Nắng Sau Mưa

Ngoại truyện



Ngoại truyện – Góc nhìn Lục Du

1.       

Kiếp trước, cũng vào đúng thời điểm này, bố nói với mẹ rằng muốn ly hôn.

Ông còn hứa hẹn với tôi và anh trai song sinh rằng sẽ không quản chúng tôi như mẹ, sẽ cho chúng tôi tự do, và cung cấp một cuộc sống tốt đẹp.

Mẹ sống cùng chúng tôi ngày ngày, luôn dặn dò, quản thúc.

Còn bố, cả tháng chẳng về một lần.

Hiếm khi về, ông sẽ mang quà cho tôi và anh.

Đúng lúc tuổi dậy thì, có phần bướng bỉnh, chúng tôi lại vui vẻ chọn ở với bố.

Nhưng cuộc sống bên ông hoàn toàn không đẹp như tưởng tượng.

Vương Giao Giao mang thai, ngày nào cũng quấn lấy bố.

Ông có con mới, sự quan tâm dành cho chúng tôi cũng nhạt dần.

Ông thường cau mày ghét bỏ tôi:

“Con gái thì phải ngoan ngoãn nghe lời, ồn ào như thế, đáng lẽ ngay từ đầu không nên giữ lại mày! Đi mà tìm mẹ mày đi.”

Vương Giao Giao thì châm chọc anh trai tôi:

“Em trai còn nhỏ, có xé sách vở hay giấy khen của anh thì đã sao? So đo thế, đúng là giống mẹ mày.”

Cô ta còn lấy lý do “vì tốt cho chúng tôi”, đưa chúng tôi đến trường nội trú hẻo lánh, xa xôi.

Ngay cả tiền sinh hoạt cũng không gửi đúng hạn.

Anh trai đang tuổi ăn tuổi lớn, thiếu tiền thì ngay cả cơm cũng chẳng đủ.

Cái bụng thường xuyên lép kẹp, thành tích từ top đầu tụt dần.

Tôi thì càng khổ sở, có khi đến băng vệ sinh cũng không mua nổi.

Anh trai vì để dành tiền cho tôi, có lần còn ngất xỉu ngay trong lớp học.

Chúng tôi không phải chưa từng nói với bố.

Nhưng ông có vợ mới, con mới, tất cả trọng tâm đều đặt ở họ.

Dù biết rõ, ông cũng chỉ qua loa trách Vương Giao Giao vài câu, rồi lại bỏ mặc.

Sau đó, chúng tôi còn bị cô ta trả thù thậm tệ hơn.

Vậy là tôi và anh chỉ có thể nén chịu đói khát và nhục nhã.

Niềm an ủi duy nhất, chính là mẹ vẫn thường lén lút đến thăm.

Mẹ không trách khi xưa chúng tôi chọn bố, bỏ mẹ lại.

Bà vẫn nhịn ăn nhịn mặc, giấu tiền dúi cho anh em tôi.

Nhưng từ khi chủ động từ bỏ nửa tài sản hôn nhân, để bố nuôi chúng tôi, mẹ cũng chẳng còn nhiều tiền.

Những tờ tiền quăn góc, chỉ cần nhìn đã biết mẹ chắt chiu dành dụm lâu lắm.

Cả tôi và anh đều hối hận, chỉ muốn bù đắp cho mẹ.

Nhưng chúng tôi mới chỉ là học sinh cấp ba, chẳng làm được gì ngoài mong ngóng nhanh chóng vào đại học, đi làm, báo hiếu mẹ.

Thế nhưng, tai họa lại đến bất ngờ.

Ngày thi cuối kỳ lớp 11 kết thúc, vốn dĩ tài xế của bố sẽ đến đón.

Ai ngờ, nửa đường bị Vương Giao Giao gọi đi chở cô ta đi mua sắm.

Chúng tôi chẳng có tiền bắt xe, cũng không có điện thoại, đành lủi thủi đi bộ về.

Đi được nửa đường thì trời đã khuya.

Một đám lưu manh vô công rồi nghề thấy chúng tôi, lập tức vây quanh.

Chúng còn giở trò với tôi.

Anh trai xông lên bảo vệ, bị chúng dùng gạch đập đến chết ngay tại chỗ.

Còn tôi, cũng bị làm nhục.

Đêm đông tuyết rơi ấy, hai anh em đã bỏ mạng.

 

2

Trong tang lễ của chúng tôi, bố tỏ ra buồn bã.

Nhưng chỉ là buồn thoáng qua.

Vương Giao Giao, kẻ gián tiếp hại chết chúng tôi, còn giả bộ dịu dàng an ủi:

“Anh yêu, đừng đau lòng. Con của chúng ta cũng rất tốt, chắc chắn sẽ ưu tú hơn con của Tô Di.”

Chỉ vài câu, bố đã được xoa dịu.

Chỉ có mẹ, ngã quỵ bên linh cữu, gào khóc đến gần như ngất lịm.

Nhưng nỗi đau xé lòng của bà, chẳng khiến bố cảm thấy chút áy náy nào.

Ngược lại, ông còn thấy mất mặt:

“Đủ rồi, khóc lóc cái gì! Nhìn cô giống hệt con điên!”

Vương Giao Giao thì, với tư cách “nữ chủ nhân”, mỉa mai đuổi mẹ đi:

“Chết rồi thì thôi, khóc cái gì, đừng làm con tôi sợ!”

Cuối cùng, mẹ hoàn toàn mất lý trí.

Bà rút từ gói vải bạc màu ra một con dao găm, lao thẳng vào bố và Vương Giao Giao.

Vừa khóc vừa gào:

“Các người hại chết con tôi, tôi muốn các người đền mạng!”

 

3

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi trở về buổi tối hôm bố đề nghị ly hôn.

Ngoảnh lại, bắt gặp trong mắt anh trai song sinh cũng lóe lên nét tang thương, trưởng thành.

Rõ ràng, anh cũng đã trọng sinh.

Chúng tôi lập tức chạy về nhà.

Quả nhiên thấy gương mặt quyết tuyệt của bố, và đôi mắt rưng rưng của mẹ.

Chỉ một ánh nhìn, tôi và anh trai đã hiểu ý nhau.

Anh sẽ đối mặt với bố, lợi dụng chút tình thân và lương tri sót lại của ông để tranh thủ quyền lợi cho mẹ.

Còn tôi, sẽ làm “áo bông nhỏ”, xoa dịu trái tim tổn thương của mẹ.

Về sau, chúng tôi tận tâm chăm sóc mẹ, đồng thời bí mật thu thập chứng cứ Vương Giao Giao mập mờ với đàn ông khác, gửi cho Lục Liên Thành, khiến mối quan hệ của họ rạn nứt.

Kiếp này, đến lượt tôi và anh trai đứng ra bảo vệ mẹ.

Chúng tôi thề, nhất định phải để bà trở thành người mẹ hạnh phúc nhất thế gian!

 

[ Hoàn ]

Chương trước
Loading...