Nắng Sau Mưa
Chương 1
1
Chồng tôi gọi hai con vào thư phòng.
Tôi còn chưa hết chìm trong nỗi bi thương đã vội vàng bước theo.
Vừa định nhấc chân, đã nghe thấy giọng điệu mất kiên nhẫn của Lục Liên Thành từ sau cánh cửa vọng ra:
“Lục Cẩn! Lục Du! Bố nhắc lại lần nữa, Tô Di chỉ là một bà nội trợ vô dụng, chẳng giúp được gì cho các con cả!”
Giọng con trai bình thản:
“Con và em gái đi học có thầy cô, sinh hoạt có thể tự lo, sau này tốt nghiệp có bằng cấp, không cần ai giúp.”
Con gái cũng cất tiếng, vẫn ngoan ngoãn như thường:
“Bố, con và anh trai cũng nghĩ cho bố thôi. Cái cô trợ lý của bố bụng to như thế rồi, chúng con mà qua đó sẽ ảnh hưởng đến việc cô ấy dưỡng thai, chẳng hay chút nào.”
Chuyện ngoạ/i tìn/h và có con riêng bị chính con gái nói thẳng ra, làm Lục Liên Thành không giữ nổi thể diện.
Giọng điệu gắt gỏng cũng nhỏ hẳn xuống.
Tôi đứng ngoài cửa, tim đau đến ù cả tai, không nghe rõ họ nói thêm gì nữa.
Khi cửa thư phòng mở ra, tôi đã khóc đẫm mặt.
Lục Liên Thành đi ra, thấy tôi như vậy, ánh mắt khẽ lóe lên.
Anh ta hạ giọng:
“Là tôi có lỗi với em. Quyền nuôi Lục Cẩn và Lục Du, để em.”
“Ba phần tư tài sản trong hôn nhân, để em cũng được. Nhưng cổ phần công ty đứng tên chung, nhất định phải chia đôi.”
Tôi hít mũi, cố giữ bình tĩnh.
Lý trí nói cho tôi biết, đây đã là lợi ích lớn nhất tôi có thể giành được.
Nhưng nỗi đau quá lớn khiến tôi không thốt nên lời.
“Cổ phần đổi thành tiền mặt đi.”
Con trai Lục Cẩn bỗng lên tiếng, “Mẹ không hiểu chuyện quản lý công ty, giữ cổ phần cũng chẳng ích gì ngoài việc bán lấy tiền.”
Con gái Lục Du cũng phụ họa:
“Dù sao cũng là người một nhà, bán cho người ngoài chẳng bằng bán cho bố. Bố cầm thêm cổ phần, tiếng nói trong công ty cũng mạnh hơn. Sau này công ty niêm yết, bố còn có thể nhân lên mấy lần nữa.”
Tôi ngơ ngác nhìn hai con.
Cổ phần không chỉ là tiền bạc, mà còn là quyền lực.
Chúng bán cho Lục Liên Thành, rõ ràng là để giúp bố củng cố địa vị trong công ty.
Chúng chọn tôi, nhưng má//u mủ tình thân thì vẫn nghiêng về anh ta.
Ngay cả Lục Liên Thành cũng kinh ngạc: hai đứa vừa mới tốt nghiệp cấp hai, vậy mà hiểu biết đến thế.
Lục Cẩn và Lục Du cùng cười ngoan ngoãn:
“Được không, bố?”
Cuối cùng, Lục Liên Thành rời mắt, gật đầu:
“Được. Quyết định vậy đi. Ngày mai 8 giờ 30, gặp ở Cục Dân chính.”
2
Lục Liên Thành rời đi không chút do dự, không muốn nán lại thêm một giây.
Nghĩ đến quãng thời gian tôi và anh ta đã trải qua: từ hai bàn tay trắng đến có chút thành tựu như hôm nay.
Tôi từng ngây ngô tin rằng, sau giông bão sẽ thấy cầu vồng.
