NGÀY TÔI KHÓA 9.200.000 TỆ VÀO QUỸ TÍN THÁC

CHƯƠNG 8



Lồng ngực mẹ chồng phập phồng dữ dội, cuối cùng mới miễn cưỡng ép ra một câu:

“…Xin lỗi.”

Tôi lại nhìn sang Trình Dao.

Cô ta vẫn còn treo nước mắt trên mặt.

“Chị dâu… xin lỗi.”

Cuối cùng, tôi nhìn sang Trình Yến.

Anh ta im lặng rất lâu.

“…Xin lỗi.”

Tôi gật đầu.

“Tôi nghe thấy rồi.”

Anh ta còn tưởng chuyện này đã kết thúc, vừa mới thở phào nhẹ nhõm.

Tôi đã lạnh nhạt nói tiếp:

“Nhưng chuyện ly hôn vẫn tiếp tục.”

Sắc mặt anh ta lập tức chìm xuống.

Buổi trưa, trưởng phòng gọi tôi vào văn phòng.

Chị ấy đóng cửa lại.

“Tri Ý, chuyện gia đình em chị không hỏi nhiều.”

“Nhưng hôm nay ảnh hưởng hơi lớn.”

Tôi cúi đầu.

“Xin lỗi chị, đã gây phiền phức cho công ty.”

Trưởng phòng khẽ thở dài.

“Cấp trên cũng biết chuyện rồi.”

“Chiều nay có buổi gặp mặt tác giả rất quan trọng, với trạng thái hiện tại… em còn tham gia được không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời, cửa văn phòng đã bị đẩy ra.

Diệp Lâm bước vào.

Cô ta là biên tập viên có thâm niên lâu nhất trong nhóm tôi, từ trước tới giờ luôn không ưa tôi.

“Trưởng phòng, em nghĩ vẫn nên đổi người thì hơn.”

Trưởng phòng cau mày.

“Có chuyện gì?”

Diệp Lâm nhìn thẳng vào tôi.

“Chuyện gia đình cô ấy đã làm loạn tới tận cửa công ty.”

“Nếu tác giả biết được thì sẽ nghĩ gì về bộ phận chúng ta?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Công việc của tôi không xảy ra sai sót.”

Diệp Lâm cười nhạt.

“Nhưng tác giả nhìn vào là sự ổn định của cả đội.”

“Bây giờ cô ly hôn, cãi nhau với mẹ chồng, tranh chấp tài sản…”

“Chuyện nào chẳng phiền phức?”

Trưởng phòng im lặng.

Diệp Lâm lập tức nhân cơ hội nói tiếp:

“Hay để em đi đi.”

“Em từng trao đổi với thầy Lý vài lần rồi, em phù hợp hơn cô ấy.”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô muốn giúp bộ phận…”

“Hay muốn cướp dự án?”

Sắc mặt Diệp Lâm lập tức lạnh xuống.

“Hứa Tri Ý, cô đừng nghĩ ai cũng xấu như vậy.”

Tôi nhàn nhạt đáp:

“Vậy cô cũng đừng kéo chuyện riêng của tôi vào công việc.”

Trưởng phòng gõ nhẹ lên bàn.

“Được rồi, cả hai bớt một câu đi.”

Đúng lúc ấy, trợ lý gõ cửa bước vào.

“Trưởng phòng, bên Thanh Hòa vừa gọi điện tới.”

“Buổi gặp chiều nay, họ chỉ định đích danh Hứa Tri Ý tham gia.”

Diệp Lâm lập tức sững người.

Ngay cả trưởng phòng cũng bất ngờ.

“Chỉ định Tri Ý?”

Trợ lý gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Phía họ nói nếu Hứa Tri Ý không tham gia thì sẽ đổi lịch.”

Diệp Lâm lập tức quay sang tôi.

“Cô quen người bên Thanh Hòa?”

Tôi bình thản đáp:

“Có quen.”

