Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Muốn Tôi Làm Bảo Mẫu Miễn Phí, Đừng Mơ!
Chương cuối
Tôi đứng bên nhìn, chỉ thấy ông Lý đúng là chẳng ra gì.
Thấy ba vẫn không nhượng bộ, con gái út bỗng quỳ sụp xuống:
“Ba, tụi con thật sự không sống nổi nữa rồi.
Nếu hôm nay ba không đưa tiền, con cũng không dám quay về nhà đâu!”
Tôi vội đưa tay định đỡ cô dậy.
Nhưng bé An An bị cảnh đó dọa sợ, khóc òa lên.
Tôi bế bé lên, dịu giọng:
“Để hai bố con nói chuyện riêng đi, dì dắt bé ra ngoài dạo một lát.”
Trẻ con thì vô tội.
Tôi cũng chẳng muốn nghe cuộc cãi vã này kéo dài thêm.
Lúc trước, trong nhà vệ sinh giữa tiệc sinh nhật, tôi vô tình chạm mặt con gái út.
Cô trông tiều tụy hẳn, sắc mặt uể oải.
Tôi làm như vô tình buông một câu:
“Con gái, đừng lúc nào cũng lo lắng cho ba con.
Ông ấy mỗi tháng lĩnh tám ngàn lương hưu, tôi thì năm ngàn.
Chi tiêu hàng tháng chỉ tầm ba bốn ngàn, sống dư dả lắm.
Con thì phải biết chăm sóc bản thân nữa chứ, nhìn cái quầng thâm mắt của con đi, hẳn là đã lâu rồi không được ngủ ngon giấc.”
Tôi vừa nói vừa kéo tay cô trở lại bữa tiệc.
Còn tiền lương dư ra hàng tháng của ông ấy dùng làm gì, tự con đoán đi.
Nếu lần này cô thực sự moi được tiền từ ông Lý, thì xem như tôi cũng giúp một tay.
Mà quan trọng hơn — ông Lý chắc chắn sẽ đau đầu mất ngủ!
Không rõ cuối cùng con gái út có xin được tiền hay không,
chỉ biết là cô vẫn khóc lóc chạy ra khỏi nhà.
Còn vẳng bên tai tôi tiếng hét uất nghẹn:
“Nếu đã vậy, từ nay ba cứ coi như không có đứa con gái này đi!”
Cô ấy giật cửa lao đi, bế con bé từ tay tôi rồi biến mất.
Tôi lặng lẽ chạy theo, nhét vào tay cô một ngàn, thì thầm:
“Đừng nói cho ai biết. Đây là tiền riêng của dì, mua lấy vài bộ đồ mới mà mặc.”
Con gái út tay run run nhận lấy, giọng nghẹn ngào:
“Dì Văn Anh, dù chẳng có chút huyết thống nào, dì còn tốt với con hơn cả ba ruột.”
Tôi thở dài, nhẹ giọng dặn:
“Coi như người một nhà. Sau này có khó khăn gì, cứ tìm dì.”
Nhìn bóng cô khuất dần nơi hành lang, tôi mỉm cười.
12
Đêm đó, ông Lý lăn qua lăn lại, mất ngủ cả đêm.
Còn tôi, tâm trạng vui vẻ, ngủ một mạch đến sáng.
Ông già kia, mất đi một đứa con gái mới chỉ là bắt đầu thôi.
Tất cả chỉ mới là màn khai vị của báo ứng mà thôi!
Hôm sau tỉnh dậy, tôi xách vali đã chuẩn bị sẵn, rảo bước ra thẳng xe du lịch.
Ông Lý đuổi theo phía sau, níu kéo:
“Văn Anh, hay bà đợi vài bữa nữa hẵng đi. Đợi khi đám nhỏ tựu trường, tôi đi cùng bà nhé?”
Tôi nghiêng người né bàn tay ông, mỉm cười:
“Đi chơi sao bằng ở nhà tận hưởng cảnh sum vầy cùng con cháu chứ?
Tôi là người ngoài, không dám làm phiền đến hạnh phúc của gia đình ông.”
Nói xong, tôi kéo vali, bước lên xe trong ánh mắt phức tạp của ông Lý.
