NGÀY CƯỚI HỦY TIỀN CƯỚI 250.000 TỆ, NHÀ CHỒNG TƯƠNG LAI PHẢI TRẢ GIÁ

CHƯƠNG 4



Nói xong.

Tôi đứng thẳng người dậy.

Dưới sự bảo vệ của bố, mẹ và em trai Khương Nham.

Tôi ngẩng cao đầu.

Sải bước xuống sân khấu.

Tiến thẳng về phía cửa lớn của hội trường.

Không quay đầu lại.

Dù chỉ một lần.

Sống lưng tôi thẳng tắp.

Tà váy cưới trắng quét qua nền đá sáng bóng.

Tựa như một con sóng trắng quyết liệt cuốn trôi tất cả.

Phía sau lưng.

Tiếng gào khóc đến xé lòng của Lục Triết vang lên.

“Tiểu Hòa——!”

“Đừng đi!”

“Tiểu Hòa——!”

Ngay sau đó.

Là tiếng thét chói tai của Triệu Mỹ Lan.

Cùng tiếng vật nặng ngã xuống nền đất.

“Rầm!”

Nhưng tôi không quay đầu.

Dù chỉ một bước.

Khoảnh khắc bước ra khỏi cánh cửa hội trường.

Ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài đổ xuống người tôi.

Ấm áp.

Sáng ngời.

Tựa như cuộc đời mới vừa chính thức bắt đầu.

04

Tôi nheo mắt lại.

Cảm giác như vừa được sống lại lần nữa.

Trên đường về nhà, bên trong xe im lặng đến đáng sợ.

Chiếc BMW X3 màu đen lao vun vút trên con đường rộng lớn.

Khung cảnh ngoài cửa sổ liên tục lùi về phía sau.

Khương Nham ngồi ở ghế lái.

Gương mặt cậu ấy tối sầm.

Đường quai hàm căng cứng lộ rõ sự tức giận đang bị đè nén.

Cuối cùng, cậu ấy vẫn không nhịn được.

“Rầm!”

Một cú đấm mạnh giáng xuống vô lăng.

Âm thanh trầm đục vang lên khiến mẹ tôi giật mình.

“Đám khốn đó!”

“Sao chúng dám làm vậy?”

“Sao chúng dám đối xử với chị em như thế?”

Giọng Khương Nham đầy phẫn nộ và sợ hãi.

Mẹ tôi ngồi bên cạnh tôi.

Từ lúc lên xe đến giờ bà vẫn lặng lẽ lau nước mắt.

Bà nắm chặt tay tôi.

Hơi ấm trong lòng bàn tay truyền sang da thịt tôi.

Mang theo những cái run nhè nhẹ.

Tôi biết.

Bà đang đau lòng vì tôi.

Bố tôi ngồi ở ghế phụ.

Từ đầu đến cuối không nói một lời.

Nhưng qua gương chiếu hậu, tôi có thể nhìn thấy đôi mày đang nhíu chặt và đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận của ông.

Ông thở dài.

Giọng khàn đặc và mệt mỏi.

“Hòa Hòa, đừng sợ.”

“Về đến nhà rồi.”

“Có bố mẹ ở đây, trời có sập cũng không đến lượt con gánh.”

Tôi khẽ gật đầu.

Dây thần kinh căng như dây đàn cuối cùng cũng thả lỏng được đôi chút.

Sự mệt mỏi khổng lồ lập tức ập tới.

Như sóng biển nhấn chìm toàn bộ cơ thể.

Tôi tựa đầu vào ghế.

Khép mắt lại.

Từng cảnh tượng trong đám cưới không ngừng hiện lên trong đầu.

Nụ cười đắc ý của Triệu Mỹ Lan.

Ánh mắt né tránh của Lục Triết.

Những ánh nhìn khác nhau của khách khứa.

Mỗi một hình ảnh đều giống như lưỡi dao.

Liên tục cứa lên trái tim tôi.

Sau khi về đến nhà.

Mẹ muốn đỡ tôi về phòng nghỉ ngơi.

Bố định đi rót nước cho tôi.

Khương Nham đứng bên cạnh.

Lúng túng không biết phải an ủi tôi thế nào.

Tôi từ chối tất cả.

Đi thẳng tới ghế sofa trong phòng khách.

Tự mình vào bếp lấy một cốc nước đá.

Uống cạn trong một hơi.

Dòng nước lạnh trôi qua cổ họng.

Khiến đầu óc hỗn loạn của tôi tỉnh táo hơn đôi chút.

Tôi nhìn những người thân đang vây quanh mình.

Ai nấy đều đầy lo lắng.

Câu đầu tiên tôi nói là:

“Chuyện này không phải họ nhất thời nảy ra ý định.”

“Đây là kế hoạch đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi.”

Bố mẹ và Khương Nham đều sững người.

Tôi bắt đầu nhớ lại toàn bộ mọi chuyện.

Từng chi tiết từng bị tôi bỏ qua.

Từng dấu hiệu bất thường từng bị tôi xem nhẹ.

Tất cả lần lượt hiện lên từ sâu trong ký ức.

Dòng suy nghĩ quay trở lại nửa năm trước.

Khi chúng tôi quyết định mua nhà cưới.

Đó là một căn hộ ở vị trí rất đẹp.

Là căn nhà cả hai cùng thích.

Giá tổng cộng 3.000.000 tệ.

Tiền đặt cọc là 1.000.000 tệ.

Khi ấy tôi đã đi làm nhiều năm.

Trong tay có 600.000 tệ tiền tiết kiệm.

Bố mẹ thương tôi.

Âm thầm cho thêm 200.000 tệ để phòng thân.

Vừa tròn 800.000 tệ.

Còn Lục Triết.

Anh ta đi làm sớm hơn tôi hai năm.

Nhưng luôn nói mình không có nhiều tiền tiết kiệm.

Điều kiện gia đình cũng bình thường.

Gom góp đủ kiểu mới lấy ra được 200.000 tệ.

Khi đó tôi đang chìm trong tình yêu.

Tôi cho rằng nếu đã quyết định kết hôn.

Thì sẽ trở thành người một nhà.

Ai bỏ ra nhiều hơn một chút.

Ai bỏ ra ít hơn một chút.

Có gì quan trọng đâu.

Tương lai của chúng tôi vốn đã gắn chặt với nhau rồi.

Bây giờ nghĩ lại.

Đúng là nực cười.

Đến lúc làm thủ tục ghi tên chủ sở hữu.

Vấn đề bắt đầu xuất hiện.

Lục Triết nói hạn mức vay từ quỹ nhà ở của anh ta cao hơn.

Lãi suất cũng thấp hơn.

Nếu đứng tên anh ta để vay.

Mỗi tháng sẽ tiết kiệm được không ít tiền.

Triệu Mỹ Lan cũng lập tức phụ họa.

Bà ta cười hiền lành:

“Hòa Hòa hiểu chuyện như vậy, chắc chắn sẽ không để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu.”

“Người một nhà cả mà.”

“Viết tên ai chẳng như nhau.”

“Sau này cũng là tài sản của hai vợ chồng thôi.”

Chương tiếp
Loading...