Nếu Được Làm Lại, Tôi Chỉ Cầu Bình Yên
Chương 1
1
Ánh mắt mẹ chồng khẽ lóe lên:
“Tuệ Tuệ, trên đời này ba chân thì khó tìm, chứ đàn ông hai chân thì đầy rẫy ngoài kia. Mẹ hứa sau này sẽ giúp con tìm người tốt hơn nó.”
Tôi mím môi lắc đầu:
“Mẹ, con biết mẹ thương con và các con của con. Nhưng Tam Tỉnh là chồng con, là cả bầu trời của con. Anh ấy trở về từ biển cả bình an, con tất nhiên phải đến bên cạnh chăm sóc anh ấy thật tốt.”
Mẹ chồng thở dài:
“Nhưng cái thằng trời đánh đó không phải đang say mê với cô y tá kia sao? Con có đến, nó cũng chẳng vui vẻ gì.”
Bà vừa nói vừa ra sức thuyết phục tôi rằng: nếu Trần Tam Tỉnh đã không còn yêu tôi, tôi phải có lòng tự trọng mà buông tay.
Kiếp trước, tôi đã nghe theo lời bà, cứng rắn đuổi người đến đón, thậm chí khi Trần Tam Tỉnh tiếp tục phái người tới hỏi han, tôi còn mạnh miệng phản pháo:
“Nếu Trần Tam Tỉnh thật lòng muốn đón mẹ con tôi, người kia vừa về đến, anh ta phải tự mình đến tìm. Rõ ràng là trong lòng chẳng coi mẹ con tôi ra gì. Đã không quý trọng thì chúng tôi cũng không việc gì phải đeo bám cho mất mặt!”
Nhưng kết quả thì sao?
Tôi ở quê chăm sóc cha mẹ chồng, cuốc đất kiếm ăn nuôi hai đứa con. Còn Trần Tam Tỉnh, sống ở thành phố lớn, cưới cô y tá trẻ đẹp ấy làm vợ, còn sinh một cặp sinh đôi trai gái xinh xắn.
Hai đứa trẻ ấy được hưởng nền giáo dục tiên tiến, sống một cuộc đời đầy đủ sung túc. Còn con tôi, lại phải theo tôi cày bừa ngoài đồng.
Năm tôi năm mươi tuổi, Trần Tam Tỉnh lái chiếc xe hơi bóng loáng, chở vợ con về quê sửa từ đường, cúng tổ.
Mẹ chồng quỳ trên đất run run dập đầu:
“Tổ tiên phù hộ, nhà họ Trần nhà tôi cũng có người học đại học rồi! May mà ngày đó tôi giữ chân được Tuệ Tuệ, nếu không, nhà tôi sao có phúc như hôm nay?”
Còn con trai ruột của tôi, vì quanh năm làm đồng vất vả, thành ra cục mịch thô kệch, cưới một cô gái quê làm vợ. Cháu gái ngoan ngoãn của tôi, vì được Trần Tam Tỉnh cho một viên kẹo, vui mừng chạy đến khoe với tôi:
“Bà ơi, là kẹo đó! Giấy gói kẹo đẹp lắm! Ông chú đó còn đi xe hơi, cháu chưa từng thấy chiếc xe nào đẹp đến vậy!”
Mà những thứ đó, lẽ ra phải là của mẹ con tôi!
Chỉ vì một chút tự trọng vô nghĩa, tôi lại đem cuộc sống phú quý đã nắm trong tay nhường cho kẻ khác sao?
Nghĩ lại những khổ đau đã nếm trải ở kiếp trước, tôi tức đến nỗi đập đồ loảng xoảng.
Mẹ chồng cau mày:
“Tuệ Tuệ à, sao con cứ không chịu nghe lời? Giờ Tam Tỉnh là ông chủ lớn rồi, vợ là người không biết một chữ, khiến nó mất mặt lắm.
Nó đã có người trong lòng rồi, con nên ngẩng đầu mà sống, đừng dây dưa nữa. Sau này người ta nhắc tới con, cũng phải giơ ngón cái lên khen là có khí chất chứ!”