Tôi và các chị em du lịch từ Tứ Xuyên đến Giang Tây, cuối cùng còn ghé qua Quảng Tây.
Khi trở về, đã nửa tháng trôi qua.
Vừa ra khỏi thang máy, tôi đã nghe thấy trong nhà như nổ tung.
Mở cửa ra, quả nhiên ba đứa trẻ đang đuổi bắt, la hét ầm ĩ trong phòng khách.
Còn ông Lý thì đang ngồi trong bếp, mặt mày mệt mỏi, loay hoay gọt vỏ khoai.
Chuẩn bị nấu món hầm nồi to.
Nghe nói hai cô con dâu chê đồ ăn sẵn không tốt cho sức khỏe,
ép ông phải tự tay nấu nướng cho bọn trẻ.
Tôi vén nhẹ tóc, chỉnh lại kiểu tóc mới làm, tháo kính râm, gọi:
“Ông Lý?”
Ông ngẩng đầu nhìn tôi, sắc mặt còn tệ hơn cả khóc.
Tôi nghiêng đầu cười tươi:
“Sao mà chu đáo vậy? Biết tôi về nên nấu sẵn cơm rồi à?”
Bữa cơm tối hôm đó, ông Lý mệt đến lả đi, ngồi ngáp ngắn ngáp dài, chẳng còn chút sinh khí nào.
Đoán chừng, trước kia người lo cho mấy đứa cháu chắc là bà vợ cũ của ông rồi.
Ông ấy từng nghĩ trông trẻ là chuyện nhẹ nhàng.
Nhưng giờ đến lượt chính mình thì cũng đuối không khác gì ai.
Trong bữa ăn, ba đứa nhỏ lại bắt đầu la hét ầm ĩ.
Trông thế chứ suýt nữa thì đánh nhau thật.
Ngửi thấy mùi “chiến tranh”, tôi vội ăn nhanh rồi lấy cớ đổ rác để chuồn khỏi nơi nguy hiểm, hỗn loạn ấy.
Dỗ mấy đứa trẻ vừa phiền vừa vô kỷ luật — ai thích thì cứ làm.
Tốt nhất là tối nay chúng phá cho nát nhà, hành ông Lý chết luôn thì càng hay.
Quả nhiên, bọn nhỏ không làm tôi thất vọng…
Tôi mới ra quảng trường tám chuyện với hội chị em chưa được bao lâu,
đã thấy hai nhà thằng cả với thằng hai lật đật chạy về.
Ai nấy mặt mày hoảng hốt.
Tôi vui vẻ bám theo về nhà.
Vừa đến dưới nhà, đã thấy ông cả ôm đứa con trai lao ra, mặt đứa nhỏ đầy vết trầy xước, máu me be bét.
Ngay sau đó, ông hai cũng hớt hải chạy ra, bế Na Na đang ôm đầu khóc như bị ai đánh.
Tôi lên lầu, hai cô con dâu đang đứng đối chọi, mắng nhau tới tấp.
Thì ra là ông Lý lơ là một chút, ba đứa trẻ đã lao vào ẩu đả.
Thậm chí còn cầm cả ghế nhựa lên phang nhau.
Hai đứa sinh đôi nhà ông cả liên thủ, Na Na thì không chịu thua, đánh trả dữ dội.
Lúc ông Lý phát hiện, tụi nó đã đánh nhau đến mức nghiêm trọng.
Thằng hai tức giận nhìn ông Lý:
“Ba, con không muốn nói đâu, chứ tuổi này rồi mà ngay cả trông trẻ cũng không xong thì còn làm được gì nữa?!”
Thằng cả lập tức chen vào:
“Sao cậu ăn nói với ba như thế? Ba cực khổ thế nào cậu không thấy à?”
Thằng hai cười khẩy, nghiêng đầu mỉa mai:
“Lúc nào có lợi cũng nghiêng về nhà anh, đương nhiên anh nói ngọt được rồi.
Nếu ba chăm con nhà tôi nhiều hơn, tôi còn nói hay gấp mười lần.”
Thằng cả bức xúc:
“Ba nghiêng về nhà tôi hồi nào?
