NGÀY NÀNG TA TRỞ VỀ, CẢ VƯƠNG PHỦ LẠI KHÔNG MUỐN TA ĐI

CHƯƠNG 12



Ta lên xe ngựa, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi rèm xe buông xuống, cách làn không khí ẩm ướt sau mưa, nói với hắn câu cuối cùng.

“Vương gia, gương vỡ rồi thì chính là vỡ rồi, dù dán lại cũng vẫn còn vết nứt.”

“Giữa chúng ta, ngay từ khoảnh khắc ba năm trước ngài xem ta là kẻ giả mạo, đã kết thúc rồi.”

Nói xong, ta buông rèm xe xuống, ngăn cách gương mặt trắng bệch mà tuyệt vọng của hắn.

“Xuất phát.”

Xe ngựa chậm rãi chuyển bánh, đi về phía cổng thành, đi về phía cuộc đời mới của ta.

12

Ta rời khỏi kinh thành, chiếc lồng giam tràn đầy trói buộc và đau khổ ấy.

Ta dùng số tiền hoàng đế ban thưởng, mua một trang viên rất lớn ở vùng Giang Nam phong cảnh tươi đẹp.

Ta đặt tên cho nó là Tân Sinh viên.

Ta thu nhận những cô nhi không nhà để về giống như ta.

Ta mời những vị tiên sinh tốt nhất đến dạy các nàng đọc sách, biết chữ, học một nghề có thể an thân lập mệnh.

Ta nói với các nàng rằng nữ tử không cần phải phụ thuộc vào bất kỳ ai, cũng có thể sống rực rỡ theo cách của mình.

Cuộc sống của ta trở nên đủ đầy và vui vẻ hơn trước nay chưa từng có.

Thỉnh thoảng, ta cũng nghe được vài tin tức về những người cũ ở kinh thành.

Nghe nói sau khi ta rời đi, Tiêu Cảnh Hành càng trở nên trầm mặc ít lời.

Hắn không tái giá, dồn toàn bộ tinh lực vào việc phòng thủ biên cương, dùng những cuộc chinh chiến vô tận để làm tê liệt bản thân.

Hắn dùng cả đời để trả cho phần hối hận mà hắn nợ ta.

Nghe nói nhà họ Liễu cuối cùng bị phán lưu đày ba ngàn dặm, vĩnh viễn không được trở về kinh.

Liễu Nhược Tuyết trên đường lưu đày không chịu nổi khổ sở và nhục nhã, dùng một dải lụa trắng qua loa kết thúc cuộc đời vừa đáng thương vừa đáng hận của mình.

Hạ nhân trong vương phủ thỉnh thoảng vẫn nhắc đến ta, vị Tô Vãn chỉ làm vương phi ba năm ấy.

Bọn họ đều nói, ta mới là chủ nhân thật sự của Ninh vương phủ.

Phúc bá cũng từ chức quản gia, ngàn dặm xa xôi đến Giang Nam nương nhờ ta.

Ông ấy giúp ta xử lý việc thường ngày trong trang viên, an hưởng tuổi già ở nơi này.

Ngày tháng trôi qua rất nhanh.

Một năm sau, ta nghe nông dân ngoài trang viên nhắc đến.

Cựu Ninh vương Tiêu Cảnh Hành chẳng biết từ khi nào đã cởi giáp về quê.

Hắn dựng một căn nhà tranh đơn sơ bên ngoài trang viên của ta, mỗi ngày chỉ yên lặng nhìn về phía trang viên, chưa từng quấy rầy.

Ta biết, hắn đang dùng cách này để âm thầm bảo vệ ta.

Nhưng vậy thì sao?

Nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành.

Thỉnh thoảng vào sáng sớm khi đẩy cửa sổ ra, ta sẽ nhìn thấy bóng dáng cô độc ở nơi xa ấy.

Nhưng trong lòng ta đã không còn dấy lên bất kỳ gợn sóng nào nữa.

Ta đã tìm được giá trị và nơi thuộc về mình.

Ta không còn là kẻ thay thế của ai, không còn là cái bóng của ai.

Ta đã sống thành ánh sáng của chính mình, không chỉ soi sáng con đường phía trước của bản thân, mà còn soi sáng cuộc đời của nhiều cô gái bên cạnh ta.

Lại một năm xuân đến.

Hoa đào trong trang viên nở khắp núi đồi.

Ta đứng giữa rừng đào, nhìn những cô gái được ta thu nhận đuổi nhau vui đùa dưới tán hoa, trên mặt các nàng rạng rỡ nụ cười vô lo vô nghĩ.

Khoảnh khắc ấy, ta cũng thật lòng mỉm cười.

Nắng vừa đẹp, gió vừa êm.

Đây mới là cuộc đời mà ta muốn.

(HOÀN)

Chương trước
Loading...