NÀNG TA NÓI MÌNH LÀ CÔNG CHÚA THẬT
CHƯƠNG 5
Phụ hoàng im lặng một lúc.
“Sao đột nhiên lại muốn đi?”
“Con sắp sáu tuổi rồi.”
Ta cố gắng bịa lý do.
“Người khác đều có mẫu thân.”
“Con cũng muốn nhìn mẫu thân của con.”
Phụ hoàng đặt đũa xuống.
Vẻ mặt có chút phức tạp.
Ta tưởng người sẽ từ chối.
Không ngờ ngày hôm sau, người liền đưa ta xuất cung.
Hoàng lăng ở phía bắc kinh thành.
Đi đường mất nửa ngày.
Ta ngồi trong lòng phụ hoàng, vén rèm xe nhìn ra ngoài.
Phụ hoàng ấn đầu ta trở lại.
“Gió lớn.”
Ta lại lén vén một khe nhỏ.
Phụ hoàng lại ấn trở về.
Đến lần thứ ba, người dứt khoát dùng áo choàng bọc ta lại.
Ta giống như một con mèo nhỏ bị nhét vào túi vải.
Chỉ có thể lộ ra hai con mắt.
Đến hoàng lăng.
Phụ hoàng không đưa ta đến lăng tẩm của Nguyên hậu.
Người đưa ta đến trước một ngôi mộ nhỏ không có tên bên cạnh.
Mộ rất nhỏ.
Xung quanh lại được quét dọn vô cùng sạch sẽ.
“Đây là ai vậy?”
Phụ hoàng đứng trước bia mộ.
Rất lâu không trả lời.
Cuối cùng, người chỉ nói:
“Một cố nhân.”
Ta nhìn tấm bia mộ trống không.
Trong lòng không hiểu sao hơi buồn.
Nhưng phụ hoàng không để ta ở lại lâu.
Người đưa ta đi xem lăng tẩm của Nguyên hậu.
Người giữ lăng mở nội điện.
Quả nhiên ta nhìn thấy miếng phượng bội nguyên vẹn của Nguyên hậu đang đặt bên cạnh quan tài.
Căn bản không thiếu mất một nửa.
Ta trợn to mắt.
Phụ hoàng hỏi:
“Nhìn gì vậy?”
Ta chỉ vào phượng bội.
“Sao nó lại nguyên vẹn?”
Phụ hoàng khẽ nhíu mày.
“Nó vẫn luôn nguyên vẹn.”
Cuối cùng ta đã chắc chắn.
Nửa miếng phượng bội kiếp trước Thẩm Minh Châu lấy ra là giả.
Nhưng vì sao miếng phượng bội giả kia lại có thể lừa được tất cả mọi người?
Hệ thống xuất hiện rất đúng lúc.
【Kích hoạt nhiệm vụ: Tìm ra kẻ làm giả phượng bội.】
【Phần thưởng nhiệm vụ: Một viên kẹo nói thật.】
“Kẹo nói thật là gì?”
【Sau khi ăn vào, trong thời gian một nén hương sẽ không thể nói dối.】
Mắt ta sáng lên.
Cái này hữu dụng.
Ta lập tức hỏi người giữ lăng.
“Mấy năm gần đây có ai từng đến in lại hoa văn trên phượng bội không?”
Người giữ lăng ngẩn ra.
Phụ hoàng cũng nhìn ta.
Ta vội bổ sung:
“Con muốn làm một cái giống vậy.”
Phụ hoàng thản nhiên nói:
“Muốn thì bảo người khắc lại.”
“Không muốn thứ người khác đã dùng.”
Người giữ lăng cẩn thận nhớ lại.
“Hồi công chúa, năm năm trước, Tôn ma ma bên cạnh Tiên đế hậu từng đến tế bái.”
“Bà ta nói muốn giữ lại một kỷ niệm, nên đã cách lớp lồng lưu ly vẽ lại hoa văn của phượng bội.”
Tôn ma ma.
Chính là lão cung nữ kiếp trước đưa Thẩm Minh Châu vào cung nhận thân.
Ta siết chặt nắm tay nhỏ.
Cuối cùng cũng bắt được manh mối đầu tiên rồi.
6
Sau khi hồi cung, ta bắt đầu điều tra Tôn ma ma.
Nhưng ta chỉ mới năm tuổi.
Không thể tùy tiện xuất cung.
Cũng không có ám vệ riêng.
Ta nghĩ tới nghĩ lui, quyết định mượn người của phụ hoàng.
“Phụ hoàng, con muốn hai thị vệ.”
Phụ hoàng đang thay thuốc.
Bụng người có một vết sẹo cũ rất mờ.
Ngày thường đều bị y phục che khuất.
Lúc nhỏ ta từng hỏi.
Phụ hoàng nói, đó là vết do luyện kiếm để lại.
Bây giờ ta biết.
Đó là vết để lại khi sinh ta.
Ta không nhịn được nhìn chằm chằm.
Phụ hoàng lập tức kéo áo lại.
“Nhìn gì?”
“Không có gì.”
“Vì sao muốn thị vệ?”
“Bảo vệ con.”
Sắc mặt phụ hoàng trầm xuống.
“Có người muốn hại con?”
“Tạm thời chưa có.”
“Vậy muốn thị vệ làm gì?”
Ta nghĩ một lúc.
“Chạy việc.”
Phụ hoàng cười lạnh.
“Mấy nghìn người trong cung còn chưa đủ cho con sai bảo?”
“Con muốn người biết điều tra án.”
Phụ hoàng nhìn chằm chằm ta.
“Tiêu Mãn Mãn, rốt cuộc con muốn làm gì?”
Ta đành ôm lấy cánh tay người lắc lắc.
“Phụ hoàng.”
Người không nói gì.
“Cha.”
Vẻ mặt người dịu đi một chút.
“Cha thân yêu.”
Phụ hoàng nhắm mắt lại.
“Cho con bốn người.”
Ta vui vẻ hôn người một cái.
“Phụ hoàng tốt nhất.”
Khóe miệng phụ hoàng vừa định nhếch lên, lại cưỡng ép đè xuống.
“Bớt dùng trò này đi.”
Bốn thị vệ nhanh chóng đến.
Bọn họ đều là người bên cạnh phụ hoàng.
Một người giỏi truy tung.
Một người giỏi thẩm vấn.
Một người giỏi tra sổ sách.
Còn một người giỏi mua kẹo hồ lô cho ta.