Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày Cháu Trai Vào Đại Học, Tôi Thức Tỉnh
Chương cuối
10
Tôi không dừng bước, kéo thẳng chị dâu đi ra ngoài.
Anh cả đỏ ngầu mắt, giữ chặt tay chị dâu:
“Hà Hà, em nghĩ tới Hạo Thiên đi! Nếu anh thân bại danh liệt, con có được lợi lộc gì không?”
Mẹ thấy không dọa được tôi, liền ôm chặt lấy tay tôi không buông.
Chị dâu cười khẩy:
“Giờ thì nói thật xem, chuyện tập sự kia rốt cuộc thế nào?”
Anh cả nhắm mắt, giọng thấp hèn:
“Là con tiện nhân đó dụ dỗ anh! Em cũng biết mà, lúc ấy Hạo Thiên bệnh nặng, anh sống mơ màng, nó lại ân cần, nấu canh, mang đồ ngọt tới. Anh chỉ phạm cái lỗi mà đàn ông nào cũng phạm thôi! Anh không ngờ nó lại có bầu!
Mười vạn kia, cũng là anh đưa để cắt đứt với nó, tránh nó làm phiền em. Anh đã sớm chấm dứt rồi, thật đấy!”
Chị dâu bật điện thoại, đoạn thú nhận của anh cả vang vọng khắp đại sảnh:
“Là con tiện nhân đó dụ dỗ anh…”
Anh cả giật mình:
“Sao em lại ghi âm? Em muốn làm gì?”
Chị dâu cười nhạt:
“Có chứng cứ tốt thế này, tôi chẳng lẽ không giữ? Ngô Dũng, mai anh ký vào đơn ly hôn cho tôi! Nhà, tài sản, con – tất cả đều là của tôi! Nếu không, tôi sẽ tung đoạn ghi âm này cho cả thiên hạ nghe!”
Anh cả mặt tái đi, không tin nổi:
“Em dám hại anh?”
Chị dâu hừ một tiếng:
“Các người đã bao lần hại tôi, tôi trả lại một lần thì sao?”
Mẹ đẩy mạnh tôi:
“Còn đứng đó làm gì? Mau giúp anh mày giật lại điện thoại đi!”
Ồ, nhắc mới nhớ.
Tôi lập tức chắn trước mặt chị dâu, đề phòng chị ấy yếu thế.
Mẹ phát điên, nhìn sang bố đang bị Trình Trừng giữ chặt, rồi siết chặt mày, vung chổi lao về phía chị dâu:
“Giang Hà! Đàn ông thì ai chẳng phạm sai lầm! Mày giả vờ không biết, sau này nó thăng chức, cháu nó có việc làm tốt, mày không được hưởng phúc chắc?
Giờ mày làm loạn thế này, rồi hối hận thì muộn! Xóa ghi âm đi, nghe lời đi!”
Tôi tức nghẹn:
“Chính vì có bà che chở, Ngô Dũng mới biến thành thứ đàn ông nhu nhược vô dụng thế này! Lại còn nói đàn ông ai cũng phạm lỗi, nghe như thể bà cũng là đàn ông vậy!”
Anh cả nhân lúc tôi phân tâm, lao tới chị dâu định giật điện thoại, nhưng đứng không vững, ngã sầm xuống người mẹ.
Đầu mẹ nện mạnh xuống nền nhà, chị dâu sợ chết lặng.
Cả sảnh im bặt, chỉ còn tiếng ghi âm phát đi phát lại.
Bố cố giãy khỏi tay Trình Trừng:
“Gọi xe cứu thương mau!”
Bệnh viện.
Anh cả chỉ bị va quệt nhẹ, không sao.
Nhưng mẹ tuổi đã cao, đầu lại chấn thương, bác sĩ cau mày:
“Tình hình bệnh nhân rất nguy cấp. Gia đình nhanh chóng nộp viện phí, chúng tôi cần tiến hành nhiều hạng mục kiểm tra và điều trị.”
Thông báo tới ba lần, anh cả vẫn bất động.
