NGÀY ĐẠI ĐIỂN SÁCH PHONG BỊ ĐỔI NGÔI CHÍNH PHI, TA NHẪN NHỊN QUỲ XUỐNG

CHƯƠNG 17



Hắn nhất định đang chờ một thời cơ.

Người của Tạ Trường An giăng thiên la địa võng trong kinh thành, tìm suốt nửa tháng, vẫn không thấy tung tích của Xích Xà.

“Người này rất cẩn thận.”

Khi Tạ Trường An lần thứ bảy đến “bắt mạch” cho ta, hắn nói.

“Hắn không ở trọ, không đi đường lớn, ngay cả ăn uống cũng không cố định chỗ.”

“Người của ta truy tung bảy ngày, cuối cùng manh mối đứt ở bãi tha ma phía đông thành.”

“Bãi tha ma?”

“Dưới đó có một tòa mộ thất ngầm, lối vào đã bị phong kín, người của ta không dám cưỡng ép mở ra.”

“Vì sao?”

“Bởi vì cửa mộ được bôi kịch đ/ộ/c, chỉ cần chạm vào là trúng đ/ộ/c, đây là thủ đoạn quen thuộc của Xích Xà.”

“Vậy cứ mặc kệ hắn?”

“Không phải không quản, mà là có người khác chuẩn bị ra tay rồi.”

“Ai?”

Tạ Trường An đưa cho ta một bức thư.

“Thái hậu.”

Ta mở thư ra.

Nét chữ của Thái hậu cứng cáp mạnh mẽ:

“Nha đầu, chuyện của Xích Xà để ai gia xử lý, ngươi đừng nhúng tay.”

“Năm mươi năm trước, khi ai gia nhập cung, bên cạnh có một thị nữ đến từ Nam Cương, sư phụ của thị nữ đó chính là sư phụ của Xích Xà.”

“Tính ra, Xích Xà phải gọi thị nữ kia của ai gia một tiếng sư tỷ.”

“Sư tỷ thu thập sư đệ, thiên kinh địa nghĩa.”

Ta đặt thư xuống.

“Bên cạnh Thái hậu có người Nam Cương?”

“Ngươi cho rằng Thái hậu có thể sống bảy mươi hai năm trong hậu cung, dựa vào cái gì?”

Tạ Trường An khép cây quạt lại.

“Dựa vào việc bà hiểu rõ hơn bất kỳ ai —— vũ khí lợi hại nhất trên đời này, không phải đao kiếm, cũng không phải quyền thuật.”

“Mà là lòng người.”

Thái hậu ra tay nhanh hơn ta tưởng rất nhiều.

24

Ba ngày sau, một đêm khuya, Bích nhi gọi ta tỉnh dậy.

“Tiểu thư! Thái hậu mời người đến chính điện!”

Ta vội vã chạy tới, trong chính điện đèn đuốc sáng rực như ban ngày.

Thái hậu ngồi ở thượng thủ, trước mặt quỳ một người.

Người đó toàn thân bị trói chặt kín kẽ, trong miệng nhét vải, nhưng đôi mắt vẫn hung dữ như dã thú bị dồn vào đường cùng.

“Đây chính là Xích Xà?”

“Ừ.”

Bên cạnh Thái hậu đứng một bà lão tóc bạc trắng.

Chính là người “thị nữ Nam Cương” mà Thái hậu từng nhắc đến —— tuy hiện giờ đã không còn trẻ.

“Minh cô đào hắn từ dưới bãi tha ma lên.”

Thái hậu đưa tay chỉ về phía bà lão.

“Thuận tiện giải luôn đ/ộ/c hắn bố trí ở cửa mộ, so với sư phụ hắn năm đó thì kém xa.”

Xích Xà trợn mắt nhìn trừng trừng, miệng bị bịt chỉ có thể phát ra tiếng “ư ư”, hiển nhiên là vô cùng không phục.

“Nha đầu, ngươi định xử trí hắn thế nào?”

