Ngày Anh Bỏ Lại Tôi

Chương 2



7

Có lẽ Giang Mục Dã nhận ra từ sau buổi họp lớp, thái độ của tôi với anh lạnh nhạt dần.

Dạo này, anh thường về nhà sớm hơn để bầu bạn cùng tôi.

Trước kia, tôi yêu nhất là những khoảnh khắc chỉ thuộc về hai người.

Nhưng giờ, mỗi phút giây bên anh lại khiến tôi thấy nghẹt thở.

Tôi cầm điều khiển tivi, vô thức chuyển kênh liên tục.

Ngay cả khi Giang Mục Dã nói chuyện, tôi cũng chẳng buồn đáp lời.

“Đã lâu rồi em chưa ăn sườn xào chua ngọt do anh tự tay làm nhỉ? Tối nay anh nấu cho em nhé?”

Thấy tôi không phản ứng, anh lặng lẽ đi vào bếp.

Không lâu sau, căn bếp lan tỏa hương thơm chua ngọt quyện lẫn.

Trước khi được nhà họ Giang nhận về, điều kiện sống của anh rất tệ.

Khi ấy, chúng tôi ở bên nhau, anh thường đến dọn dẹp căn hộ nhỏ ngoài trường cho tôi, rồi nấu cơm xong mới về.

Khi đó, tôi biết anh thích ăn sườn xào chua ngọt.

Nên tôi bảo mình cũng thích.

Thế là trên bàn cơm luôn thường xuyên có món này.

Anh nấu rất ngon, dần dà tôi cũng thật sự thích nó.

Nhưng giờ tôi mới biết…

Món ăn từng được tôi hết lời khen ngợi,

là anh luyện cho một người khác mà thành.

 

8

Tôi tìm luật sư soạn sẵn đơn ly hôn.

Lái xe đến công ty Giang Mục Dã, định tìm anh ký tên.

Điện thoại bên cạnh vang lên, tôi không kịp nhìn số đã nhận máy.

Đầu dây lập tức vang lên một giọng lạnh lùng:

“Hứa Nhan, cô nghĩ mình là ai? Giờ còn có tư cách ra giá mặc cả sao?”

“Đừng tưởng cô đến cầu xin, tôi sẽ như con chó chạy về bên cô!”

Bàn tay cầm vô-lăng của tôi vô thức siết chặt.

Trong điện thoại còn mơ hồ vọng lại tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ.

Rất nhanh, tiếng khóc ấy bị ngắt quãng.

“—Mục Dã… đừng mà~”

Giọng Hứa Nhan run rẩy.

Câu “đừng mà” ấy dường như chọc giận Giang Mục Dã.

Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên, tiếp đó là tiếng kêu thất thanh của Hứa Nhan.

Tôi dừng xe dưới công ty, hít sâu một hơi.

Cầm đơn ly hôn, bước thẳng đến tầng văn phòng của anh.

Mấy cô thư ký đang tụm lại xì xào.

Thấy tôi tới, lập tức cúi đầu tản đi.

Đứng trước cửa phòng làm việc, tôi nắm tay cầm, nhưng không xoay.

Chỉ gõ nhẹ.

Trong phòng, tiếng quát giận dữ truyền ra:

“Cút!”

 

9

Tôi lấy chiếc chìa khóa Giang Mục Dã từng đưa, khẽ xoay.

“Cạch” một tiếng, cửa mở.

Anh hoảng loạn quay lại, chỉ kịp chỉnh sơ chiếc áo sơ mi đã nhăn nhúm.

Cà vạt bị ném sang một bên.

Sắc mặt anh tái đi, cúi xuống nhặt cà vạt, đôi tay run run thắt nút.

Ánh mắt không dám dừng trên người tôi.

“Vợ… sao em lại đến đây?”

Dù trong lòng sớm có chuẩn bị,

nhưng khi chính mắt nhìn thấy cảnh này, tim tôi vẫn nhói lên chua xót.

Tôi vòng qua những tập tài liệu rơi đầy đất,

đặt bản thỏa thuận ly hôn lên bàn làm việc trước mặt anh.