Bố thúc giục:
“Đi đóng tiền đi! Mẹ con ngã không nhẹ đâu! Chậm trễ là mất mạng!”
Anh cả chỉ nhìn chằm chằm vào tôi:
“Hà Hà vừa chuyển cho Vân Vân năm vạn, viện phí phải do Vân Vân trả!”
Bố mặt mày thất thần, quay sang tôi:
“Vân Vân, đó là mẹ sinh con, nuôi con! Bà ấy cần cấp cứu!”
Tôi buông tay:
“Tiền sính lễ, tiền viện phí trước đây, cộng bao nhiêu lần phải bù đắp, tôi đã bỏ ra không dưới năm mươi vạn.
Số tiền đó các người đều đưa cho anh cả. Giờ mẹ cần cứu, sao lại tìm tới tôi? Muộn rồi. Các người dựa vào ai thì đi tìm người đó trả tiền đi.”
11
Anh cả cuối cùng vẫn không đóng tiền.
Khi chị dâu đưa Hạo Thiên từ sân bóng về, mẹ vì chậm trễ cứu chữa mà đã thành người thực vật.
Bố khóc nức nở, đập đầu vào tường:
“Sớm biết thế này, chi bằng nuôi hai con chó còn hơn!
Thục Anh ơi, bà suốt ngày bảo sinh con trai để dưỡng già, giờ thì sáng mắt ra chưa? Vì nó mà đối xử tệ với con gái, kết quả nuôi ra một thằng bất hiếu!”
Tôi nghe, cảm thấy ông có chút thật lòng vì bị anh cả làm đau, nhưng phần nhiều vẫn là muốn tiếp tục lợi dụng tôi.
Vì vậy, tôi bước thẳng tới trước mặt Trình Trừng:
“Bố, hồi xưa bố vu oan tôi ăn trộm tiền, còn bảo bị đánh thì phải đứng nghiêm. Giờ bố được như ý, một lòng bảo vệ con trai, thì sau này cũng nhớ giữ câu đó. Đừng tìm đến tôi nữa. Tôi tuyệt đối mặc kệ.”
Một ngày đã mệt mỏi, lại bị họ quấy rầy thêm cả đêm. Ngày mai còn có tiệc cần chuẩn bị.
Tôi nắm tay Trình Trừng, quay người rời bệnh viện.
Trên đường về, anh dịu dàng đưa khăn giấy:
“Muốn khóc thì cứ khóc đi. Anh biết em đau lòng.”
Tôi không kìm được, òa khóc nức nở.
Cho dù tôi có tức giận, có lạnh lòng thế nào, thì đó vẫn là mẹ sinh thành. Giờ bà thành người sống thực vật, tim tôi sao mà dễ chịu cho được.
Khóc thỏa một trận, tôi mới sực nhớ nghi ngờ ban chiều:
“Anh biết chuyện anh cả với tập sự từ bao giờ?”
Trình Trừng xua tay:
“À, đồng nghiệp của anh ta đến quán ăn, uống say, nói bâng quơ trên bàn. Lúc đó anh chỉ nghe rồi quên. Hôm nay kết hợp với mười vạn biến mất, anh mới thử nói khích, không ngờ lại đoán trúng.”
Ngày hôm sau, tôi đến bệnh viện, bắt gặp anh cả đang ký đơn ly hôn:
“Giang Hà, em thay đổi rồi. Ngày trước em hiền lành biết bao, giờ lại đầy tính toán.”
Chị dâu không đáp, chỉ cẩn thận kiểm tra lại thỏa thuận ly hôn, để lại một câu:
“Một tháng sau thời gian cân nhắc, đi cùng tôi nhận giấy ly hôn!”
Rồi dứt khoát rời khỏi phòng bệnh.
Một tháng sau.
Chị dâu cầm giấy ly hôn, quay đầu liền đi tố cáo anh cả tại đơn vị.
Kết quả, anh cả không chỉ mất nhà, mất con, mà cơ hội thăng chức vất vả tranh giành được cũng tan thành mây khói.
