NGÀY TÔI ĐÒI LẠI CHIẾC XE ĐẨY

CHƯƠNG 16



 

Bảy giờ tối.

Người nhà họ Chu một lần nữa tụ tập đông đủ trong phòng khách nhà tôi.

Bầu không khí lần này còn quỷ dị hơn lần trước.

Mẹ chồng và Lưu Yến nhìn tôi đầy cảnh giác.

Không biết tôi lại chuẩn bị giở trò gì.

Chu Minh và Chu Hạo thì ngơ ngác khó hiểu.

Chỉ có bố chồng.

Ông nhìn tôi một cái.

Trong ánh mắt dường như đã hiểu ra điều gì.

Mẹ tôi bưng món cuối cùng lên bàn.

Sau đó lặng lẽ quay về phòng.

Bà không muốn can dự vào chuyện của gia đình họ Chu.

Nhưng bằng hành động của mình…

Bà đã cho tôi thấy sự ủng hộ tuyệt đối.

“Ăn cơm đi.”

Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

Bữa cơm này…

Không ai nuốt nổi.

Mỗi người đều mang tâm tư riêng.

Sau bữa ăn.

Tôi không để họ rời đi.

Mà bảo tất cả ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.

Sau đó…

Tôi lấy chiếc hộp gỗ kia ra.

“Cộp” một tiếng.

Đặt mạnh lên bàn trà.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy chiếc hộp.

Sắc mặt mẹ chồng lập tức trắng bệch.

Như vừa nhìn thấy ma.

Bà ta trợn mắt nhìn chằm chằm chiếc hộp.

Cả người bắt đầu run rẩy không kiểm soát.

“Cô… cô lấy thứ này ở đâu ra?”

Giọng bà ta sắc nhọn như muốn xé toạc không khí.

“Bố đưa cho con.”

Tôi bình tĩnh trả lời.

Mẹ chồng lập tức quay phắt sang nhìn bố chồng.

Trong mắt đầy oán độc và không thể tin nổi.

“Lão Chu! Ông…”

Bố chồng không nhìn bà ta.

Ông chỉ lặng lẽ châm một điếu thuốc rồi rít thật sâu.

“Mẹ, trong này là gì vậy?”

Chu Hạo tò mò hỏi.

“Mà khiến mẹ căng thẳng thế?”

Lưu Yến cũng rướn cổ nhìn theo.

“Không được động vào!”

Mẹ chồng hét lên chói tai rồi lao tới định cướp chiếc hộp.

Tôi giữ chặt nắp hộp lại.

“Mẹ.”

Tôi nhìn bà ta.

“Con nghĩ…”

“Những thứ trong này, mọi người đều nên xem.”

“Đặc biệt là Chu Hạo.”

Lời tôi vừa dứt…

Động tác của mẹ chồng lập tức cứng đờ.

Bà ta nhìn tôi.

Lần đầu tiên…

Trong mắt xuất hiện sự sợ hãi thật sự.

Tôi không để ý tới bà ta nữa.

Mà chậm rãi mở hộp.

Lấy ra những lá thư cùng cuốn sổ hộ khẩu cũ kỹ bên trong.

Tôi đặt từng thứ lên bàn trà.

“Đây là gì vậy?”

Chu Minh cầm một lá thư lên, khó hiểu hỏi.

Nhưng ngay khi nhìn rõ nội dung bên trong.

Biểu cảm trên mặt anh ta lập tức đông cứng.

Chu Hạo và Lưu Yến cũng tò mò ghé sang xem.

Rất nhanh…

Trên mặt họ cũng hiện lên vẻ chấn động.

Cuối cùng.

Tôi đẩy cuốn sổ hộ khẩu tới trước mặt Chu Hạo.

“Chu Hạo.”

“Anh xem cái này đi.”

Chu Hạo cầm lấy sổ hộ khẩu, mở ra.

Khi nhìn thấy cột quan hệ với chủ hộ…

Cả người anh ta như bị sét đánh.

Anh ta ngây người nhìn hai chữ kia.

“Con trai.”

Sau đó lại ngẩng đầu nhìn tên chủ hộ.