Tôi quay đầu lại, nhìn thẳng vào gương mặt giả vờ lo lắng của bà:
“Mẹ, có phải Tam Tỉnh hứa với mẹ rằng chỉ cần mẹ giữ chân được con, anh ấy sẽ sắp xếp việc làm cho anh Hai với anh Ba ở công ty?”
Mẹ chồng hơi khựng lại:
“Con bé này, làm gì có chuyện đó?”
Tôi hừ lạnh:
“Tốt nhất là không có. Mẹ nghĩ lại mà xem, con là người đầu tiên trong làng mình ra thành phố. Nếu con muốn lập nghiệp ở đó, nhất định sẽ cần người thân hỗ trợ.
Nhưng nếu người bên cạnh anh ấy là cô y tá mà anh ấy say mê, một cô gái thành phố, học vấn cao, gia cảnh tốt — cô ta liệu có muốn dính dáng gì đến mấy người nhà quê như chúng ta không?”
Mặt mẹ chồng cứng đờ. Tôi nói thêm:
“Còn nữa, Tam Tỉnh phát tài rồi, mẹ chẳng muốn theo lên thành phố hưởng phúc sao?
Từ nhỏ đến lớn, con với mẹ chưa từng cãi nhau một lần. Nếu là người khác, họ có chấp nhận một bà già nhà quê sống cùng không?”
Mẹ chồng mấp máy môi, cuối cùng thở dài:
“Thôi được rồi, nói như thể mẹ không mong con và Tam Tỉnh sống tốt vậy.”
2
Khi tôi đến nơi, Trần Tam Tỉnh đang cầm túi bánh ngọt nói chuyện với một cô gái xinh đẹp:
“Thục Cầm, đây là bánh đào khô em thích nhất, nếm thử đi.”
Người phụ nữ mà năm xưa tôi chỉ dám đứng từ xa ngưỡng mộ, nay vẫn như thiếu nữ nước da hồng hào, đôi mắt long lanh:
“Anh Trần, có đồ ngon thì anh giữ mà ăn đi. Mẹ anh còn nói dạo này anh gầy lắm đó.”
Trần Tam Tỉnh mắt dán vào gương mặt xinh đẹp của Thục Cầm:
“Thục Cầm, em thật tốt. Anh đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện ở nhà rồi. Đợi bên kia ổn thỏa, chúng ta sẽ kết hôn. Đến lúc đó em phải tẩm bổ cho anh thật nhiều nhé.”
Thục Cầm đỏ mặt, nhưng vẫn dịu dàng đáp lời:
“Em đợi tin tốt của anh, anh Trần.”
Tôi siết tay hai đứa con rồi ra hiệu. Chúng liền chạy ào đến, ôm chặt lấy chân Trần Tam Tỉnh:
“Cha ơi! Con nhớ cha lắm!”
“Cha đi biển về rồi, sao không về nhà thăm tụi con?”
Trần Tam Tỉnh bị hai đứa bé ôm lấy, ngơ ngác cả người:
“Thục Cầm, em nghe anh giải thích. Đó chỉ là cô vợ do cha mẹ anh mai mối khi xưa thôi, giữa anh với cô ấy không hề có tình cảm. Chỉ khi gặp em, anh mới biết thế nào là rung động thật sự.”
Không có tình cảm?
Thật không biết anh ta có còn chút liêm sỉ nào không.
Năm xưa chính là anh ta, Trần Tam Tỉnh, trúng tiếng sét ái tình với tôi ngoài cánh đồng, còn sai người đến nhà ngỏ lời cầu hôn.
Sau khi cưới, lúc nào anh ta cũng vui vẻ nói:
“Tuệ Tuệ, anh thật có phúc mới cưới được em, một người vợ hiền lành đảm đang như thế.”
“Tuệ Tuệ, sau này mình sinh một trai một gái nhé, con trai giống anh, con gái giống em.”
Trước lúc ra khơi, anh ta còn nắm tay tôi khóc:
“Tuệ Tuệ, anh giao cha mẹ và các con cho em, nhất định phải đợi anh quay về.”
