Ngày Cháu Trai Vào Đại Học, Tôi Thức Tỉnh
Chương 1
1
Mẹ giục chị dâu nhanh chóng đưa Hạo Thiên đi đá bóng, rồi quay đầu bịt miệng tôi.
Đợi chị dâu và Hạo Thiên đi xa, bà mới bất lực bật khóc:
“Mẹ biết lần này con bị thiệt thòi.
Nhưng con bảo mẹ biết làm sao? Con còn lạ gì tính chị dâu, suốt ngày ở nhà bóng gió so đo. Nào là cô này mua Apple combo cho cháu, nào là cô kia dẫn cháu sang châu Âu du lịch. Ngày nào cũng quậy cho nhà cửa yên ổn được đâu. Mẹ cũng bị nó làm phiền đến hết cách rồi.
Con chẳng lẽ nỡ để anh con đi làm về mỗi ngày lại phải chịu cảnh vợ càu nhàu nữa sao?”
Nhìn mẹ ngồi bệt dưới đất khóc lóc thảm hại, tôi chỉ thấy chua chát.
“Vậy mẹ chỉ nghĩ cho anh, còn con thì sao?”
Mẹ khựng lại:
“Con thì làm sao? Đừng tưởng mẹ không biết, hè này tiệc mừng ở nhà hàng con kín lịch từ tháng bảy tới cuối tháng tám. Chỉ hai tháng thôi, chẳng lẽ con không kiếm được bốn, năm chục nghìn? Cho cháu ruột miễn phí một bữa thì sao?”
Nghe vậy, tôi càng tức.
“Mẹ cũng biết tiệc nhà con kín đơn, vậy mà con phải nhường trọn một ngày vàng chỉ để làm tiệc cho Hạo Thiên, không nhận thêm bàn nào khác.
Hơn nữa, giá con đưa anh chị đã là giá gốc, một xu cũng chưa lời!
Mẹ dựa vào cái gì mà bắt con phải miễn phí?”
Mẹ bật dậy, vỗ tay mắng tôi:
“Tao đáng chế//t, tao đáng bị xé xác, tao được lợi, mày bảo tao đi chế//t có phải hơn không! Người ta như dì Thu, cháu thi đại học còn đưa liền tay ba chục nghìn tiền mừng. Còn mày? Chỉ tặng được cái iPhone rẻ rách!
Chính vì vậy mà chị dâu mày ngày nào cũng làm ầm ĩ. Vân Vân à, con lớn rồi, cũng nên hiểu cho cha mẹ. Nếu không phải vì chị dâu quá chanh chua, mẹ sao nỡ chiếm tiện nghi của con?”
Nghe thì như thể mẹ bị ép buộc, chẳng còn cách nào khác.
Con làm con cái, lẽ ra phải vì gia đình hòa thuận mà cắn răng chịu đựng.
Nhưng tôi không chỉ là con gái nhà họ Ngô, tôi còn là con dâu nhà họ Trình. Tôi có chồng, có con, cũng có gia đình riêng cần phải lo.
Tôi hít sâu:
“Mẹ nói, con phải miễn phí cho chị dâu, là để giữ hòa khí cho anh chị?”
Mẹ thấy tôi xuôi xuôi, nở nụ cười:
“Đúng thế, mẹ cũng đâu muốn chiếm tiện nghi của con, chỉ là bị chị dâu con ép quá thôi.”
Tôi cười lạnh:
“Mẹ sợ chị dâu gây chuyện, ảnh hưởng tình cảm anh chị. Vậy mẹ không sợ chồng con tức giận, ảnh hưởng tình cảm vợ chồng con sao?”
Mẹ nói như lẽ đương nhiên:
“Con rể thương con thế, ai mà chẳng biết. Lúc cưới, tiền sính lễ con không mang về, nó cũng chẳng trách. Mỗi mùa vụ, con về nhà giúp đỡ, nó còn thương mà làm cùng.
Trước đây cháu ruột con mổ, con rút ra mười vạn lo viện phí, nó cũng không tính toán. Giờ chẳng qua bốn, năm chục nghìn tiền tiệc, nó mà để bụng chắc?”
Nghe giọng điệu đầy lý lẽ của mẹ, tôi thấy lục phủ ngũ tạng như bị xoáy nát.
“Vậy chẳng lẽ vì chồng thương con, nên con mặc nhiên phải thành cái máy rút tiền cho anh và cháu?”
Mẹ run môi, nghiến răng ken két:
“Con nói cái gì thế! Gì mà thành cái máy rút tiền? Người một nhà giúp đỡ nhau, sao vào miệng con lại khó nghe vậy?”
