Ngày Tôi Nghỉ Hưu, Con Trai Chia Giá Trị Của Cha Mẹ
Chương 10
Nói ra cũng phải cảm ơn Lâm Hiên.
Sau ngày nghỉ hưu hôm đó, tôi đã biết nó sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Tôi bỏ ra 3.000 tệ, lắp bốn camera HD trước cửa, ngoài ban công và hành lang.
Góc quay 360 độ, không góc chết.
Tôi còn đặc biệt nhờ nhân viên của ban quản lý tới chỉnh lại góc quay, đảm bảo mọi vị trí đều ghi hình rõ ràng.
Lúc chỉnh camera xong, anh nhân viên còn cười hỏi tôi:
“Dì lắp thế này là để chống trộm à?”
Tôi đáp:
“Không phải chống trộm.”
“Mà là chống con trai.”
Anh nhân viên khựng lại vài giây, không dám hỏi thêm.
Bây giờ nghĩ lại…
Câu nói đó vừa buồn cười, vừa chua xót đến tận lòng.
Camera ghi lại rõ mồn một toàn bộ quá trình.
Lâm Kiến Quốc hắt sơn.
Vương Phương viết chữ.
Lâm Hiên đứng canh.
Ba người phối hợp cực kỳ ăn ý, rõ ràng không phải lần đầu làm chuyện kiểu này.
Tôi nhìn đoạn video giám sát, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề.
Bọn họ ngay cả chuyện hắt sơn phá nhà cũng dám làm…
Vậy còn chuyện gì mà không dám nữa?
Bước tiếp theo…
Liệu có phải là trực tiếp ra tay với tôi không?
16
Tôi rùng mình một cái.
Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Nếu bọn họ đã điên rồi…
Vậy thì tôi sẽ để họ điên cho tới cùng.
Điên tới mức tự hủy hoại chính mình.
Tôi trực tiếp trích xuất camera rồi báo công an.
Cảnh sát nhanh chóng tới nơi.
Dựa vào video giám sát, họ lập tức bắt Lâm Kiến Quốc và Vương Phương tại chỗ.
Lâm Hiên chạy nhanh nên trốn được.
Nhưng chạy được người, không chạy được hồ sơ.
Cảnh sát trực tiếp gọi điện yêu cầu nó tới đồn phối hợp điều tra.
Chứng cứ rõ ràng.
Không thể chối cãi.
Sơn đỏ còn chưa khô, camera quay lại cực kỳ sắc nét.
Lâm Kiến Quốc và Vương Phương bị tạm giữ hành chính bảy ngày, phạt thêm 500 tệ.
Lâm Hiên bị cảnh cáo, lưu hồ sơ vi phạm.
Ngay từ lúc bước ra khỏi trại tạm giữ, cặp “vợ chồng tình sâu nghĩa nặng” đó đã hoàn toàn trở mặt.
Vương Phương lao vào vừa đánh vừa chửi Lâm Kiến Quốc, tóc tai bù xù:
“Đều tại ông!”
“Đồ vô dụng!”
“Bây giờ hay rồi, bị nhốt luôn rồi!”
“Tiền không lấy được, còn mang tiếng xấu khắp nơi!”
“Tôi đúng là mù mắt mới lấy ông!”
Lâm Kiến Quốc vốn đã đầy bụng tức giận, bị bà ta làm loạn lập tức đánh trả.
“Đổ hết lên đầu tôi?”
“Nếu không phải bà ngày nào cũng xúi tôi đi đòi tiền thì tôi thành thế này chắc?”
“Đồ đàn bà độc ác!”
“Tham tiền tới mất hết nhân tính!”
Hai người đánh nhau ngay giữa đường.
Túm tóc.
Xé áo.
Cào rách cả mặt.
Chuyện ầm ĩ tới mức cả khu đều biết, mất mặt không còn đường chui xuống đất.
Lúc nghe được chuyện đó…
Tôi đang ngồi ở nhà uống trà.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rất đẹp.
Trà cũng rất thơm.
Tôi tựa người trên sofa, bỗng cảm thấy ông trời thật sự rất công bằng.
Còn Lâm Hiên nhìn bố mẹ kế đánh nhau, chỉ thấy đầu óc rối loạn.
Về nhà lại cãi nhau một trận long trời lở đất với Tiểu Nhã.
“Đều tại cô!”
“Nếu lúc đầu cô không xúi tôi cho mẹ 500 tệ, cho bố 10.000 tệ thì mọi chuyện có thành ra thế này không?”
Lâm Hiên gào lên với vợ.
Tiểu Nhã cũng không nhịn nữa, cười lạnh phản kích:
“Đổ cho tôi?”
“Là anh tự muốn lấy lòng bố anh!”
“Là anh tham tiền!”
“Bây giờ tiền không lấy được, mẹ cũng đắc tội rồi, nhà cũng sắp mất…”
“Anh còn mặt mũi trách tôi?”
17
“Tôi mặc kệ!”
Mắt Lâm Hiên đỏ ngầu, gần như phát điên.
“Tôi nhất định phải lấy được 8.000.000 tệ đó!”
“Nếu không tiền nhà cũng không trả nổi!”
“Nhà sẽ bị ngân hàng siết mất!”
Tiểu Nhã cười lạnh, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
“Anh đừng mơ nữa.”
“Mẹ anh sẽ không cho anh đâu.”
“Giờ danh tiếng anh thối khắp nơi rồi.”
“Đồng nghiệp trong công ty ai cũng xem thường anh.”
“Công việc cũng sắp mất rồi!”
Câu nói đó lập tức đâm trúng chỗ đau nhất của Lâm Hiên.
Bởi chuyện xấu nó gây ra đã lan khắp công ty.
Cấp trên cực kỳ bất mãn với nó, còn gọi riêng vào nói chuyện, bóng gió bảo nó tự nghỉ việc.
Nhưng Lâm Hiên không chịu.
Nó mặt dày ở lì không đi.