Giọng tôi bình tĩnh vang lên:

“Tôi đến đưa cho anh đơn ly hôn.”

Bàn tay Giang Mục Dã đang buộc cà vạt bỗng khựng lại.

Anh nhìn tôi, rồi lại nhìn vào tờ đơn trước mặt, không thể tin nổi.

“Em muốn ly hôn với anh?”

“Tôi muốn ly hôn với anh, chẳng phải rất bình thường sao?”

Dường như lúc này anh mới thật sự ý thức được cảnh tượng hiện tại, chỉ còn cách bị bắt gian tại trận đúng một bước.

Anh vội mấy bước đến trước mặt tôi, khom lưng ngồi xuống, giọng hốt hoảng:

“Vợ à, vừa rồi anh chỉ là một lúc xúc động, anh chưa từng nghĩ sẽ thật sự có gì với cô ấy.”

Tôi nhìn xuống anh từ trên cao, giống hệt năm xưa anh ngồi bên bồn hoa, còn tôi cầm ô đứng nhìn anh ngẩng đầu.

Chỉ là đôi mắt ấy, giờ đã chẳng còn ánh sáng khiến tôi rung động ngày trước.

Tôi nghiêng đầu, không muốn nhìn anh.

Giọng thản nhiên:

“Anh ký đi. Nếu thật sự cô ta có bệnh nan y chết đi, thì sau này anh còn định trách tôi sao?”

Giang Mục Dã liếc sang Hứa Nhan – người đang rơi nước mắt lặng lẽ ngồi một bên.

Trong mắt anh thoáng hiện lên giằng xé.

Sau khi Hứa Nhan tìm tôi, tôi đã cho người điều tra.

Cô ta quay lại tìm Giang Mục Dã mượn tiền, lấy cớ mình mắc bệnh nan y.

Tờ chẩn đoán kia đúng là thật, nhưng lại là chẩn đoán nhầm.

Sau đó bệnh viện đã xác minh và thông báo cho cô ta biết.

Vậy mà cô ta vẫn bám lấy Giang Mục Dã với lý do đó.

Còn anh, bề ngoài là sỉ nhục, thực chất lại là vì thương hại.

 

10

Chưa kịp để Giang Mục Dã nghĩ kỹ,

cơ thể Hứa Nhan bỗng ngã gục.

Mảnh bình hoa vỡ dưới đất trong lúc giằng co ban nãy đâm thẳng vào cánh tay cô.

Máu tuôn thành từng dòng dài đỏ thẫm.

Gương mặt cô trắng bệch vì đau, ôm lấy vết thương đứng dậy, gắng gượng nói:

“Tôi đi bệnh viện xử lý vết thương trước, không quấy rầy hai người nữa.”

Mỗi bước chân đi về phía cửa, từng giọt máu lại rơi xuống sàn.

Giang Mục Dã giật mạnh chiếc cà vạt vừa thắt, vội bước lên, bế thốc cô lên khỏi mặt đất.

“Anh đưa em đi bệnh viện.”

Đến cửa, anh khựng lại một giây.

“Vợ à, chuyện ly hôn để về nhà rồi nói.”

 

11

Nhìn bóng dáng anh rời đi, tôi gọi điện cho luật sư.

“Những việc sau này anh thay tôi bàn với anh ta, tôi mệt rồi.”

Về nhà thu dọn hành lý, tôi dọn ra khỏi căn nhà từng là tổ ấm của chúng tôi.

Gần mười giờ tối, người giúp việc trong nhà gọi cho tôi:

“Phu nhân, canh bồi bổ máu tôi đã nấu xong rồi, giờ tôi mang đến bệnh viện cho bà nhé?”

Tôi sững người, sau đó mới hiểu ra.

Hẳn là Giang Mục Dã gọi điện, dặn người giúp việc nấu canh mang đến cho Hứa Nhan.

Chỉ là giúp việc không biết chúng tôi đang ly hôn, nên tưởng tôi nằm viện.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, bạn thân ngồi cạnh đã giành nói:

“Mang cái gì mà mang? Đổ thẳng đi!”