Ha, bà cũng biết khó nghe.
Tôi chỉ vào camera giám sát:
“Đã biết khó nghe thì đừng làm việc khó coi! Hành động vừa rồi đều bị camera ghi lại rõ ràng!
Một là mẹ gọi anh hoặc chị dâu quay lại trả tiền.
Hai là mẹ bù cho họ. Nếu không, con có đủ cách khiến mọi người mất mặt!”
Mẹ dang tay:
“Lời mẹ đã nói ra rồi, sao còn gọi chị dâu về được nữa. Hay là bán luôn cái thân già này của mẹ, xem có đủ trả tiền cho mày không!”
2
Rõ ràng là mẹ đang cố tình cù nhây.
Tôi hít sâu:
“Con không tranh cãi với mẹ nữa. Tiệc này là của anh cả, con gọi điện cho anh ấy.”
Tôi lấy điện thoại ra gọi, nhưng vừa lúc đó bố từ ngoài tiễn khách bước vào.
Ông nhíu mày, giật ngay điện thoại khỏi tay tôi:
“Con làm đủ chưa? Chẳng qua vài bàn tiệc thôi mà. Nhà hàng của con chuyên làm cái này, cháu ăn vài bàn tiệc mà cũng tính toán à?”
Tôi tức đến phát điên:
“Bố nói thì dễ! Không nói tới thịt cừu, chân giò hay hải sâm, chỉ riêng rượu thôi đã năm trăm một chai! Anh cả sĩ diện, thuốc lá cũng toàn năm chục một bao!
Nếu chỉ cả nhà ngồi ăn bữa cơm, dù có đưa tiền con cũng không nỡ nhận. Nhưng đây là hơn bốn chục nghìn tiền vốn! Con còn phải nhường cả một ngày vàng để làm tiệc, đã khó giải thích với chồng con rồi. Giờ ngay cả vốn cũng không trả, bảo con làm sao ngẩng đầu ở nhà chồng?”
Mẹ chắn trước mặt bố:
“Thế con muốn sao? Lời mẹ đã nói ra rồi. Cùng lắm mẹ với bố đi nhặt rác trả con.
Được thôi, con gọi chồng con ra đây, mẹ viết giấy nợ cho nó. Từ nay mẹ dậy sớm đi nhặt rác, kiếm mười đồng trả mười đồng, kiếm hai mươi trả hai mươi. Chỉ cần mẹ còn sống, sớm muộn cũng sẽ trả hết cho con. Như thế được chưa?”
Mấy lời đó nói ra để làm gì?
Tôi mà đi lấy số tiền bố mẹ già đi nhặt rác kiếm được, chỉ cần nước miếng của họ hàng bạn bè thôi cũng đủ dìm chế//t tôi.
Huống hồ, họ cũng từng đi nhặt rác rồi, nhưng toàn bộ số tiền đó đều đưa cho anh chị cả, làm gì còn để trả cho chúng tôi.
Tôi lười tranh cãi thêm, giật lấy điện thoại gọi thẳng cho anh cả.
Anh bắt máy rất nhanh:
“Vân Vân, giỏi lắm, bữa tiệc lần này em làm anh nở mày nở mặt. Chị dâu không ngớt lời khen em rộng rãi.”
Ý anh cả là gì?
Vừa mở miệng đã coi như chuyện đã xong rồi?
Tôi hít sâu một hơi:
“Anh, chúng ta là người một nhà, tôi nói thật, toàn bộ chi phí bữa tiệc này, lúc nhập hàng tôi đã mở video bàn bạc với anh và chị dâu. Người một nhà, tôi không lấy anh chị một đồng lời, nhưng ít nhất chi phí anh không trả, tôi cũng chẳng biết ăn nói với chồng tôi thế nào.”
Bố mẹ lao tới giành điện thoại, tôi né trái né phải không cho đụng.
Giọng anh cả đầy bất mãn vang lên từ ống nghe:
“Thế thì em đừng vung tay quá trán chứ! Không nỡ mất tiền thì đừng mạnh miệng trước mặt chị dâu! Tính khí cô ấy em còn không rõ sao? Em chọc giận cô ấy, sau này anh còn sống yên nổi không?”
Tôi sững sờ.
Bố mẹ, rồi cả anh, lần nào cũng đẩy chị dâu ra làm bia đỡ đạn.
Lần này, lần trước, và cả lần trước nữa.
Lần nào cũng thế.
Chị dâu thì tính khí dữ, không chịu thiệt.
Nhưng lợi ích thực sự thì anh cả chưa bao giờ chịu thiệt một xu.