Nghĩ rằng có con trai con gái song toàn, chúng tôi sẽ bình lặng yêu thương nhau cả đời.
Nhưng nào ngờ, anh ta đã sớm đổi lòng, ngoạ/i tìn/h, thậm chí còn có con với người khác.
Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, sống trong giấc mộng đẹp tự mình dệt nên.
Chỉ cần mở mắt, trước mặt lại là vực thẳm không đáy.
Tôi bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay, cơn đau buốt nhói mới giúp tôi kìm lại ý định muốn níu kéo.
“ Mẹ, con đói rồi.”
Khi tôi đang chìm trong nỗi đau không thoát ra nổi, con gái nhào vào lòng làm nũng:
“Thi xong lên cấp mệt chế//t đi được, con muốn ăn một bữa no nê để bù lại.”
Con trai cũng nói:
“Đúng đó mẹ, con cũng đói rồi.”
Thấy hai đứa không bị chuyện ly hôn ảnh hưởng, tôi mới cảm thấy an ủi phần nào.
Lau nước mắt, tôi nắm tay chúng, hỏi:
“Muốn ăn gì? Mẹ đi nấu cho.”
Lục Cẩn kéo tay tôi, giọng ấm ức:
“Mẹ, tài sản cộng cả tiền cổ phần bán đi, mẹ giờ là đại gia rồi. Dẫn bọn con ra ngoài ăn một bữa đi mà?”
“……”
Tôi bật cười xấu hổ.
Trước kia vì lo cho sức khỏe của hai con, mọi bữa ăn tôi đều tự tay chuẩn bị.
Hai đứa rất thích ăn đồ mẹ nấu.
Thỉnh thoảng làm dư, chúng còn mang cho bạn bè, mấy đứa nhỏ ấy cũng thích đến mức gọi tôi là “mẹ” theo.
Nhớ lại quãng ngày vất vả nhưng hạnh phúc ấy, như vẫn còn hôm qua, mà nay đã tan nát cả.
Nhưng vì con, tôi nhất định phải kiên cường bước tiếp.
3
Ba mẹ con tôi cùng đến nhà hàng lẩu ngon nhất thành phố.
Ở đây khách khứa đông nghịt, náo nhiệt rộn ràng.
Hòa trong mùi thơm ngào ngạt, tâm trạng tôi cũng dần khá hơn.
Nghĩ đến chặng đường ba năm cấp ba đầy áp lực phía trước của hai con, tôi thử mở lời:
“Lục Cẩn, Lục Du, tuy bố mẹ ly hôn, nhưng cả hai chúng ta đều yêu thương các con. Chuyện đó, sẽ không bao giờ thay đổi.”
Tôi không phải Thánh Mẫu, cũng chẳng có ý bao che cho Lục Liên Thành.
Chỉ là làm cha mẹ, phải có trách nhiệm, phải nghĩ cho con cái.
Không thể để tuổi trẻ tươi sáng của chúng nhuốm màu u ám chỉ vì sự chia tay của người lớn.
“Con oán ông ấy làm gì? Con còn học hành, còn phải xinh đẹp, phải thành nữ thần, bao nhiêu việc chờ phía trước.”
Lục Du nhúng miếng lòng vịt vào nồi lẩu đỏ rực, đếm đúng bảy giây rồi gắp lên ăn ngon lành, chẳng hề để tâm.
Tôi lại nhìn sang Lục Cẩn, vẫn lo lắng.
Con trai gắp một miếng rau, cười với tôi:
“Con cũng không oán ông ấy, càng chẳng để ý đến ông ấy.”
“Mẹ, mẹ phải học theo con với anh, biết chưa?”
Khói lẩu nghi ngút khiến gương mặt hai đứa mờ ảo.
Không hiểu sao, tôi bỗng cảm thấy chúng đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn trước.
“Ừ, mẹ biết rồi.”
Tôi nghiêm túc gật đầu với con trai và con gái.
Đó vừa là lời hứa với chúng, cũng là lời hứa với chính mình.
“Mẹ, đây là món mẹ thích nhất – chả tôm.”