“Tiền là do Vãn Vãn trả cho các người, Giang Mục Dã lại còn sai đi chăm tiểu tam, anh ta đúng là mặt dày quá mức!”

Nói xong, cô dứt khoát cúp máy.

 

12

Bạn thân liếc tôi, thấy sắc mặt tôi vẫn bình thản mới yên tâm.

Nhưng khi thấy tôi cầm gói khoai tây chiên lên ăn, cô lập tức bùng nổ:

“Cậu còn tâm trạng ăn khoai tây chiên nữa à? Nếu hôm nay mình ở đó, mình đã tặng cho ả ta một cái tát, còn Giang Mục Dã thì ăn ngay ‘Giáng Long Thập Bát Chưởng’ rồi!”

“Ngày xưa cậu chẳng hề chê anh ta nghèo, vậy mà giờ anh ta có tiền rồi còn ra vẻ ông lớn trước mặt người yêu cũ? Còn bày trò lấy tiền sỉ nhục, tưởng mình là tổng tài bá đạo chắc?”

“Sớm biết thế này, năm đó mình đã giới thiệu cho cậu mười anh sinh viên cao ráo đẹp trai, chứ không để cậu cưới anh ta rồi!”

Túi khoai tây chiên bị giật khỏi tay tôi, bạn thân kéo tôi đứng dậy, định đến bệnh viện tính sổ với Giang Mục Dã.

Tôi bật cười, giữ cô lại:

“Cậu còn cười được à?”

“Nếu vậy mình khóc cho cậu xem nhé? May mà giữa chúng tôi chưa có con. Chỉ là tình cảm bị phản bội thôi, nhưng mình vẫn có thể buông bỏ.”

Bạn thân tức tối ngồi xuống lại, càu nhàu:

“Thật không hiểu ai mới là người bị phản bội. Cậu thì nhẹ nhàng buông tay, còn mình lại không cam lòng thay cậu.”

Đêm ấy, tôi vừa chợp mắt đã bị tiếng chuông tin nhắn đánh thức.

Là Giang Mục Dã gửi đến:

“Công ty còn chút việc chưa xử lý xong, anh phải tăng ca, tối nay không về.”

Tôi chỉ liếc qua, lập tức chặn số.

Thế giới bỗng trở nên yên ắng.

Ôm lấy người bạn thân mềm mại thơm tho, tôi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

 

13

Tin nhắn mãi không được trả lời.

Giang Mục Dã nhìn chằm chằm khung chat mang tên “Lâm Vãn”, thất thần.

Anh muốn gọi điện, lại sợ làm phiền cô ngủ.

Quay sang nhìn Hứa Nhan tái nhợt trên giường bệnh, anh thở dài.

Khi chờ bác sĩ băng bó vết thương cho Hứa Nhan, trong đầu anh luôn nghĩ đến cảnh khi Lâm Vãn đẩy cửa bước vào.

Anh căng thẳng đến mức tim suýt ngừng đập.

Trong thoáng chốc đó, anh có cảm giác mình bị bắt gian.

Anh không muốn Hứa Nhan ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và Lâm Vãn.

Nhưng một bên là mối tình đầu bệnh tật yếu ớt.

Một bên là người vợ bao năm ân ái mặn nồng.

Anh thật sự khó mà lựa chọn.

Anh và Lâm Vãn đã sống rất hạnh phúc, chẳng đáng để vì một phút bốc đồng mà ly hôn.

Hơn nữa, Hứa Nhan không có gia thế, lại mang bệnh, gia đình anh chắc chắn cũng không chấp nhận.

Đợi cô ta hồi phục, anh sẽ cho một khoản tiền để chữa bệnh, rồi quay về giải thích rõ với Lâm Vãn.

Lâm Vãn hơn anh một tuổi, luôn dịu dàng, thấu hiểu và bao dung.

Ngày trước, lúc anh nghèo khó nhất, cô cũng chẳng rời bỏ.

Giờ càng không thể dễ dàng bỏ đi.

Nghĩ vậy, anh đặt bàn tay thò ra ngoài chăn của Hứa Nhan trở lại, chỉnh lại góc chăn cho gọn.

Sau đó ngả người lên ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...