Bị điều xuống vị trí nhàn rỗi, anh thường xuyên uống rượu đến say khướt mới đi làm.
Một lần trên đường đến công ty trong cơn say, anh bị đâm một nhát chí mạng ngay tim.
Khi tôi chạy đến bệnh viện, nghi phạm đã bị khống chế, còn lớn tiếng quát:
“Thằng cặn bã đó, con gái tôi vốn nên có một tương lai sáng sủa. Nó bắt nạt con gái tôi còn nhỏ tuổi, lấy giấy chứng nhận thực tập ra uy hiếp nó!
Đứa nhỏ mới hai mươi hai tuổi, vậy mà đêm nào cũng nơm nớp lo sợ, chẳng ngủ nổi! Hắn tưởng ném mười vạn ra là bù đắp được tổn thương sao? Nằm mơ đi!
Tao bị ung thư, chẳng còn sống bao lâu, đổi mạng với hắn, tao không lỗ!”
Bố vét hết tiền tích góp ra cứu anh cả, nhưng cuối cùng vẫn không giữ nổi mạng anh.
Ngày tang lễ, chị dâu dẫn Hạo Thiên đến.
Chị nói định bán hết tài sản, chờ Hạo Thiên lên đại học sẽ theo con sang thành phố mới bắt đầu lại.
Trước khi đi, chị ôm tôi một cái:
“Vân Vân, thật ra những năm qua, chị cũng nên nói lời xin lỗi em. Dù chuyện hút máu nuôi Ngô Dũng là do mẹ làm, nhưng chị và Hạo Thiên cũng là kẻ hưởng lợi.”
Tôi xua tay:
“Chị chăm sóc tốt cho Hạo Thiên, coi như là bù đắp cho em rồi. Về sau đứa nhỏ này, nhờ chị vất vả thêm.”
12
Nhà hàng lại quay về guồng bận rộn.
Khác biệt duy nhất là, bố thường xuyên lôi thôi lếch thếch đến tìm tôi:
“Vân Vân, cho bố chút tiền đi! Ruộng vườn trước nay đều do mẹ lo, bố không làm nổi.”
Tôi từ chối thẳng.
Bố lại nhai đi nhai lại chuyện nuôi tôi ăn học, công ơn sinh thành, nhưng tôi đã sớm miễn dịch.
Bao năm nay, những gì tôi đưa cho họ đã quá đủ để trả nợ nuôi dưỡng.
Vì vậy, tôi dặn lễ tân nhà hàng, nếu bố lại đến, thì trực tiếp chặn ngoài cửa.
Mùa “vàng bảy ngọc tám”, tiệc tùng nối liền, tôi bận rộn đến mức những biến cố trong nhà dần dịu đi.
Chị dâu gửi ảnh Hạo Thiên đứng trước cổng trường đại học, cũng là lúc tôi và Trình Trừng vừa kết thúc mùa cao điểm tiệc mừng nhập học.
Tối hôm đó, hai vợ chồng rảnh rỗi đi dạo công viên, lại bắt gặp bố đang lục lọi trong đống rác.
Mùa hè ruồi nhặng nhiều, đồ ăn ôi thiu, mùi hôi bốc lên nồng nặc, ông vẫn tay trần bới móc.
Tôi kéo Trình Trừng rẽ sang lối khác.
Không có gì đau đớn hơn sự tàn tạ của tuổi già.
Tôi không nỡ giẫm thêm khi ông đã ngã, nhưng tôi có thể giữ cho mình bình yên.
Trong rừng cây bên trái, từng đàn đom đóm bay lượn.
Trình Trừng hứng chí, bắt hai con đặt vào tay tôi:
“Vân Vân, ánh sáng đom đóm tuy nhỏ bé, nhưng vẫn đủ sức xé tan bóng đêm.”
Tôi bật cười, đánh nhẹ anh:
“Chúng nó bay tự do thế, anh bắt làm gì, mau thả đi.”
Đúng vậy. Tương lai rộng mở, chúng tôi không thể quay đầu nhìn lại nữa.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]