NGÀY ANH LÀM BỐ TÔI BIẾT MÌNH BỊ PHẢN BỘI

CHƯƠNG 6



Tôi lau đi nước mắt.

“Từ ngày mai, chúng ta ly thân. Tôi sẽ nhanh chóng làm thủ tục ly hôn.”

“Chờ đã,” Trần Viễn đứng dậy, “Chúng ta có thể nói chuyện thêm không? Anh đã làm sai, nhưng chúng ta vẫn có thể làm lại từ đầu mà.”

Tôi nhìn anh ta: “Làm lại từ đầu? Con của anh đã chào đời rồi, anh nghĩ chúng ta còn có thể làm lại từ đầu sao?”

Đúng lúc này, điện thoại của Trần Viễn đổ chuông.

Tôi liếc qua màn hình, tên người gọi: Tuyết Oánh.

“Nghe đi.” Tôi lạnh lùng nói, “Chắc cô ta có chuyện tìm anh đấy.”

Trần Viễn do dự một chút, cuối cùng vẫn bắt máy.

“Alo?” Giọng anh ta rất nhỏ.

“Anh Viễn, Bảo Bảo hơi sốt nhẹ, bác sĩ bảo phải ở lại bệnh viện theo dõi, anh đến đây được không?” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng của một người phụ nữ.

Trần Viễn nhìn tôi một cái, sau đó nói vào điện thoại: “Anh...bây giờ anh bận chút việc, chắc không qua được.”

“Nhưng em ở đây một mình sợ lắm, Bảo Bảo còn bé thế này đã bị sốt...” Tiếng người phụ nữ mang theo tiếng khóc nức nở.

Tôi bước tới, giật lấy điện thoại từ tay Trần Viễn.

“Chào cô, tôi là vợ của Trần Viễn.”

Đầu dây bên kia lập tức im bặt.

“Tôi biết chuyện của cô và Trần Viễn rồi, cũng biết cả chuyện đứa bé. Chuyện giữa hai người thì hai người tự giải quyết, nhưng xin cô từ nay về sau đừng dùng danh nghĩa chồng tôi để làm bất cứ việc gì nữa.”

Nói xong, tôi cúp máy, trả điện thoại lại cho Trần Viễn.

“Đi đi, con ốm rồi, làm cha thì nên ở bên cạnh con mình.”

Trần Viễn cầm điện thoại, không biết phải nói gì.

“Sau này những việc thế này sẽ còn nhiều lắm, con sẽ ốm, sẽ quấy khóc, sẽ cần anh bất cứ lúc nào.” Tôi nhìn anh ta, “Anh nghĩ anh có thể cùng lúc duy trì hai gia đình không?”

Trần Viễn im lặng.

“Ngày mai tôi dọn ra ngoài.” Tôi quay người đi về phía phòng ngủ, “Căn nhà này tôi không cần nữa, anh có thể ở cùng cô ta. Nhưng tôi muốn anh cho tôi một lời hứa.”

“Lời hứa gì?”

“Thứ nhất, anh chủ động ra đi tay trắng. Thứ hai, anh phải trả lại 150 triệu mà anh đã lén chuyển từ tài khoản chung của chúng ta cho cô ta. Thứ ba, trong thỏa thuận ly hôn, tôi muốn khoản bồi thường bằng giá trị quy đổi của căn nhà này.”

Trần Viễn sững sờ: “Em muốn anh ra đi tay trắng?”

“Anh thấy quá đáng à?” Tôi quay đầu lại nhìn anh ta, “Anh nuôi người đàn bà khác bên ngoài suốt một năm trời, dùng tài sản chung của chúng ta tiêu tốn cho cô ta hơn trăm triệu, giờ còn sinh cả con nữa — anh thấy yêu cầu của tôi là quá đáng sao?”

“Anh có thể bồi thường cho em, nhưng ra đi tay trắng...chuyện này cũng quá...”

“Quá cái gì? Quá thiệt thòi à?” Tôi bước lại trước mặt anh ta, “Trần Viễn, cái anh thiệt là tiền, cái tôi thiệt là sáu năm thanh xuân. Anh tính xem cái nào thiệt hơn?”

Anh ta cứng họng.

“Anh về mà nghĩ cho kỹ đi.” Tôi bước vào phòng ngủ, “Trước ngày mai hãy cho tôi câu trả lời.”

Đóng cửa phòng ngủ lại, tôi nghe thấy tiếng Trần Viễn đang gọi điện thoại ở phòng khách, giọng rất thấp.

Tôi chẳng buồn muốn biết anh ta đang nói chuyện với ai.

Tôi lấy điện thoại ra, gửi cho Diệp Quân một tin nhắn: “Mình lật bài ngửa rồi. Anh ta đã thừa nhận.”

Diệp Quân trả lời rất nhanh: “Bây giờ cậu thấy thế nào rồi?”

“Cũng ổn. Bình thản hơn mình tưởng.”

“Vậy thì tốt. Ngày mai mình sẽ soạn sẵn đơn ly hôn rồi gửi cho cậu xem qua. Còn một việc nữa — mình vừa kiểm tra tài sản đứng tên hai người, phát hiện ra hai tháng trước Trần Viễn đã sang tên một chiếc xe của anh ta cho một người tên 'Tuyết Oánh'. Tuyết Oánh này chắc chính là cô nàng kia rồi.”

Tôi cầm điện thoại, vừa giận lại vừa buồn cười.

Đến cả xe mà anh ta cũng sang tên cho người đàn bà đó rồi.

“Còn nữa,” Diệp Quân tiếp tục, “Cách đây một tháng anh ta có đi xem một căn nhà ở khu đô thị mới phía Đông, là nhà dự án, đã đặt cọc 200 triệu. Khoản tiền này được chuyển đi từ một tài khoản mà mình không quen, nhưng theo dòng tiền thì tài khoản đó cũng được nạp tiền từ tài khoản chung của hai người theo từng đợt.”

200 triệu tiền đặt cọc.

Cộng với 150 triệu đưa cho Tuyết Oánh.

Thêm cả chiếc xe đã sang tên nữa.

Tính sơ sơ, trong một năm qua, Trần Viễn đã tẩu tán ít nhất gần 500 triệu từ tài sản chung của chúng tôi.

“Diệp Quân, giúp mình tổng hợp tất cả những thứ này thành bằng chứng.”

“Yên tâm, mình đang làm rồi.”

Đêm đó, Trần Viễn ngồi ngoài sofa phòng khách suốt cả đêm.

Tôi ở trong phòng ngủ cũng chẳng chợp mắt được bao nhiêu.

Hơn bốn giờ sáng, tôi nghe thấy tiếng anh ta đi đến trước cửa phòng ngủ đứng một lúc, rồi lại bỏ đi.

Bảy giờ sáng, tôi sửa soạn xong xuôi rồi bước ra khỏi phòng.

Trần Viễn đang ngồi bên bàn ăn, trước mặt là một ly nước đã nguội ngắt, mắt anh ta vằn lên những tia máu.

“Nghĩ kỹ chưa?” Tôi đứng đối diện anh ta.

“Niệm Niệm, anh không muốn ly hôn.”

“Vậy anh muốn thế nào? Muốn tôi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?”

Chương tiếp
Loading...