NGÀY TÔI NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG CON GÁI

CHƯƠNG 15



**Chương 17**

Tôi điềm tĩnh nhìn thẳng vào sự tiều tụy của anh ta, nhếch mép.

“Năm xưa lúc em đòi gả cho anh, bố mẹ em đã phản đối kịch liệt, dù sao thì môn không đăng hộ không đối, ở bên nhau cũng sẽ chẳng hạnh phúc.”

“Là em khăng khăng đòi gả, em đã hứa với bố mẹ là sẽ không để anh nhúng tay vào Khương thị, bố mẹ em mới miễn cưỡng đồng ý.”

“Tạ Ôn Đình, những năm qua em có thể cảm nhận được tình yêu của anh, cũng có thể nhìn thấu những toan tính của anh. Em vốn định nhắm mắt làm ngơ, nhưng anh không nên ngoại tình, càng không nên làm tổn thương Thanh Vãn của em.”

Tạ Ôn Đình tiến về phía tôi hai bước: “Uyển Nghiên, em nghe anh giải thích.”

Tôi lùi lại nửa bước: “Đừng lại gần tôi, tôi chỉ hỏi anh một câu, năm đó Thanh Vãn đi lạc, có phải do anh cố ý gây ra không?”

Tạ Ôn Đình sững bước, sắc mặt trắng bệch.

Phản ứng này đã cho tôi một câu trả lời rõ ràng nhất.

Tôi hít sâu một hơi, đè nén mọi sự thất vọng và phẫn nộ xuống đáy lòng.

Tôi dắt Thanh Vãn quay gót bước ra ngoài.

“Tạ Ôn Đình, tốt nhất từ bây giờ anh nên bắt đầu cầu nguyện cho tôi không tìm thấy bằng chứng đi, bằng không, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu.”

Tạ Ôn Đình đứng đó, cả người như rơi vào hầm băng.

Tôi không biết Tạ Ôn Đình có cầu nguyện hay không, nhưng đoạn camera tôi sai trợ lý đi tra cứu đã có kết quả.

Dựa vào những gì camera ghi lại, hành vi cố ý vứt bỏ Thanh Vãn của Tạ Ôn Đình gần như đã cấu thành sự thật.

Tôi tránh mặt Thanh Vãn, ngồi trong phòng xem đi xem lại cảnh Tạ Ôn Đình tự tay giao Thanh Vãn cho một người phụ nữ lạ mặt, rồi ngày hôm sau đi thẳng đến đồn cảnh sát trình báo.

Bất kể kẻ nào làm tổn thương con gái tôi, tôi đều sẽ không bỏ qua.

Có chứng cứ rõ ràng, hành động của phía cảnh sát cũng rất nhanh gọn, ngày thứ ba sau khi báo án, họ gọi điện thông báo cho tôi, Tạ Ôn Đình đã bị bắt giữ.

Lúc tôi đến đồn cảnh sát, Tạ Ôn Đình đã bị cạo đầu, mặc áo tù nhân ngồi trong song sắt, nhìn tôi với khuôn mặt hốc hác.

 

Anh ta cầm lấy ống nghe bên cạnh: “Khương Uyển Nghiên, thấy bộ dạng hiện tại của tôi, cô hài lòng rồi chứ?”

Tôi nắm chặt ống nghe, không nói gì.

Tạ Ôn Đình bắt đầu kích động: “Cô lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, bao nhiêu năm kết hôn người ngoài đều nói tôi là thằng bám váy vợ, rõ ràng tôi ở nhà làm tròn bổn phận cơ mà, dựa vào đâu mà họ lại sỉ nhục tôi như thế?”

“Tôi đã nói với cô rồi, tôi không muốn sống kiếp đàn ông nội trợ, tôi cũng muốn xây dựng sự nghiệp cho riêng mình, nhưng lần nào cô cũng bảo chờ thêm chút nữa, tôi chờ mãi mà chẳng thấy cái ngày cô nói đâu.”

Khuôn mặt vặn vẹo không cam lòng của anh ta khiến tôi thấy vô cùng xa lạ: “Đó là lý do anh ngoại tình sao?”

Tạ Ôn Đình nghiến răng: “Đúng, Triệu Lam Lam sùng bái tôi, chỉ khi ở bên cô ấy tôi mới cảm thấy mình giống một thằng đàn ông.”

Tôi mím môi, lặng lẽ rút hai tập tài liệu từ trong túi xách ra, áp lên mặt kính.

Tạ Ôn Đình ngẩn người, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai tập tài liệu, đôi môi chợt run rẩy.

Tôi nhạt giọng cất lời: “Nhìn cho kỹ đi, một bản là thỏa thuận tiền hôn nhân, anh tự nguyện ký tên làm người đứng sau hỗ trợ tôi.”

“Bản còn lại là giấy tờ thành lập một công ty công nghệ đứng tên anh, vốn định lấy làm quà tặng vào sinh nhật tuổi 32 của anh.”

“Tôi bảo anh đợi thêm chút nữa, là vì tôi vẫn chưa kiếm đủ vốn để thành lập công ty, là do chính anh không chịu đợi được, không chịu nhẫn nhịn được.”

Tôi cất tài liệu đi, vô cảm nhìn anh ta.

“Tạ Ôn Đình, sinh nhật anh còn năm ngày nữa, tôi chúc anh sinh nhật vui vẻ trước.”

Nói xong, tôi đứng dậy, ném hai tập tài liệu đó xuống trước mặt kính, hệt như vứt bỏ chút tình nghĩa mỏng manh cuối cùng suốt mười năm qua.

Rồi tôi rời đi không ngoảnh đầu lại.

Lúc bước ra khỏi cửa, tôi nghe tiếng gào khóc nửa như khóc nửa như cười của Tạ Ôn Đình, nhưng tôi không hề ngoảnh lại.

Thiên đường và địa ngục, suy cho cùng cũng chỉ cách nhau một ý niệm, đã đưa ra lựa chọn thì phải gánh vác hậu quả.

Vừa ra khỏi trại tạm giam, tôi đã tìm thấy Thanh Vãn ở sảnh chờ.

Chưa kịp bước đến gần, tôi đã nghe thấy tiếng lòng của con bé.

【Chú hệ thống, chú nói sau này đường đời của mẹ sẽ luôn bằng phẳng, không phải lo dì xấu xa hãm hại nữa, là thật ạ?】

【Tốt quá rồi, cháu nhất định sẽ cố gắng trở thành nữ tỷ phú đầu tiên như lời chú nói, rồi chăm sóc mẹ thật tốt.】

Nhìn góc nghiêng ngây thơ của con bé, tôi mỉm cười tiến đến đưa tay ra.

“Thanh Vãn, chúng mình về nhà thôi.”

Thanh Vãn nhảy khỏi ghế, cười rạng rỡ nắm lấy tay tôi: “Dạ vâng mẹ!”

Tôi dắt con, bước ra khỏi đồn cảnh sát, tiến về phía mùa xuân rực rỡ ánh nắng.

Bất kể thế giới này biến đổi ra sao, kết cục của tôi sẽ do chính tôi viết nên, không ai có thể thao túng được.

—HẾT—

Chương trước
Loading...