Mới mấy năm không gặp, tôi và anh ta liền trở thành một cặp vợ chồng không hề có chút tình cảm nào sao?
3
Miệng đàn ông, toàn lời dối trá.
Nhưng tôi sống lại một đời, điều tôi quan tâm chưa từng là thứ tình yêu hư ảo mà đàn ông hay hứa hẹn.
Khoé mắt Thục Cầm lập tức đỏ hoe:
“Anh chẳng nói... chẳng nói là họ sẽ không đến làm phiền chúng ta sao?”
Dứt lời, cô ta như bị sói rượt, vội vàng quay người bỏ chạy.
Trần Tam Tỉnh cứ dán mắt nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ ấy, đến tận khi không còn thấy nữa, anh ta mới nhíu mày nhìn tôi:
“Sao em lại đến đây?”
Con trai tôi, Thằng Béo, mắt sáng rỡ:
“Cha ơi, cái này là gì vậy? Là cha biết tụi con sắp tới nên chuẩn bị cho tụi con đúng không?”
Con gái tôi, Tiểu Mãn, miệng ngọt như mía lùi:
“Anh hai à, anh nói gì lạ vậy? Cha không chuẩn bị cho tụi mình thì chuẩn bị cho ai chứ?”
Trần Tam Tỉnh cười gượng, nét mặt méo mó:
“Tất nhiên là mua cho các con rồi. Nào, nói cho cha nghe, mấy năm qua ở nhà có ngoan không?”
Ba cha con họ đi phía trước, tôi đeo gói hành lý nhỏ chạy lúp xúp theo sau.
Mấy người trong tứ hợp viện nơi anh ta ở đều cười nói:
“Ô kìa, ông chủ Trần đưa vợ con từ quê lên rồi à?”
Chúng tôi đi xa rồi, vẫn lờ mờ nghe tiếng phụ nữ thì thào:
“Không phải ông chủ Trần sắp cưới cô y tá Thục Cầm à?”
“Ừ đúng rồi, tôi cũng nghe thế. Sao giờ lại đón vợ ở quê lên?”
Thì ra, một mặt cho người đón mẹ con tôi, một mặt lại tin chắc chúng tôi sẽ không đến, thậm chí đã công khai chuyện sẽ cưới cô y tá?
Nếu đám cưới này mà thành, thì kiếp này tôi sống lại coi như uổng phí!
Sau khi dỗ hai đứa trẻ ngủ, Trần Tam Tỉnh mặt nặng như chì, ngồi đối diện tôi:
“Tuệ Tuệ, mấy năm nay em sống thế nào? Giờ không có ai ngoài, anh muốn nói với em mấy lời thật lòng.”
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh ta.
Trần Tam Tỉnh đưa tay lau mặt, bắt đầu dàn trải:
“Em biết đấy, nhà họ Trần ba đời trước đều là dân quê, nhà em họ Lý cũng thế, toàn bám đất mà sống.
Giờ anh kiếm được tiền, mở được công ty, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là thằng quê mùa.
Còn cô y tá hôm nay em thấy rồi đấy, người ta có học, biết đàn, biết vẽ, gia đình lại là dòng dõi trí thức. Nếu anh cưới được người như vậy làm vợ, thì chúng ta…”
Anh ta liếc mắt nhìn tôi đầy hàm ý.
Tôi tức đến bật cười:
“Ý anh là gì? Trần Tam Tỉnh, anh muốn nói gì đây?”
Xem ra kiếp trước tôi không lên thành phố là cho anh ta bớt phiền, nay tôi đến rồi, anh ta liền muốn nghĩ cách tống khứ tôi đi.
Trần Tam Tỉnh xoa tay:
“Anh không phải loại người vô trách nhiệm. Em đã sinh cho anh hai đứa con, sau này anh sẽ thương lượng với Thục Cầm để em cũng sống cùng nhà, còn hai đứa nhỏ, anh cũng sẽ cố thuyết phục Thục Cầm coi chúng như con ruột.”
“Tức là, anh định lấy cả hai vợ?”