Trương Kiến Hoa.

Rồi anh ta ngơ ngác nhìn tất cả chúng tôi.

“Cái này…”

“Là ý gì?”

Giọng anh ta run dữ dội.

“Ý gì sao?”

Mẹ chồng đột nhiên bật cười điên loạn.

Tiếng cười ấy đầy tuyệt vọng và phát cuồng.

“Ý là…”

Bà ta chỉ vào bố chồng rồi lại chỉ vào Chu Hạo, hét lên thất thanh.

“Ông ấy không phải bố mày!”

“Mày…”

“Là đứa con hoang tao sinh với người đàn ông khác!”

18

Cả phòng khách chìm vào im lặng chết chóc.

Tất cả đều bị câu nói long trời lở đất ấy làm cho chết sững.

Gương mặt Chu Hạo lập tức trắng bệch không còn giọt máu.

Anh ta ngơ ngác nhìn mẹ chồng rồi lại nhìn bố chồng.

Môi run bần bật nhưng không nói nổi một chữ.

“Mẹ! Mẹ đang nói linh tinh gì vậy!”

Chu Minh là người đầu tiên phản ứng lại.

Anh ta lao tới định bịt miệng mẹ mình.

“Tao nói linh tinh?”

Mẹ chồng đẩy mạnh anh ta ra.

Cả người như phát điên.

“Tao không hề nói linh tinh!”

“Chúng mày không phải muốn biết sự thật sao?”

“Được!”

“Hôm nay tao nói hết cho chúng mày biết!”

Bà ta chỉ vào bố chồng rồi bật khóc.

“Người mà cả đời này tao có lỗi nhất…”

“Chính là bố mày!”

“Lúc tao gả cho ông ấy…”

“Trong lòng tao vẫn còn yêu người khác.”

“Trong bụng cũng đã mang thai con của người khác!”

“Thế nhưng ông ấy…”

“Ông ấy không nói một lời nào mà vẫn cưới tao về!”

“Còn nuôi Chu Hạo như con ruột suốt ba mươi năm!”

“Ba mươi năm nay…”

“Tao sống trong day dứt.”

“Sống trong sợ hãi.”

“Tao sợ…”

“Tao sợ bí mật này bị lộ ra!”

“Tao sợ chúng mày khinh thường tao!”

“Sợ bị đuổi khỏi cái nhà này!”

“Cho nên tao mới muốn tiền!”

“Muốn nhà cửa!”

“Tao tưởng chỉ cần nắm được những thứ đó…”

“Tao sẽ có cảm giác an toàn!”

Bà ta quay sang nhìn Chu Hạo.

Nước mắt giàn giụa.

“Con trai…”

“Mẹ xin lỗi con…”

“Mẹ ích kỷ.”

“Vì danh tiếng của bản thân…”

“Mẹ đã lừa con suốt ba mươi năm.”

“Mẹ không phải một người mẹ tốt.”

Sau đó…

Bà ta lại quay sang nhìn Chu Minh.

“Minh à…”

“Mẹ cũng có lỗi với con.”

“Mẹ biết…”

“Mẹ thiên vị.”

“Mẹ đã dồn hết tình yêu cho anh trai con.”

“Còn con…”

“Mẹ lại coi như người gánh vác cả cái nhà này.”

“Mẹ sai rồi…”

“Mẹ thật sự sai rồi…”

Cuối cùng.

Bà ta nhìn về phía tôi.

Trong ánh mắt là những cảm xúc vô cùng phức tạp.

Có oán hận.

Có đố kỵ.

Nhưng nhiều hơn cả…

Là day dứt.

“Văn Tĩnh…”

Bà ta nghẹn ngào nói.

“Là nhà họ Chu có lỗi với con.”

“Cả gia đình này…”

“Đều mắc nợ con.”

“Nếu con muốn ly hôn…”

“Mẹ không phản đối.”

“Gia đình này…”

“Không xứng với một cô con dâu tốt như con.”

Nói xong.

Giống như toàn bộ sức lực trong người đã bị rút cạn.

