NGÀY CƯỚI HỦY TIỀN CƯỚI 250.000 TỆ, NHÀ CHỒNG TƯƠNG LAI PHẢI TRẢ GIÁ
CHƯƠNG 13
Lại là một khoản tiền đủ để đè sập họ thêm lần nữa.
Cha của Lục Triết lảo đảo.
Môi run bần bật.
Nhìn bản thỏa thuận ấy.
Như đang nhìn tờ giấy báo tử.
Thế nhưng.
Họ không dám phản đối.
So với việc thân bại danh liệt.
So với nguy cơ vướng vòng lao lý.
Tiền bạc lúc này đã không còn là điều quan trọng nhất.
Bàn tay ông ta run rẩy cầm lấy cây bút.
Rồi ký tên mình xuống.
Khoảnh khắc ấy.
Tôi nhìn thấy lưng ông ta hoàn toàn còng xuống.
Như thể chỉ trong vài phút đã già thêm hai mươi tuổi.
Để gom đủ số tiền đó.
Không chỉ phải bán căn nhà cũ.
Mà rất có thể họ còn phải gánh thêm khoản nợ hàng trăm nghìn tệ.
Lục Triết nhìn tôi.
Trong mắt anh ta chỉ còn lại sự chết lặng.
Cuối cùng anh ta cũng hiểu.
Giữa chúng tôi.
Đã không còn bất kỳ khả năng nào nữa.
Tôi không chỉ cắt đứt quá khứ của hai người.
Mà còn tự tay phá hủy tương lai của anh ta.
Sau khi nhận bản thỏa thuận đã ký đầy đủ.
Tôi đứng dậy.
Quay người rời đi.
Không nhìn họ thêm một lần nào nữa.
Tiếng khóc.
Sự hối hận.
Nỗi tuyệt vọng.
Sự suy sụp của họ.
Đều không còn liên quan đến tôi.
Cuộc chiến này.
Tôi đã thắng.
Thắng hoàn toàn.
Thắng triệt để.
Về sau.
Tôi nghe một người bạn của bố kể lại.
Triệu Mỹ Lan vì chịu cú sốc quá lớn nên thật sự xuất hiện vấn đề tâm lý.
Bà ta phải nhập viện điều trị.
Ngày nào cũng nghi thần nghi quỷ.
Gặp ai cũng nói có người muốn hại mình.
Gia đình họ Lục vì chuyện bán nhà và trả nợ mà mâu thuẫn bùng nổ hoàn toàn.
Lục Triết và cha anh ta ngày nào cũng cãi nhau.
Cha con trở mặt thành thù.
Còn Lục Triết.
Trong giới quen biết của chúng tôi.
Đã trở thành trò cười nổi tiếng.
Một câu chuyện để người khác mang ra bàn tán.
Cuộc đời anh ta.
Xem như đã bị hủy hoại hoàn toàn.
Nhưng tôi không còn quan tâm nữa.
________________________________________
12
Nửa năm sau.
Tại tòa nhà văn phòng hạng A nằm giữa khu trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố.
Studio thiết kế nội thất mang tên tôi chính thức khai trương.
Tôi dùng số tiền lấy lại từ nhà họ Lục.
Cộng với toàn bộ khoản tích lũy nhiều năm qua.
Để xây dựng sự nghiệp của riêng mình.
Ngày khai trương.
Trời trong xanh.
Nắng đẹp.
Tôi mặc một bộ vest trắng thanh lịch.
Tóc dài đã được cắt ngắn.
Gọn gàng.
Mạnh mẽ.
Đứng cùng đội ngũ của mình thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành.
Bố mẹ đứng giữa đám đông.
Nhìn tôi.
Cười đến mức không khép nổi miệng.
Nhưng khóe mắt lại lấp lánh nước.
Khương Nham thì trở thành “trưởng ban hậu cần” kiêm “giám đốc điều hành” bất đắc dĩ.
Chạy ngược chạy xuôi.
Bận rộn hơn cả tôi.
Sau khi nghi thức kết thúc.
Tôi đứng trước ô cửa kính sát sàn khổng lồ của văn phòng.
Ngoài kia.
Là những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau.
Là dòng xe cộ không ngừng chuyển động.
Là nhịp sống sôi động của thành phố.
Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên mặt kính.
Tự tin.
Điềm tĩnh.
Ánh mắt sáng rõ và kiên định.
Trong lòng tôi.
Là sự bình yên và mạnh mẽ chưa từng có.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại khẽ rung lên.
Tôi lấy ra xem.
Là một tin nhắn từ số lạ.
Nhưng tôi biết.
Là anh ta.
Lục Triết.
Một đoạn tin nhắn rất dài.
Rất dài.
Đầy những lời hối hận.
Đầy những hồi ức về quá khứ.
Anh ta nói mỗi ngày đều sống trong đau khổ và tự trách.
Nói cuối cùng cũng hiểu mình đã sai đến mức nào.
Nói rằng bây giờ bản thân chẳng còn gì cả.
Và tất cả đều là báo ứng.
Dòng cuối cùng viết:
“Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ không buông tay em thêm lần nào nữa.”
Tôi nhìn những dòng chữ ấy.
Trong lòng không hề gợn sóng.
Không còn hận.
Cũng chẳng còn oán.
Chỉ thấy xa lạ.
Xa lạ như đang nhìn một người không liên quan tới cuộc đời mình.
Tự diễn một màn kịch độc thoại.
Tôi chọn tin nhắn đó.
Bình thản nhấn xóa.
Sau đó ngẩng đầu lên.
Nhìn về phía ánh nắng rực rỡ ngoài khung cửa.
Tương lai của tôi.
Từ nay về sau.
Không còn bất kỳ liên hệ nào với anh ta nữa.
Tôi mỉm cười.
Một nụ cười thật sự xuất phát từ tận đáy lòng.
Nhẹ nhõm.
Tươi sáng.
Đó mới là cuộc đời thuộc về Khương Hòa.
Một cuộc đời hoàn toàn mới.
Rực rỡ.
Tự do.
Do chính tay tôi tạo dựng.
Và nó...
Mới chỉ vừa bắt đầu.
hết