Thái hậu hỏi ta.

“Trước tiên để hắn giải cổ trên người Liễu Như Yên.”

Ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Xích Xà.

“Sau đó ——”

Ta ra hiệu cho Minh cô tháo miếng vải trong miệng hắn.

Xích Xà vừa mở miệng đã chửi.

“Đám người Trung Nguyên các ngươi ——”

“Câm miệng.”

Ta trực tiếp cắt ngang.

“Sau lưng ngươi là Mạc Bắc, Mạc Bắc sai ngươi vào kinh thành gây loạn, chuyện này ngươi định giải thích thế nào?”

Xích Xà sững lại một chút.

“Ngươi làm sao biết ——”

“Ngươi tưởng ngươi là ám tử duy nhất?”

Ta từ trong tay áo lấy ra một bức thư —— đó là mật thư Mạc Bắc mà Tạ Trường An chặn được trong nửa tháng qua.

“Mạc Bắc ở kinh thành bố trí ba ám tử, ngươi là người thứ nhất, phụ trách đối phó Thái hậu, người thứ hai ở Binh bộ, phụ trách cắt xén quân nhu, người thứ ba ——”

Ta nhìn hắn.

“Ở đâu?”

Xích Xà nghiến răng, không nói.

“Minh cô.”

Thái hậu nhàn nhạt gọi một tiếng.

Bà lão tóc bạc bước đến trước mặt Xích Xà, giơ ngón tay điểm lên cổ tay hắn một cái.

Sắc mặt Xích Xà lập tức thay đổi.

“Ngươi —— ngươi biết phệ tâm cổ?!”

“Thứ sư phụ ngươi biết, ta đương nhiên cũng biết.”

Giọng Minh cô bình thản.

“Nói hay không? Không nói, lão thân sẽ cho ngươi nếm thử tư vị bị chính cổ trùng của mình phản phệ.”

Xích Xà giãy giụa ba giây.

Sau đó phòng tuyến sụp đổ.

“Ám tử thứ ba… ở Thái y viện.”

“Thái y viện?”

“Là một ngự y trong Thái y viện, họ Phương, hắn đã bỏ đ/ộ/c chậm vào trong thang thuốc của hoàng đế.”

Cả đại điện lặng ngắt.

Ta và Thái hậu nhìn nhau một cái.

Sắc mặt Thái hậu cuối cùng cũng thay đổi.

“Phương thái y… đó là người hầu hạ bệ hạ suốt mười lăm năm.”

“Lão thì sao?”

Xích Xà cười lạnh.

“Mạc Bắc bỏ ra mười năm để mua chuộc hắn, hắn ở kinh thành có một ngoại thất, mà ngoại thất đó là người Mạc Bắc.”

“Hắn mỗi tháng đều cho vào thang thuốc một li ‘ph/ủ c/ốt ph/ấn’, một li sẽ không gây ch/ế/t, nhưng tích lũy lâu ngày, xương cốt của bệ hạ sẽ càng ngày càng giòn, tinh lực càng ngày càng suy giảm ——”

“Các ngươi tưởng mấy năm gần đây thân thể bệ hạ ngày càng sa sút là do lao lực quá độ?”

“Không, là trúng đ/ộ/c.”

Thái hậu đứng bật dậy.

Tay bà run lên rõ rệt.

“Người đâu!”

“Lập tức đến Thái y viện, bắt Phương thái y, không được để lọt một ai!”

“Truyền Quốc sư Tạ Trường An vào cung!”

“Truyền Định Quốc Vương vào cung!”

“Ngay!”

25

Một canh giờ sau.

Phương thái y bị cấm quân bắt tại nơi ở của mình, hắn định cắn nát túi đ/ộ/c giấu trong răng để tự s/át, nhưng bị Tạ Trường An dùng một cây ngân châm phong huyệt lại.

Những chứng cứ lục soát được chất đầy một bàn, từng món từng món đều khiến người nhìn mà kinh tâm động phách.

Chương trước Chương tiếp
Loading...