Người ngày ngày nắng mưa đưa đón không phải con anh mà là con người dưng đấy!”
Câu đó làm thằng hai nổi đóa thật sự.
“Bốp!” — một tiếng vang dội bên tai.
Vợ thằng hai giơ tay tát thẳng vào mặt vợ thằng cả.
Cô ta trợn mắt, chỉ thẳng mặt đối phương:
“Chị mà còn dám xúc phạm con tôi lần nữa, xem tôi có để yên không?!
Giờ tôi phải đưa con đi viện, không rảnh đôi co. Nếu con tôi có chuyện gì, hai đứa nhà chị cũng đừng hòng yên thân!”
Nói rồi cô ta quay người định rời đi.
Tôi ngồi bên nhìn thấy cảnh này mà phấn khích trong lòng.
Con dâu cả sững người vài giây, rồi rú lên một tiếng, lao vào đánh nhau:
“Cô mà dám đụng đến con tôi, tôi liều với cô!”
Tôi thấy vậy lập tức giả vờ can ngăn.
Ông Lý lúc nãy còn bịt tai ngồi một bên, giờ cũng hoảng hốt lao tới can.
Nhưng hai người đàn bà đang lên cơn thì đâu dễ kéo ra?
Giằng co một hồi, tôi bị đẩy ngã ra đất.
Ấm nước đang để trên bàn không biết bị ai làm đổ, ụp thẳng xuống, nước sôi bắn tung tóe lên cánh tay và chân ông Lý.
Ông Lý hét lên thảm thiết.
Hai cô con dâu sững người, trợn mắt che miệng.
Giờ thì… người phải vào viện lại tăng thêm một người nữa.
13
Cánh tay và chân ông Lý bị bỏng một mảng lớn.
Lúc y tá sát trùng, ông đau đến mức la hét như bị chọc tiết.
Còn tôi thì nằm trên giường bệnh, hết chụp chiếu đến siêu âm, chẳng đau gì mấy — coi như đi kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Con dâu cả vừa đưa con đi khám xong liền quay lại phòng tôi, vội vàng giải thích:
“Dì Văn Anh, thật sự con không cố ý đẩy dì đâu ạ!”
Tôi khẽ lắc đầu, giọng yếu ớt, cười dịu dàng:
“Không sao, người một nhà cả mà, đừng lo.”
Y tá đến nhắc đóng viện phí.
Tôi quay sang ông Lý và hai người con trai đang đứng đó — tay ông còn đang băng bó:
“Ông Lý, tôi giờ chưa đi nổi, ông có thể ứng tiền trước giúp tôi không?”
Ông Lý đẩy vai thằng hai ra hiệu.
Thằng hai cười trừ:
“Ba ơi, con không mang dư tiền theo.”
Anh ta lại đẩy thằng cả:
“Anh, anh có mang không?”
Chưa kịp thằng cả trả lời, vợ thằng cả đã chen ngang:
“Bọn tôi cũng không mang!”
Mắt tôi đỏ hoe, nước mắt tràn mi:
“Xin mọi người đấy… dù tôi bị thương là do các người đẩy, tôi không bắt ai phải trả tiền thay.
Chỉ xin mượn tạm tiền chữa trị, tôi sẽ hoàn lại đầy đủ…”
Vừa khóc tôi vừa cố gượng dậy.
Đúng lúc đó, một tiếng quát lớn vang lên:
“Cả cái nhà này là cái thứ gì vậy?! Đánh người bị thương mà còn không chịu trách nhiệm!”
Tôi nhìn về phía cửa, mắt sáng rỡ:
Hội chị em của tôi đến rồi!
Tám người phụ nữ khí thế bừng bừng, vừa vào cửa đã chia nhau “tổng tấn công” cả nhà họ Lý.
Dù nhà ông Lý cũng đông, nhưng khí thế sao bì được với hội chị em tôi?
Người thì lý luận đanh thép, người thì mắng mỏ không ngớt,
có người còn giơ điện thoại quay video: quay cận cảnh tôi đang khóc sưng mắt, nằm trên giường bệnh.
“Thấy chưa mọi người, chính là cái nhà này đây!
Lấy cớ ‘yêu đương tuổi xế chiều’ để dụ dỗ bạn già tụi tôi.
