NGÀY PHỤ THÂN TA KHÔNG CÒN KHOM LƯNG
CHƯƠNG 6
Ông lật từng trang.
“Năm Vĩnh Hòa thứ sáu, lấy danh nghĩa tu sửa biên quan, tham ô ba mươi vạn lượng quân lương.”
“Năm Vĩnh Hòa thứ chín, ám sát Binh bộ Thị lang Chu Viễn, ngụy tạo bệnh chết.”
“Năm Vĩnh Hòa thứ mười một, buôn lậu ba nghìn cây nỏ quân dụng sang Tây Vực.”
“Năm Vĩnh Hòa thứ mười bốn, âm thầm tiếp xúc với bộ hạ cũ của Nam Khang Vương — mưu đồ tạo phản.”
“Năm Vĩnh Hòa thứ mười lăm—”
Ánh mắt ông rơi lên người Ôn Nhược Ly.
“Ngươi mượn tay Lại bộ Thượng thư Ôn Hành, sắp xếp con gái hắn tiếp cận Vệ Tĩnh Trạch.”
“Bề ngoài là liên hôn, thực chất là Ôn Hành dùng con gái đổi lấy phê văn muối sắt trong tay ngươi.”
Toàn thân Ôn Nhược Ly run lên.
“Ôn cô nương,” giọng cha ta bình thản như đang đọc tấu chương.
“Cái gọi là ‘lưỡng tình tương duyệt’ giữa ngươi và Vệ Tĩnh Trạch,”
“Chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch giữa phụ thân ngươi và An Định Vệ hầu.”
“Hài tử trong bụng ngươi là thật, nhưng chân tình của ngươi—không đáng một văn.”
Vệ Tĩnh Trạch đột ngột quay đầu nhìn nàng ta:
“Nhược Ly, ông ta nói bậy… đúng không?”
Môi Ôn Nhược Ly mấp máy mấy lần.
Một chữ cũng không nói ra được.
Im lặng.
Sự im lặng còn vang dội hơn bất kỳ lời phủ nhận nào.
Ánh mắt Vệ Tĩnh Trạch từ chất vấn, đến cầu xin, rồi sụp đổ chỉ trong một thoáng.
“‘Chân tình’ của ngươi là giả.” Cha ta khép sổ sách lại.
“Nhưng hai cái tát ngươi đánh con gái ta, chuyện ngươi giẫm gãy ngón tay nha hoàn của ta — là thật.”
An Định Vệ hầu đã không còn để ý đến nhi tử nữa.
Ông ta nhìn chằm chằm quyển sổ sách, cơ mặt co giật.
“Bùi Lâm Uyên — ngươi dựa vào một quyển sổ không rõ thật giả mà muốn lật đổ An Định Vệ phủ ta?”
“Hầu gia nói đúng, chỉ dựa vào một mình ta thì quả thật không đủ.”
Cha ta khép sổ sách lại.
“Cho nên—ta không đến một mình.”
Ngoài sảnh truyền đến giọng thái giám cao vút kéo dài—
“Bệ—hạ—giá—lâm—”
Đầu gối An Định Vệ hầu như bị người ta đá từ phía sau.
“Bịch” một tiếng, ông ta quỳ xuống đất.
Khách khứa cả sảnh cũng nối nhau quỳ rạp.
Một người bước vào.
Không long bào, không mũ miện, không roi nghi trượng mở đường.
Chỉ mặc một bộ thường phục màu xanh mực, trên đầu cài một cây trâm ngọc trắng.
Bước đi không nhanh không chậm, như một phú ông ra ngoài tản bộ.
Nhưng ở đây không một ai dám ngẩng đầu.
Bởi vì mỗi tấc đất dưới chân người ấy đều là thiên hạ của người ấy.
Hoàng đế bước vào, ánh mắt đầu tiên không nhìn An Định Vệ hầu.
Người nhìn ta.
Chính xác hơn, là nhìn hai dấu tát đỏ sưng trên mặt ta.
Sau đó, người nhíu mày.
“Lâm Uyên.” Người gọi tên cha ta, giọng rõ ràng mang theo bất mãn.
“Trẫm đã nói bảo ngươi thả dây dài câu cá lớn.”
“Ai cho phép ngươi kéo cả nữ nhi vào?”
Cha ta hiếm khi lộ vẻ lúng túng.
“Hồi bệ hạ, thần vốn không định để Nhược Nhược dính vào chuyện này.”
“Là Vệ Tuấn ra tay trước, khiến thần trở tay không kịp…”
“Trở tay không kịp?”
Hoàng đế trừng ông một cái.
“Đường đường Thừa Ảnh lệnh sứ, ám vệ đệ nhất Đại Tấn, ngay cả nữ nhi của mình cũng không bảo vệ nổi?”
Ta mở miệng.
“Bệ hạ, cha ta không sai. Là ta tự chọn ở lại Vệ phủ.”
Hoàng đế chính thức nhìn về phía ta.
“Ngươi biết kế hoạch của cha ngươi?”
“Biết một phần. Cha từng nói, nếu Vệ gia muốn ra tay, nhất định sẽ chọn lúc từ hôn.”
“Đây là cơ hội tốt nhất. Cho nên ta không đi.”
“Hắn đánh ngươi hai cái tát, giẫm tay nha hoàn của ngươi, ngươi cũng không đi?”
Ta im lặng một chút.
Hoàng đế cũng im lặng vài nhịp thở.
Rồi người thở dài.
“Giống cha ngươi. Cứng đầu y như nhau.”
Người quay sang An Định Vệ hầu.
An Định Vệ hầu quỳ dưới đất, run như cái sàng.
“Vệ Tuấn.”
Giọng hoàng đế không cao.
“Môn thân sự này—là trẫm bảo Lâm Uyên đồng ý.”
Toàn thân An Định Vệ hầu chấn động.
“Mục đích là để ngươi tưởng mình đắc kế, buông lỏng cảnh giác, từng bước lộ ra sơ hở.”
“Phong tấu ngươi đàn hặc Bùi Lâm Uyên thông địch, trẫm cũng đã xem.”
Người lấy từ trong tay áo ra quyển lụa vàng kia — chính là “thánh chỉ” mà An Định Vệ hầu vừa dùng để uy hiếp chúng ta.
“Viết không tệ. Chứng cứ xác thực, logic chặt chẽ.”
“Chỉ có một vấn đề—”
Người xé quyển lụa làm đôi, ném trước mặt An Định Vệ hầu.