NGÀY TÔI ĐÒI LẠI CHIẾC XE ĐẨY
CHƯƠNG 5
06
Khi tôi tới nhà mẹ chồng.
Bầu không khí trong phòng khách nặng nề đến mức như sắp nhỏ nước xuống.
Mẹ chồng, bố chồng, Chu Minh, Lưu Yến và chồng cô ta là Chu Hạo.
Người nhà họ Chu đã có mặt đông đủ.
Bọn họ ngồi quanh sofa, bày ra tư thế tam đường hội thẩm.
Vừa thấy tôi bước vào.
Tất cả ánh mắt lập tức đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Như vô số lưỡi dao tẩm độc.
Sắc mặt mẹ chồng là khó coi nhất, âm trầm đến đáng sợ.
Lưu Yến ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe như thể vừa chịu nỗi oan ức lớn lắm.
Chu Minh ngồi giữa hai người họ, vẻ mặt đầy khó xử.
Chỉ có bố chồng — người đàn ông luôn ít nói — ngẩng đầu nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng cúi xuống.
Như thể tất cả chuyện này chẳng liên quan gì đến ông.
“Cô còn biết đường tới cơ à?”
Mẹ chồng là người lên tiếng trước, giọng điệu chua ngoa cay nghiệt.
“Tôi còn tưởng cô làm chuyện trái lương tâm nên không dám bước chân vào nhà họ Chu nữa chứ.”
Tôi không thèm để ý tới bà ta.
Trực tiếp đi tới vị trí trống duy nhất rồi ngồi xuống.
Chỗ đó vừa hay đối diện với tất cả bọn họ.
Tôi đặt túi xuống, đảo mắt nhìn một vòng.
“Chẳng phải nói muốn nói chuyện sao?”
“Bắt đầu đi.”
Sự bình tĩnh của tôi rõ ràng đã chọc giận mẹ chồng.
Bà ta đập mạnh xuống bàn rồi đứng bật dậy.
“Văn Tĩnh! Cô có thái độ gì thế hả?”
“Cô còn xem chúng tôi là trưởng bối không?”
“Hôm qua cô khiến chị dâu mình mất mặt ở công ty như vậy, cô còn thấy mình đúng nữa à?”
“Mẹ, con chỉ lấy lại đồ của mình thôi.”
Tôi nhìn bà ta, chậm rãi nói từng chữ.
“Con sai ở đâu?”
“Không sai?”
Lưu Yến như cuối cùng cũng tìm được chỗ trút giận, lập tức bật khóc.
“Em dâu, sao em có thể nói như vậy?”
“Chị chỉ thấy chiếc xe đẹp nên muốn đồng nghiệp của chị cũng vui một chút thôi mà.”
“Chị có ý tốt thật lòng!”
“Vậy mà em lại bắt chị đi đòi về ngay trước mặt cả công ty.”
“Bây giờ ai cũng biết chị lấy đồ của em đem tặng người khác.”
“Bọn họ đều đang cười nhạo chị sau lưng!”
Cô ta khóc đến đáng thương vô cùng, như thể mình mới là người chịu oan ức nhất.
Chu Hạo ngồi bên cạnh đau lòng ôm lấy cô ta.
“Đủ rồi! Đừng khóc nữa!”
Anh ta quay sang quát tôi.
“Văn Tĩnh, cô quá đáng vừa thôi!”
“Vợ tôi chẳng qua chỉ đem cho cô một cái xe đẩy thôi mà!”
“Cô cần gì phải ép người quá đáng như vậy?”
Một cái xe đẩy thôi?
Tôi nhìn hai vợ chồng bọn họ kẻ tung người hứng.
Trong lòng chỉ thấy lạnh buốt.
“Chu Hạo, chiếc xe đó giá 12.000 tệ.”
“Không phải số tiền nhỏ.”
“Hơn nữa, đây không phải vấn đề tiền bạc.”
“Mà là vấn đề nguyên tắc.”
“Nguyên tắc cái gì chứ!”
Mẹ chồng lại chen vào.
“Người một nhà quan trọng nhất là hòa thuận!”
“Chỉ vì chút chuyện cỏn con mà cô làm cả nhà gà bay chó sủa, rốt cuộc cô có ý đồ gì?”
“Hay là cô vốn không muốn nhà họ Chu được yên ổn?”
Một cái mũ lớn cứ thế chụp thẳng xuống đầu tôi.
Tôi nhìn từng gương mặt đầy chính nghĩa trước mặt.
Đột nhiên cảm thấy thật vô vị.
Nói đạo lý với bọn họ là chuyện vô ích.
Bởi vì từ đầu bọn họ đã không biết nói đạo lý.
Điều họ muốn…
Chỉ là sự phục tùng và nhẫn nhịn của tôi.
“Được.”
Tôi gật đầu.
“Nếu mọi người đều cho rằng là tôi chuyện bé xé ra to, là tôi không màng tình thân.”
“Vậy thì hôm nay chúng ta tính sổ luôn đi.”
Tôi lấy từ trong túi ra bản tài liệu đã in sẵn.
“Bảng Chi Tiết Đóng Góp Chi Tiêu Gia Đình.”
Tôi đặt nó lên bàn trà.
Đẩy về phía bọn họ.
“Đây là cái gì?”
Mẹ chồng cau mày hỏi.
“Đây là một phần chi tiêu tôi đã bỏ ra cho gia đình này suốt ba năm kết hôn.”
Tôi bình thản đáp.
“Mọi người có thể xem thử.”
Chu Minh là người đầu tiên cầm tờ giấy lên.
Ngay khi nhìn thấy nội dung bên trong, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
Trắng bệch.
Bố chồng cũng tò mò ghé sang xem.
Lông mày ông nhíu chặt lại.
“Tiền đặt cọc mua xe lúc Chu Hạo kết hôn: 100.000 tệ, tôi trả.”
Tôi bắt đầu đọc từng mục một.
Giống như đang tuyên đọc bản án.
“Vòng tay vàng mừng sinh nhật năm mươi tuổi của mẹ: 23.000 tệ, tôi mua.”
“Tiền mừng đám cưới của Lưu Yến: 66.000 tệ, tôi đưa.”
“Tiền sửa sang nhà cũ: 50.000 tệ, tôi góp.”
“Còn có sinh hoạt phí hàng tháng đưa cho mọi người, 3.000 tệ mỗi tháng. Ba năm là 108.000 tệ.”
“Tất cả những khoản có ghi chép chuyển khoản rõ ràng cộng lại…”
“Tổng cộng là 347.000 tệ.”
Mỗi lần tôi đọc thêm một khoản.
Không khí trong phòng khách lại lạnh thêm một chút.
Tiếng khóc của Lưu Yến dần dần im bặt.
Sắc mặt mẹ chồng từ đỏ chuyển xanh, rồi từ xanh tái thành trắng bệch.
“Những khoản tiền này đều là tiền tiết kiệm trước hôn nhân và thu nhập cá nhân sau hôn nhân của tôi bỏ ra.”
Tôi nhìn bọn họ.
“Bây giờ tôi chỉ muốn lấy lại chiếc xe đẩy em bé trị giá 12.000 tệ của mình.”
“Mọi người thật sự thấy tôi quá đáng sao?”
Cả phòng khách chìm vào im lặng chết chóc.