Cô ta hỏi dồn:

“Ai?”

Tôi ngước mắt lên.

“Chị gái tôi.”

Cả văn phòng lập tức im lặng.

Sắc mặt Diệp Lâm cực kỳ khó coi.

Trưởng phòng ho khẽ một tiếng.

“Vậy chiều nay Tri Ý đi.”

“Diệp Lâm, cô hỗ trợ.”

Diệp Lâm cắn răng.

“…Được.”

Buổi chiều, trong phòng họp.

Phía Thanh Hòa tới ba người.

Người dẫn đầu phía Thanh Hòa là giám đốc vận hành Lục Mạn.

Vừa bước vào phòng họp, cô ấy đã trực tiếp bắt tay tôi.

“Cô Hứa, Hứa tổng nói hôm nay mọi việc cứ lấy ý kiến của cô làm chuẩn.”

Nụ cười trên mặt trưởng phòng lập tức nhiệt tình hơn hẳn.

Diệp Lâm đứng bên cạnh, cố gượng cười.

“Giám đốc Lục, Tri Ý chỉ là biên tập minh họa của nhóm chúng tôi thôi, nhiều chuyện có lẽ vẫn cần trưởng phòng quyết định.”

Lục Mạn quay sang nhìn cô ta.

“Thứ chúng tôi hợp tác là phương án nội dung.”

“Cô Hứa là người hiểu rõ nhất.”

Diệp Lâm còn muốn nói thêm gì đó.

Tôi trực tiếp lên tiếng:

“Hôm nay chỉ bàn dự án, không bàn chức vụ.”

“Ai muốn tiếp tục hợp tác thì ngồi xuống.”

“Không muốn thì đổi người.”

Sắc mặt Diệp Lâm lập tức trắng bệch.

Trưởng phòng vội vàng nói:

“Đương nhiên là tiếp tục rồi.”

Cuộc họp diễn ra được một nửa thì điện thoại tôi lại sáng lên.

Là tin nhắn của Trình Yến.

“7 giờ tối, quán cà phê cạnh cục dân chính.”

“Nếu em không tới, anh sẽ tới công ty chị em.”

Tôi đọc xong rồi cất điện thoại đi, không trả lời.

Lục Mạn chú ý thấy động tác của tôi.

“Có cần xử lý không?”

Tôi lắc đầu.

“Không cần.”

Diệp Lâm lại đột nhiên cười nói:

“Dạo này Tri Ý có nhiều chuyện gia đình quá, giám đốc Lục đừng để bụng nhé.”

Lục Mạn đặt bút xuống.

“Cô Diệp.”

“Trong môi trường công việc, nhắc tới chuyện riêng của người khác là hành vi khá thiếu lịch sự.”

Diệp Lâm lập tức lúng túng.

“Tôi chỉ quan tâm cô ấy thôi.”

Tôi nhìn cô ta.

“Tôi không cần kiểu quan tâm này.”

Sắc mặt trưởng phòng cũng lạnh xuống.

“Diệp Lâm, cô ra ngoài sắp xếp lại tài liệu đi.”

Diệp Lâm đứng yên không nhúc nhích.

Lục Mạn lạnh nhạt bổ sung thêm một câu:

“Nếu nhân sự nội bộ công ty các cô ảnh hưởng tới quá trình hợp tác, bên tôi sẽ cân nhắc đánh giá lại đội ngũ.”

Diệp Lâm lúc này mới chịu đi ra ngoài.

Sau cuộc họp, trưởng phòng đích thân tiễn Lục Mạn rời đi.

Quay lại văn phòng, chị ấy nhìn tôi nói:

“Tri Ý, dự án của Thanh Hòa từ giờ em phụ trách chính.”

Diệp Lâm đứng cạnh bàn làm việc, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Phùng Giai ghé sát tới, nhỏ giọng hỏi:

“Thấy sướng chưa?”

Tôi bật cười nhạt.

“Cũng tạm.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...