Bà ta mềm nhũn ngã xuống ghế sofa.

Phòng khách hỗn loạn vô cùng.

Tiếng khóc.

Tiếng nức nở.

Tiếng thở dài.

Đan xen vào nhau.

Một bí mật bị chôn giấu suốt ba mươi năm…

Cuối cùng cũng bị phơi bày bằng cách đau đớn nhất.

Không có ai là người chiến thắng.

Đêm hôm đó.

Chu Hạo nhốt mình trong phòng.

Suốt cả đêm không bước ra ngoài.

Sáng hôm sau.

Anh ta để lại một lá thư rồi rời đi.

Trong thư viết rằng…

Anh ta cần thời gian để tiêu hóa tất cả mọi chuyện.

Anh ta muốn đi tìm cha ruột của mình.

Cũng muốn đi tìm…

Con người thật sự của chính bản thân.

Lưu Yến không đi cùng anh ta.

Cô ta chọn ở lại.

Và…

Đề nghị ly hôn.

Cô ta nói.

Cô ta lấy Chu Hạo…

Là vì anh ta là con trai nhà họ Chu.

Bây giờ…

Anh ta không còn là nữa.

Vậy cuộc hôn nhân này…

Cũng không còn lý do tồn tại.

Sự thực dụng và lạnh lùng của cô ta…

Khiến tất cả mọi người lạnh sống lưng.

Mẹ chồng sau trận khóc lóc điên loạn ấy…

Như biến thành một con người khác.

Bà ta không còn cay nghiệt.

Không còn tính toán chi li.

Bà ta trở nên ít nói.

Mỗi ngày chỉ ngồi ngoài ban công nhìn ra cửa sổ.

Ngồi một lần là hết cả ngày.

Bà ta lấy toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà ra.

Một tấm thẻ ngân hàng đưa cho bố chồng.

“Lão Chu…”

“Đây là thứ tôi nợ ông.”

Một tấm thẻ khác đưa cho Chu Minh.

“Con trai…”

“Đây là thứ bố mẹ nợ con.”

Bố chồng không nhận.

Chu Minh cũng không nhận.

Gia đình này…

Tan rồi.

Nhưng dường như…

Lại đang bắt đầu lại theo một cách khác.

Tôi không nhắc đến chuyện ly hôn nữa.

Chu Minh cũng vậy.

Giữa chúng tôi dường như xuất hiện một loại ăn ý không cần nói thành lời.

Anh ta chuyển sang ngủ ở phòng phụ.

Chúng tôi trở thành…

Hai người xa lạ quen thuộc nhất dưới cùng một mái nhà.

Anh ta dồn toàn bộ tâm sức vào công việc…

Và đứa con sắp chào đời.

Mỗi sáng anh ta đều chuẩn bị bữa sáng cho tôi.

Buổi tối sẽ cùng tôi đi dạo.

Mỗi lần khám thai…

Anh ta chưa từng vắng mặt.

Chúng tôi không còn giống vợ chồng nữa.

Mà giống…

Đối tác.

Những người cùng hợp tác nuôi dạy một đứa trẻ.

Ngày đứa bé chào đời.

Là một bé trai.

Rất khỏe mạnh.

Cũng rất đáng yêu.

Chu Minh ôm con trong lòng rồi bật khóc.

Anh ta nhìn tôi.

Trong mắt tràn đầy cảm kích và day dứt.

“Văn Tĩnh…”

“Cảm ơn em.”

Anh ta nói.

“Cảm ơn em đã đưa con đến thế giới này.”

“Cũng cảm ơn em…”

“Vì đã không từ bỏ gia đình này.”

Tôi nhìn anh ta.

Khẽ mỉm cười.

Tôi không từ bỏ gia đình này.

Tôi chỉ…

Từ bỏ chính bản thân ngây thơ từng cho rằng tình yêu có thể chiến thắng tất cả.

Tôi không biết tương lai của chúng tôi sẽ đi về đâu.

Nhưng ít nhất lúc này…

Thế giới của tôi…

Đã rất bình yên.

Như vậy…

Là đủ rồi.

Hết

Chương trước
Loading...