NĂM MƯƠI NĂM CÔNG ĐẠO
CHƯƠNG 5
Thôi Ý Hàm đứng trên sân khấu.
Sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Thôi Kiến Hoa cũng đang nhìn những dòng bình luận đó.
Mặt ông ta trầm xuống.
Tôi cười nhạt.
Giơ tay bấm chiếc bút điều khiển.
Một đoạn video bắt đầu phát lên.
Trong video, bà nội của Thôi Ý Hàm là “Thẩm Ngọc Khanh” đang ngồi trước bàn làm việc của tôi.
“Cháu gái tôi muốn vào công ty luật của các cô, phiền cô sắp xếp một chút.”
Một phong bao đỏ được đẩy qua mặt bàn.
Sau đó là những lời tiếp theo.
“Loại phụ nữ trẻ như cô tôi gặp nhiều rồi. Dựa vào chút nhan sắc, chắc ngủ với không ít đàn ông nhỉ?”
“Nhà chúng tôi bám rễ trong giới này mấy chục năm rồi. Những mối quan hệ tích lũy được không phải thứ cô ngủ thêm vài người đàn ông là đổi lấy được đâu. Đừng có không biết điều.”
Bình luận livestream hoàn toàn phát điên.
【Đây là lời một nghệ sĩ lão thành nói ra đấy à? Cái kiểu giáo dưỡng gì vậy?!】
【Bà già này có bệnh hả? Phụ nữ giỏi là do ngủ mà lên? Lý luận rác rưởi gì thế này!】
【Cháu gái bà ta vừa rồi còn đứng đó lên tiếng cho phụ nữ tìm việc… tôi thật sự muốn ói luôn rồi.】
Toàn hội trường im phăng phắc.
Tiếng chụp ảnh vừa rồi cũng biến mất.
Khung hình dừng lại ở một cảnh cận.
Tôi đẩy phong bao đỏ trở về.
Mọi người trong hội trường đều nhìn thấy rõ ràng.
“Thôi Ý Hàm.”
Tôi nhìn cô ta.
“Lúc cô đạo văn học thuật…”
“Lúc ông nội cô chèn ép những sinh viên nghèo đó…”
“Lúc bà nội cô tới đưa hối lộ cho tôi…”
“Cô từng nghĩ đến công bằng giáo dục chưa?”
Cơ thể Thôi Ý Hàm lảo đảo hai cái.
Cô ta đột ngột quay đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn sang Thôi Kiến Hoa.
“Tắt đi!”
Thôi Kiến Hoa bật dậy.
“Luật sư Trần! Mau tắt video này đi! Đây là giả mạo! Đây là vu khống! Tô Tình, cô là người trong ngành luật mà dám giả tạo chứng cứ sao?!”
Trần Phi cuống cuồng chạy tới chạm vào thiết bị.
Loay hoay nửa ngày, mồ hôi đầy đầu.
Nhưng hình ảnh trên màn hình vẫn không nhúc nhích.
Ông ta không tắt được.
Bọn họ đã sa thải tôi.
Nhưng quyền hạn cao nhất của hệ thống…
Vẫn nằm trong tay tôi.
Hệ thống livestream này, vốn là do chính tay tôi xây dựng từ đầu.
Tôi quay đầu nhìn sang Thôi Kiến Hoa.
“Giáo sư Thôi, vừa rồi ông nói mình bước ra từ núi sâu, rất hiểu sự gian khổ của con đường ấy.”
“Tôi chỉ không biết…”
“Trong sự gian khổ đó, có bao gồm cả việc ông vì tiền đồ của bản thân mà vứt bỏ vợ con hay không?”
6.
Sắc mặt Thôi Kiến Hoa thoáng thay đổi.
Khóe miệng ông ta trễ xuống.
Nhưng rất nhanh sau đó, ông ta lại nhìn sang tôi với vẻ nghiêm nghị.
“Luật sư Tô, tôi thật sự không biết gia đình chúng tôi đã đắc tội gì với cô, để cô dựng ra những thứ này rồi hắt nước bẩn lên người chúng tôi?”
“Cô nói tôi bỏ rơi vợ con, nhưng ai mà không biết tôi và phu nhân Thẩm Ngọc Khanh của mình đã bên nhau năm mươi năm…”
“Thẩm Ngọc Khanh?”
Tôi cắt ngang lời ông ta, đưa tay chỉ về phía người phụ nữ bên cạnh.
“Ông nói người kia…”
“Hay là Thẩm Ngọc Khanh bị ông bỏ lại trong núi sâu?”
Toàn hội trường im lặng.
Khóe miệng Thôi Kiến Hoa co giật một cái.
Lý Thúy Lan bật dậy.
Chiếc ghế bị hất văng ra sau, va mạnh vào chân bàn phía sau.
“Cô nói linh tinh cái gì vậy?! Công khai bịa đặt ở đây, rốt cuộc cô có mục đích gì?!”
Tôi không nhìn bà ta.
Tiếp tục bấm bút chuyển trang.
Trên màn hình lớn hiện ra một tấm ảnh cũ ố vàng.
Trong ảnh là một người phụ nữ trẻ.
Hai bím tóc dài.
Đứng dưới gốc cây hòe già.
Gương mặt ấy…
Có đến sáu bảy phần giống tôi.
Tôi nhìn sang Thôi Kiến Hoa.
“Giáo sư Thôi, gương mặt này… ông còn nhớ không?”
Thôi Kiến Hoa nhìn chằm chằm màn hình.
Yết hầu khẽ chuyển động một lần.
“Đây chỉ là một nữ thanh niên trí thức quen biết lúc xuống nông thôn năm xưa. Cô ấy từng có tình cảm với tôi, nhưng đã bị tôi nghiêm túc từ chối từ lâu rồi.”
“Luật sư Tô, cô đừng chỉ dựa vào một tấm ảnh mà ở đây đánh tráo khái niệm.”
“Vậy sao?”
Tôi cười nhạt.
Màn hình lớn lại thay đổi.
Từng lá thư giấy đã ngả vàng xuất hiện trên màn hình.