Rồi thì moi tiền dưỡng già, bắt người ta làm giúp việc không công, đến nỗi bị đánh bị thương.
Lần trước ông già này nhập viện, chi phí đều do chị em tụi tôi bỏ tiền ra.
Giờ cả nhà đánh người, lại chẳng ai chịu bỏ tiền chữa trị.”
Máy quay lia từng người nhà họ Lý, gương mặt ai nấy đều… “đầy biểu cảm”.
Một chị trong nhóm tôi hô lớn:
“Bà con mau nhìn kỹ mặt mũi cái gia đình này cho rõ nhé!”
Thằng cả với thằng hai không nhịn được, liền lao vào cướp điện thoại.
Thế là mới đó đã có "bằng chứng mới".
Hai chị trong nhóm tôi lập tức “ngã đè ra sàn”:
“Ui da! Trời ơi đau quá!”
“Gọi công an! Có người cố ý gây thương tích!”
Tôi nằm trên giường bệnh, nhìn hai chị diễn như thật mà trong lòng âm thầm giơ ngón cái khen ngợi.
Đến đây, kịch bản mà chúng tôi vạch ra trong chuyến đi đã hoàn thành gần nửa.
Tôi cứ nghĩ sẽ cần thêm thời gian chuẩn bị.
Không ngờ — chọn ngày chi bằng gặp ngày.
Mọi thứ diễn ra nhanh gọn, tự nhiên đến hoàn hảo.
Tiếp theo, chính là phần lan truyền và trừng phạt.
14
Nhờ sức chiến đấu “cực mạnh” của hội chị em,
cả khu phố nhanh chóng biết chuyện ông Lý là kẻ đạo mạo giả nhân, đầy âm mưu toan tính.
Còn đám con cái nhà ông, thì bị gắn mác… máu lạnh, vô lương, vô sỉ.
Từ đó về sau, mỗi ngày chỉ cần Lý Chí Thượng hoặc bất kỳ ai trong nhà họ Lý bước ra khỏi cửa,
phía sau đều có ánh mắt dòm ngó, bàn tán xì xào.
Tôi và hai chị em bị xô ngã cũng đi giám định thương tật.
Người già mà, ai chẳng mang vài chứng bệnh trong người.
Hai chị tôi kiên quyết giữ vững một lời:
Không bồi thường đủ 100 ngàn, thì ra tòa kiện tới cùng.
Một trong số họ là mẹ của một luật sư, bạn bè xung quanh cũng toàn luật sư.
Bọn tôi thì có tiền, có thời gian, có thể kéo dài bao lâu cũng được.
Thằng cả không chịu bồi thường?
Không sao. Bọn tôi lập tức kéo nhau ra cổng cơ quan anh ta, vừa ăn hạt dưa vừa “kể chuyện gia đình”.
Hễ có ai đi ngang, bọn tôi lại giảng giải việc họ đã bắt nạt và đe dọa tôi ra sao.
Chẳng mấy chốc, cấp trên của ông cả gọi anh ta lên:
“Lo xong chuyện gia đình rồi hãy quay lại làm việc.”
Thằng hai cũng trốn tránh?
Chúng tôi đến ngay trước cửa tiệm của nhà anh ta, phát video luân phiên.
Để mọi khách hàng đều nhìn rõ cái bộ mặt thật của ông chủ tiệm này.
Doanh thu ngày một sụt giảm.
Khi bọn họ bắt đầu tức tối định ra tay, tôi chỉ ngẩng đầu nhìn về phía camera giám sát, mỉm cười:
“Cứ tự nhiên. Miễn là các người không ngại chuẩn bị thêm 200 ngàn là được.
Bây giờ tôi mới chỉ yêu cầu bồi thường thôi.
Nếu không chịu trả, tôi sẽ đến tận trường học của bọn trẻ kể lại chuyện này.”
Đến lúc đó, ánh mắt bạn bè nhìn con cái các người ra sao,
là chuyện mà “cha mẹ các bé” phải tự suy nghĩ.
Tôi nhìn họ, cười nhạt:
“Đừng trách dì Văn Anh nhẫn tâm.
