳng hơn cả cô.
Thẩm Thanh ở trong phòng sinh rất lâu…
Linh hồn tôi không vào được nơi ấy.
Tôi không thể ở bên em.
Tôi chỉ cảm thấy, linh hồn mình đang dần tan biến.
Tôi biết… mình sắp rời khỏi thế giới này rồi.
Mãi mãi rời đi.
Trước khi hoàn toàn biến mất, tôi chỉ muốn được nhìn Thẩm Thanh thêm một lần.
Nhìn con của cô thêm một lần nữa.
Đứa con mà tôi từng nợ em…
Giờ đây, tôi không thể trả nữa rồi…
Quả thật, ông trời rất công bằng.
Một kẻ tội nghiệt như tôi, sao có tư cách để chạm vào hạnh phúc của Thẩm Thanh chứ?
Cuối cùng, tôi không được gặp cô, cũng không thấy được đứa trẻ.
Chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh vô hình kéo tôi đi thật mạnh.
Tôi bừng tỉnh.
Trước mắt tôi là gương mặt đầy nếp nhăn và mái tóc bạc trắng của cha mẹ.
Họ từng mạnh mẽ biết bao, giờ đã già đến mức không thể nhận ra.
"A Phong, con cuối cùng cũng tỉnh rồi… con đã ngủ suốt… hai mươi lăm năm…"
Mẹ tôi nghẹn ngào nói.
Cha tôi đứng bên cạnh, cũng lặng lẽ rơi nước mắt.
Vậy là…
Tôi chưa chết? Tôi… vẫn còn sống?
Vậy những gì tôi từng thấy, chỉ là một giấc mơ thôi sao?
Vài ngày sau, tôi hồi phục đủ để có thể ngồi xe lăn.
Ngồi trong hành lang bệnh viện, tôi được đẩy đi dạo.
Và rồi —
Hai người đi về phía tôi khiến tôi nghẹn ngào suýt bật khóc.
Cô ấy thân mật khoác tay chồng, chồng cô bế một đứa bé trong lòng.
Cả hai đều ngập tràn hạnh phúc.
Họ vừa đi vừa cười nói đùa giỡn với đứa trẻ.
Đi ngang qua tôi mà không ai để ý.
Cho đến khi đi được một đoạn —
Cô ấy bỗng quay đầu.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Tôi nước mắt giàn giụa.
Còn ánh mắt cô lại thoáng lên một tia… chán ghét.
Chồng cô hỏi:
"Em quen à?"
Cô lắc đầu:
"Không quen."
Rồi quay đi.
Khi rời khỏi, tôi nghe cô nhỏ giọng lầm bầm:
"Cái ông già đó trông thật đáng ghét."
"Ông ấy có làm gì em đâu." – chồng cô bật cười, rồi nghiêm túc nói –
"Về sau không được nhìn mấy ông khác, già cũng không được."
"Anh nhỏ mọn quá đi~" – cô dẩu môi.
"Phải rồi, anh chính là tên nhỏ mọn, nhưng chỉ nhỏ mọn với một mình em…"
Họ vừa nói vừa cười, dần đi xa khỏi tầm mắt tôi.
Tôi nhìn theo họ, ánh mắt mờ dần, mờ dần…
Cho đến khi, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]