3
Tôi nghiến răng:
“Anh còn ra dáng anh cả sao? Cứ lấy chị dâu ra che chắn để chiếm tiện nghi cho đủ chắc? Vừa rồi chị dâu đã chuẩn bị trả tiền, là mẹ nhất quyết không cho, nói phải miễn phí!”
“Được, anh và mẹ đều sợ chị dâu, nhưng tôi thì không. Tôi sẽ ra sân bóng tìm chị ấy, đích thân hỏi tiền tiệc này!”
Anh cả hình như đập cái gì đó, gào lên:
“Ngô Vân Vân, em chưa thấy đủ hay sao? Cứ phải làm cho cả nhà không yên mới hả lòng à?”
Ha?
Anh ta nói chính tôi là người khiến cả nhà không yên ổn.
Từ giây phút mẹ thay tôi tuyên bố miễn phí tiệc, bao uất ức chất chồng trong tôi đã đạt đến cực hạn.
Tôi hét vào điện thoại, gần như điên dại:
“Người khiến cả nhà không yên rốt cuộc là ai?
Ngô Dũng, anh nấp sau bố mẹ và chị dâu, đã chiếm của tôi bao nhiêu lợi rồi, anh có đếm nổi không? Tôi nhẫn nhịn, ngậm máu nuốt răng, chỉ mong nhà cửa yên ổn! Đến khi tôi không muốn chịu thiệt nữa, thì biến thành kẻ phá hoại sao?
Hôm nay tôi nói rõ, từ cái lần tôi mở quán, anh nuốt luôn mười vạn của tôi mà không trả, tôi đã tỉnh ngộ rồi. Anh đừng hòng tiếp tục hút máu tôi trong bóng tối!”
Đầu dây bên kia vang lên liên tiếp tiếng “rầm rầm” đập đồ.
“Thảo nào dạo này em khác hẳn, thì ra còn nhớ mối hận mười vạn kia! Ngô Vân Vân, số tiền đó mẹ nói rồi, là em làm cô phải bỏ ra chữa bệnh cho cháu! Loại tiền đó, em còn dám đòi lại à?”
Tôi tức đến phát điên:
“Anh nằm mơ đi! Lúc Hạo Thiên bị bệnh tim cấp cứu, anh nói tiền gửi tiết kiệm, nửa đêm không rút ra được. Anh quỳ trước mặt tôi cầu xin, hứa sáng hôm sau sẽ trả ngay.
Con đang nằm trong phòng cấp cứu, tôi nào đành lòng nhìn nó chế//t? Tôi bàn với chồng, lấy số tiền dành đóng tiền thuê nhà ra cứu người. Kết quả thì sao? Con vừa qua cơn nguy hiểm, anh liền lấy cớ công tác trốn biệt xứ!”
Nhớ lại quãng ngày khó khăn ấy, nước mắt tôi lã chã rơi:
“Vị trí cửa hàng này tốt, nhiều người muốn thuê, anh không trả tiền cho tôi, chúng tôi buộc phải bán xe để vá chỗ trống đó. Trời mưa, chồng tôi phải lái xe máy đi nhập hàng, lúc về người và hàng hóa đều ướt như chuột lột! Anh còn mặt mũi nào…”
Chưa nói hết câu, anh ta cúp máy.
Tôi gọi lại thì bị chặn thẳng.
Nhìn gương mặt méo mó khổ sở của bố mẹ, tôi giận đến run người:
“Một là các người bảo anh cả trả tiền! Hai là tôi báo công an! Hôm nay chuyện này tuyệt đối không bỏ qua!”
Bố đỏ bừng mặt:
“Báo thì báo! Mày mở cửa buôn bán, xem là mày sợ vướng kiện tụng, hay tao sợ!
Mày lật trời rồi đấy, bố nuôi mày khôn lớn, giờ mày định báo công an bắt chúng tao. Biết vậy tao đã dìm chế//t mày trong bô từ bé cho rồi!”
Tôi siết chặt nắm đấm:
“Đúng, sớm biết sinh ra chỉ để làm bình máu cho các người, thà tôi lấy dây rốn siết chế//t mình còn hơn!
Pháp lý rõ ràng, đi đâu cũng thắng! Các người ăn tiệc quỵt tiền, số tiền lớn, hoàn toàn phạm pháp! Nếu tôi nhớ không nhầm, anh cả đang trong giai đoạn xét thăng chức? Không biết sau khi công an nhúng tay, anh ta còn ngồi yên được không!”
Vừa nãy còn cứng miệng, giờ nghe nhắc tới công việc của anh cả, sắc mặt bố mẹ lập tức biến đổi.