Khi các người tính toán tiền bạc và mạng sống của tôi, có từng nghĩ đến tôi chưa?”
Tôi lấy chiếc vòng tay ra khỏi túi, ném xuống trước mặt vợ thằng hai:
“Đồ giả rẻ tiền như vậy, giữ lại mà tặng mẹ ruột cô đi!”
Vợ chồng thằng hai mặt trắng bệch rồi đỏ bừng, cả người run lẩy bẩy.
Nhưng họ có thể làm gì được tôi chứ?
15
Vài ngày sau, họ cũng bắt đầu học theo chiêu, chạy khắp nơi kể lể chuyện của mình.
Nhưng kế hoạch của họ chưa kịp thành hình, thì cô con gái út đã xuất hiện.
Cô đứng giữa đám đông, giọng đầy mỉa mai:
“Các người còn mặt mũi đi vu khống dì Văn Anh à?”
Cô đứng ra trước mọi người, đính chính rõ ràng:
“Tôi làm chứng, dì Văn Anh là người tốt bụng thật sự.
Lúc tôi lâm vào bước đường cùng, ba ruột và các anh tôi chẳng ai giúp,
chỉ có dì ấy đưa tay cứu giúp.
Còn bản thân dì ấy thì sao?
Ở trong nhà tôi ngày ngày bị ba tôi tính toán, sai khiến như người giúp việc.”
Mọi người nghe xong đều há hốc mồm kinh ngạc.
Từ đó về sau, chẳng ai thèm nghe nhà họ Lý kể lể thêm câu nào nữa,
thậm chí còn tránh mặt luôn.
Lý Chí Thượng bị buộc phải ra mặt xin lỗi tôi.
Ông ta nước mắt nước mũi dàn dụa, cầu xin tôi “nể tình cảm cũ mà tha thứ”:
“Nếu cứ tiếp tục thế này, hai đứa con trai tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ với tôi mất!”
Tôi bật cười:
“Ông nghĩ ông là ai? Xin lỗi của ông đâu thể thơm bằng tiền?
Đã là người một nhà, sao lại sợ bỏ ra chút tiền mà tan vỡ tình cảm?”
Sau hơn chục ngày giằng co, cuối cùng nhà họ Lý cũng cúi đầu chịu thua.
100 ngàn bồi thường nhanh chóng được chuyển vào tài khoản của tôi.
Tôi cũng đã dọn ra khỏi nhà họ từ lâu.
Khi nghe tin Lý Chí Thượng tâm thần hoảng loạn, lái xe gây tai nạn rồi rơi vào hôn mê bất tỉnh,
tôi đang ngồi chơi mạt chược với mấy chị em.
Nghe xong, mọi người đều phì cười:
“Báo ứng đấy mà!”
“Nhà ông ta định vơ vét sạch của chị, kết quả ông ta lại thành người thực vật trước!”
Tụi tôi coi đó như chuyện cười trà dư tửu hậu, chửi xong lại tiếp tục “chiến đấu”.
Trên đường về, tôi chậm rãi nhớ lại tất cả những chuyện đã qua…
Cuối cùng cũng hiểu ra một điều:
Cả đời người, bất kể ở tuổi nào, cũng đừng nên trói buộc mình vào việc phải được yêu.
Cha mẹ có yêu mình không – không quan trọng.
Chồng có yêu mình không – không quan trọng.
Con cái có yêu mình không – cũng không quan trọng.
Cách mình đối xử với bản thân mới là quan trọng nhất.
Một cuộc sống phong phú đầy màu sắc.
Một tinh thần độc lập, vững vàng.
Một hội chị em đáng tin cậy sát cánh bên mình.
Những điều ấy đáng giá hơn nhiều so với thứ gọi là “tình yêu” mông lung kia.
Hiện tại, tôi có tiền, có thời gian, có sức khỏe.
Không chồng, không con cháu ràng buộc.
Chính là thời điểm hạnh phúc nhất trong đời.
Còn nếu sau này tôi già yếu, không còn đi lại được thì sao à?
So giữa mười mấy năm sống vui vẻ tự do, và cả đời lê lết sống không ra sống,
tôi biết rõ cái nào đáng hơn.
[ Hết ]