Con gái cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, dùng vá múc một đống chả tôm, bỏ đầy vào đĩa trước mặt tôi.
“Không đúng, mẹ thích nhất là tôm viên chiên.”
Con trai cũng gắp hai viên tôm vàng rộm cho tôi.
“Cảm ơn các bảo bối của mẹ.”
Tôi vừa ăn chả tôm vừa ăn tôm viên, từng miếng một.
Món ngon trôi xuống dạ dày, nỗi đau cũng bớt phần nặng nề.
4
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, tôi đã mở mắt.
Nhìn bên cạnh trống không, tôi mới nhớ ra: tôi và Lục Liên Thành đã ly hôn rồi.
Hôm qua có hai con ở bên, nỗi buồn dịu đi phần nào.
Nhưng chỉ một đêm trôi qua, cảm xúc lại dội ngược trở lại, tim quặn thắt.
Tôi biết, cứ buồn bã thế này thật chẳng ra sao.
Cũng biết, người muốn đi thì chẳng thể níu giữ.
Nhưng tôi không phải nữ chính trong tiểu thuyết, cũng chẳng phải nữ cường nhân hô phong hoán vũ.
Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường.
Một bà nội trợ có khiếm khuyết, có lúc yếu đuối.
Lục Liên Thành là chồng tôi, là người đã chiếm trọn nửa đời trước của tôi, là người tôi dốc hết tình yêu.
Bây giờ anh ta phản bội, rút tay khỏi cuộc đời tôi, tôi sao có thể không đau?
Lúc ấy, Lục Du gõ cửa:
“Mẹ, mẹ dậy chưa?”
“Dậy rồi.”
Tôi dụi đôi mắt còn ươn ướt, đứng dậy mở cửa.
Con gái cầm trên tay một chiếc váy dài xinh đẹp, cười rạng rỡ:
“Mẹ, đây là váy con với anh con mua cho mẹ. Hôm nay, mẹ mặc váy này đến Cục Dân chính đi.”
“À?”
Tôi ngạc nhiên nhìn chiếc váy trong tay con.
Đó là váy trắng dài tay, viền ren, thắt eo tinh tế, dịu dàng mà sang trọng.
Tôi lo lắng hỏi:
“Đẹp thế này, mẹ mặc có hợp không?”
“Tất nhiên là hợp rồi, mẹ con là đẹp nhất!”
Lục Du kéo tay tôi vào phòng thay đồ, hớn hở:
“Mau thay đi, lát nữa con còn phải trang điểm cho mẹ nữa.”
Tôi sớm đã ý thức mình không còn trẻ.
Chọn cách trốn tránh, không thích soi gương, không buồn chăm chút bản thân.
Nhưng thấy con hào hứng thế, tôi không nỡ làm chúng cụt hứng, đành gật đầu:
“Được.”
Đến khi trang điểm xong, mặc váy đứng trước gương, chính tôi cũng bất ngờ.
Người phụ nữ trong gương thân hình đầy đặn, dáng vẻ đoan trang.
Tuy nơi khóe mắt đã có nếp nhăn, nhưng gương mặt thảnh thơi lại toát lên nét đẹp của năm tháng.
Tôi nghĩ, mình cũng không đến mức già nua xấu xí.
Chỉ cần chăm chút một chút, vẫn rất xinh đẹp.
Con trai đứng cạnh, nhìn gương, đôi mắt sáng rực:
“Mẹ, mẹ đẹp thật đó.”
Mắt tôi cay cay, ôm chặt hai đứa, nghẹn ngào:
“Cảm ơn các con.”
Con gái ôm eo tôi, làm nũng:
“Mẹ, nếu mẹ thật sự muốn cảm ơn thì dẫn bọn con đi du lịch đi. Sắp vào cấp ba rồi, lần sau xõa hết mình chắc phải đợi ba năm nữa cơ!”
Tôi lập tức đồng ý:
“Được, các con chọn nơi, đi đâu cũng được.”