Trần Tam Tỉnh xua tay:
“Không không, Thục Cầm là phụ nữ hiện đại, du học về, làm sao chịu chung chồng với người khác?”
“Vậy thì anh đang nằm mơ giữa ban ngày à?”
Anh ta vẫn trơ mặt:
“Chúng ta chưa đăng ký kết hôn. Sau này em ở nhà anh thì gọi là bảo mẫu nội trú. Còn Thục Cầm là vợ hợp pháp. Như vậy, con mình vẫn được học hành đàng hoàng.”
Tôi...
Có những lúc, người ta cạn lời đến mức chỉ biết bật cười.
Tôi bưng cả đĩa và chén trên bàn, ném thẳng ra cửa:
“Trần Tam Tỉnh, tôi liều với anh! Tôi vất vả ở quê nuôi con cho anh, còn anh thì muốn tôi về làm bảo mẫu cho nhà anh?
Còn định để phụ nữ thành phố làm mẹ kế của con tôi? Anh tưởng tôi chế//t rồi chắc?
Đi! Giờ tôi dẫn anh tới đồn công an hỏi thử, đời này có cái lý nào như vậy không?”
Tiếng chén đĩa vỡ loảng xoảng khiến cả khu nhà ai nấy đều chạy ra xem.
Trần Tam Tỉnh mặt xanh mét:
“Cô... cô làm gì vậy? Không sợ mất mặt à? Tôi đang nói chuyện đàng hoàng với cô, cô có hiểu thế nào là thương lượng không?”
Tôi khóc, lao ra ngoài, kéo lấy một chị hàng xóm đứng gần:
“Chị ơi, chị làm ơn phân xử giúp tôi! Trần Tam Tỉnh nói vì tôi chưa đăng ký kết hôn với anh ta nên muốn tôi đến nhà làm bảo mẫu!”
Chị ấy hừ một tiếng:
“Tôi phát ngán cái miệng đàn ông. Lúc lên giường thì không thấy bảo là không có tình cảm, giờ thấy gái trẻ đẹp điều kiện tốt thì lật mặt như lật bánh tráng.
Theo tôi, loại người này phải tống thẳng vào đồn công an!”
Vài chị em khác cũng nhao nhao chỉ trích:
“Chúng tôi không học hành nhiều, chẳng hiểu đạo lý gì cao siêu, nhưng cũng biết làm người phải có lương tâm.
Ngay trước mặt con cái mà còn dám bảo không có tình cảm, còn định biến mẹ tụi nhỏ thành người làm. Đời nào có chuyện như vậy?”
Một lúc sau, mấy chị bị người nhà kéo về hết. Tôi thầm ghi nhớ mặt từng người, sau này nhất định phải kết thân cho bằng được.
Đám đông tản đi, mặt Trần Tam Tỉnh đen như đáy nồi:
“Lý Tuệ Tuệ, cô tưởng đây vẫn là ở quê à? Muốn làm loạn là làm loạn? Cô còn biết xấu hổ là gì không?”
Sĩ diện á?
Kiếp trước tôi sống chế//t vì sĩ diện, cuối cùng thì sao? Sống chẳng ra gì. Kiếp này, tôi chỉ muốn sống cho ra sống.
“Tôi chẳng cần nói nhiều. Giao hết tiền anh kiếm được ra đây. Tôi còn phải nuôi con, ăn mặc, học hành đủ thứ.”
Mặt Trần Tam Tỉnh như muốn khóc:
“Cô không biết một chữ, còn đòi tiền làm gì?”
Tôi vờ chạy ra cửa hét lên, anh ta liền cau mày đến mức trán nhăn như chữ sông ( 川):
“Được được, đưa cô!”
Lấy được tiền, việc đầu tiên tôi làm là đi mua thịt, nấu một bữa thịt kho thơm nức mũi cho hai đứa nhỏ. Nhìn chúng ăn no nê rồi lười biếng nằm phơi nắng ngoài sân, nước mắt tôi rơi lúc nào không hay.
Sống lại một đời, tôi và con nhất định phải sống thật tốt.