NGÀY TÔI ĐÓNG BĂNG TÀI KHOẢN, CUỘC HÔN NHÂN CŨNG KẾT THÚC

CHƯƠNG 16



“Những lời anh vừa nói, đều đã được ghi âm lại hết rồi.” Tôi chầm chậm lên tiếng, “Anh có biết điều này có ý nghĩa gì không?”

Gã đàn ông sững người, lập tức phản ứng lại, vút đứng dậy.

“Mày chơi tao?”

Hắn vừa định lao về phía tôi, vài bóng người từ bốn phía ập tới, đè nghiến hắn xuống đất.

“Cảnh sát đây, không được nhúc nhích.” Cảnh sát Trần đưa thẻ ngành ra, động tác nhanh gọn còng tay gã lại, “Anh bị tình nghi tống tiền, tham gia lừa đảo tài chính, mời anh theo chúng tôi về đồn hỗ trợ điều tra.”

Gã đàn ông giãy giụa, miệng không ngừng chửi bới.

“Lâm Vi, con khốn này, mày dám lừa tao? Tao sẽ không tha cho mày đâu, tao quen biết rất nhiều người, tới lúc đó mày…”

Lời chưa nói hết, cảnh sát Trần đã huých chân đá gã tiến về phía trước, áp giải hắn đi ra ngoài.

Tôi ngồi yên tại chỗ, cả người như bị rút sạch sinh lực.

Trong quán cà phê khôi phục lại tiếng xì xào bàn tán bình thường, nhân viên phục vụ và khách hàng nhỏ to nói chuyện, thỉnh thoảng lại có người lén liếc nhìn về phía này.

Cảnh sát Trần quay lại, ngồi đối diện với tôi.

“Vất vả cho chị rồi.” Cô ấy đưa cho tôi một cốc nước, “Đoạn vừa rồi, chúng tôi đã ghi âm lại toàn bộ, đồng thời cũng truyền trực tiếp về cục cảnh sát.”

Tôi đỡ lấy cốc nước, mới nhận ra tay mình vẫn đang run.

“Tiếp theo đây, chúng tôi sẽ tiến hành đối chiếu từng chi tiết một mà hắn ta vừa nói.” Cô ấy nói, “Chồng chị và Lâm Duyệt rất có khả năng liên quan đến nhiều tội danh: cố ý gây thương tích, lừa đảo bảo hiểm, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản… Cụ thể phải xem chúng tôi thu thập được bao nhiêu chứng cứ.”

“Vậy chuyện của bố tôi…”

“Chúng tôi sẽ liên hệ với bệnh viện và phòng khám tư nhân mà chị nói, yêu cầu cung cấp hồ sơ khám sức khỏe và bệnh án trước đây của bác trai, nếu cần thiết sẽ làm hồ sơ giám định y khoa.” Giọng cô ấy nghiêm túc, “Nếu thực sự có người giở trò với bác ấy, chúng tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ ai.”

Tôi gật đầu.

“Tuy nhiên, trước lúc đó, chị tốt nhất nên cố gắng duy trì cuộc sống bình thường.” Cô ấy nhắc nhở, “Đừng tỏ ra quá bất thường, tránh để bọn chúng đánh hơi được chị đang có động tĩnh gì.”

“Tôi biết rồi.”

Một tháng sau đó, mọi thứ dường như bị ấn nút tua nhanh.

Tôi một mặt vẫn đến công ty làm việc, họp hành, lên phương án, đàm phán hợp tác như bình thường, một mặt ngấm ngầm phối hợp điều tra với cảnh sát.

Cảnh sát Trần cùng đồng nghiệp đã yêu cầu cung cấp hồ sơ sổ sách kế toán của công ty Chu Lập, sau đó lại đến phòng khám tư nhân kia và một số công ty bảo hiểm để lấy lời khai, rất nhanh chóng đã tra ra không ít vấn đề.

Chu Lập lợi dụng chức vụ, giở trò trong một số khoản tiền của các dự án lớn, chuyển một phần tiền sang tài khoản cá nhân do hắn kiểm soát, thậm chí còn dùng danh nghĩa của tôi mở một công ty “ma” để trung chuyển dòng tiền.

Còn phòng khám tư nhân kia, gã bác sĩ khám bệnh cho bố tôi hôm đó, chính là bạn học đại học của Chu Lập.

Dưới sự thẩm vấn liên tục và áp lực từ các chứng cứ của cảnh sát, vị bác sĩ kia cuối cùng cũng sụp đổ, thừa nhận lúc trước đã phóng đại mức độ rủi ro bệnh cao huyết áp của bố tôi trong hồ sơ khám sức khỏe, mục đích là giúp Chu Lập được duyệt gói bảo hiểm khổng lồ kia nhanh hơn và thuận lợi hơn.

“Anh ta nói với tôi là chỉ muốn đề phòng trước.” Bác sĩ khai trong biên bản, “Bảo là nhà các người có tiền sử bệnh tim, nên muốn có thêm một phần bảo hiểm.”

Nhưng trong những cuộc điều tra sau đó, cảnh sát phát hiện, hắn ta không chỉ giở trò trên hồ sơ khám bệnh, mà còn từng kê cho bố tôi một loại thuốc hạ huyết áp không phù hợp với thể trạng của ông, liều lượng khá cao, tác dụng phụ rất mạnh.

 

Kết hợp với cuộc đối thoại của Chu Lập và Lâm Duyệt trong khách sạn đêm đó, cùng lời khai của gã môi giới kia, tất cả các manh mối giống như những mảnh ghép, cuối cùng ghép thành một bức tranh kinh tâm động phách.

Nếu hôm đó tôi không đột ngột nhận được điện thoại của mẹ, vội vã lao vào bệnh viện, bố tôi rất có thể đã ngã quỵ trên sàn nhà, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa.

Tôi ngồi trong văn phòng của cảnh sát Trần, nhìn từng trang biên bản lấy lời khai được in ra, trước mắt tối sầm lại.

“Chị có muốn nghỉ ngơi một chút không?” Cô ấy hỏi.

“Không sao.” Tôi lắc đầu, “Tôi muốn đọc hết.”

“Hiện tại tình hình của bố chị đã ổn định, đó là chuyện tốt.” Cô ấy nói, “Về mặt pháp luật, tạm thời chúng ta không thể xác định việc bác ấy phát bệnh lần này trực tiếp là ‘cố ý giết người chưa đạt’, vì còn cần thêm nhiều kết quả giám định y khoa nữa. Nhưng về phần lừa đảo bảo hiểm, chứng cứ đã đủ cấu thành tội phạm.”

“Hắn ta sẽ bị phạt bao nhiêu năm?”

“Lừa đảo bảo hiểm với số tiền đặc biệt lớn, cộng thêm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, biển thủ tiền quỹ, có thể từ mười năm trở lên.” Giọng cô ấy bình tĩnh, “Còn tay bác sĩ kia và Lâm Duyệt, họ là đồng phạm.”

Tôi nhắm mắt lại, tĩnh tâm một lúc lâu mới có thể miễn cưỡng đọc xong toàn bộ hồ sơ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...